20/10 ‘héo hon’ của gái xấu
Thật buồn là có những chị em lại mong ngày 20/10… đừng đến, chỉ vì mình là gái già, gái xấu.
“Những ngày này, tôi chỉ biết ngồi tự kỉ”
Mỗi khi được hỏi về những ngày lễ dành cho phái yếu, chị Thanh Huyền chỉ biết than một câu: “Tôi chỉ biết ngồi tự kỉ vào những ngày này”.
Là người phụ nữ thành đạt nhưng lại không được trời phú cho nhan sắc mặn mà, nên dù đã bước sang tuổi băm, chị vẫn không có lấy một “cây si” cho mình.
Chị Huyền tâm sự: “Ngày này là dịp các chàng thể hiện tình cảm với các nàng. Còn mình, một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có, lấy đâu ra chàng nào để tặng hoa với quà. Mỗi dịp như vậy, nhìn mấy cô đồng nghiệp xúng xính quần áo, trang điểm thật đẹp đợi người yêu đến đón đi chơi, mình cũng thấy tủi.
Không hoa, không quà cũng chẳng sao, vì dù gì cũng đã ở cái tuổi băm rồi, còn trẻ nữa đâu mà mơ lãng mạn. Nhưng buồn nhất, tủi nhất là chẳng có ai quan tâm, hỏi han đến.
Bạn bè, người thân đều có gia đình, có nỗi lo riêng, mấy ai còn nhớ đến ngày này để mà chúc mừng. Nếu không có tin nhắn từ cậu em trai, mình còn thật sự nghi ngờ giới tính của bản thân trong mắt người khác, không biết có phải là nữ không nữa. Ngày lễ của nữ giới mà cuộc sống của mình chẳng có gì thay đổi cả, một mình nấu, một mình ăn, một mình đi làm.
Vào ngững ngày này, mình thấy cô độc hơn bất cứ lúc nào hết. Đến cơ quan thì nghe đồng nghiệp bàn kế hoạch liên hoan, chơi bời. Ra ngoài đường thì nhìn đâu cũng thấy hoa với quà, lại còn đầy rẫy những băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng nữa. Báo đài cũng toàn tin 20/10. Mình thì chỉ biết ôm chăn mà tự kỉ. Lắm lúc còn ngồi ước ngày 19 dài đến vô tận luôn, đừng bao giờ sang ngày 20 nữa.”
“Đến bữa liên hoan tập thể cũng chẳng đươc hoan nghênh”
Cũng thuộc vào hàng ngũ “ê sắc” ở cơ quan, chị T. Hồng chia sẻ: “Mình cũng xác định rồi, 20/10 chẳng có quà cáp, hoa lá gì đâu, bà cô già rồi mà. Có chăng chỉ là ngồi xem mấy cậu trai trẻ trong cơ quan có gì chúc mừng cho chị em hay không.
Video đang HOT
Năm nào cũng vậy, cũng chỉ được bó hoa tặng cho cả phòng rồi ngồi tán dóc linh tinh, đến cuối buổi thì cùng đi liên hoan, nhưng mình cũng chẳng tham gia được mấy lần. Già nhất phòng nên toàn bị cô lập.
Số là, ngày liên hoan cả phòng, có cậu vào mời “tối chị đi chơi cùng cả phòng nhé!”. Chưa kịp trả lời thì đã có cậu khác xen vào: “Mời chị thế thôi chứ em biết chị cũng chẳng thích gì mấy trò nhắng nhít của mấy đứa trẻ ranh bọn em”. Lúc này, chị làm sao dám nhận lời nữa. Thế là cuối buổi, đành trơ mắt nhìn các bạn trẻ đi liên hoan, vui chơi, còn mình chị Hồng ở lại cơ quan tăng ca cho hết buổi tối.
“Đấy, 20/10 là thế, đến một buổi liên hoan tập thể cũng chẳng được hoan nghênh. Nói thật, lắm lúc cũng buồn lắm, cùng phận gái với nhau mà người ta với mình khác biệt quá. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình già, mình xấu cơ chứ”.
“Nhà tôi 20/10 năm nào cũng có hoa, nhưng…”
Mới nghe chị L. Hà nói vậy, ai cũng nghĩ “đâu phải chỉ những cô gái đẹp mới có hoa có quà”. Nhưng nghe đến vế sau thì ai cũng phải ngậm ngùi cho mấy chị, mấy cô chẳng mấy mặn mà về nhan sắc bởi tất cả số hoa kia đều của “mấy cô đồng nghiệp cho”.
“Mình làm ở phòng Quan hệ công chúng, thế nên trong phòng, ngoại trừ mình, toàn là các em chân dài, mặt đẹp. Điều đương nhiên là lắm chàng trồng cây si. Trước ngày lễ cả nửa tháng, phòng chẳng phải trích quỹ ra mua hoa trang trí nữa vì nhiều người tặng hoa quá, đến nỗi chẳng đủ lọ để cắm nữa.
Ngày nào cũng có cô nhận được hoa, được quà. Lắm cô suốt ngày ngửa mặt lên trời than vì nhà hết lọ, không biết cắm hoa vào đâu cả. Vứt thì chẳng đành, phụ nữ mà, ai mà chẳng thích hoa. Thế là các cô đem hết số hoa đó cho mình, coi như quà ngày phụ nữ.
Mỗi cô một, hai bó nên những ngày này, nhà mình chẳng bao giờ thiếu hoa. Phòng trên, phòng dưới, nhìn đâu cũng thấy. Khách đến nhà ai cũng ngưỡng mộ vì tưởng mình được tặng. Mỗi lần giải thích là một lần cố nén chua xót vào lòng. Người ta là phụ nữ, mình cũng vậy. Nhưng sau cái số mình nó hẩm hiu thế. Không biết bao nhiêu lần nhìn đồng nghiệp kẻ đón người đưa, chàng săn chàng đón mà thấy tủi thân vô cùng. Lúc nào cũng chỉ ngồi ước cả năm chẳng có ngày lễ tết nào nữa.”
Anh em đều cho rằng chị em ai cũng hân hoan, vui sướng mỗi dịp 20/10, nhưng họ lại không biết có rất nhiều chị em chẳng mong muốn ngày này. Bởi với họ, những ngày lễ này đáng buồn hơn bao giờ hết. Thay vì được nhận nhiều lời chúc mừng, những bó hoa, những lời quan tâm từ phái mạnh thì họ lại cảm thấy mình thật cô đơn, tủi thân chỉ bởi vì nhan sắc “trót” chẳng được mặn mà.
Theo Ngoisao
Gái xấu tự tin cầm cưa
Không như những cô gái kém dung nhan khác, Luyến rất hiếm khi rơi vào tình trạng "ế sưng".
Ngay cả lúc cô đơn nhất, cô vẫn có 1-2 "dập dòm" để thi thoảng hẹn hò, cà phê. Bí quyết Luyến chia sẻ là: " Phụ nữ cũng phải chủ động thì mới tìm được hạnh phúc!".
Xấu tự ti = ế
Ngay từ thuở nhỏ, dù được mẹ sắm sửa váy áo đẹp như chúng bạn, nhưng mỗi lần soi gương, Luyến đều cảm thấy buồn vì đôi mắt vốn đã chẳng to lại phải vác thêm cặp kính cận 3 điốp, cái miệng dù cố chúm chím cũng không nhỏ hơn là bao, rồi cái trán cứ bướng bỉnh dô ra... Ý thức được mình là cô gái thuộc nhóm "ô mai sấu", vì thế suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Luyến rất mặc cảm và ít khi giao tiếp với bạn khác giới.
Luyến kể, hồi đó cô chỉ biết cắm đầu vào học thôi, chẳng bao giờ để ý chuyện quần áo, váy vóc, vì nghĩ điệu mấy thì vẫn không xinh hơn được. Chuyện yêu đương càng không dám mơ, lúc nào Luyến cũng tự nhủ: " Xấu như mình thì ai yêu?".
Rồi như cái vòng luẩn quẩn: xấu xí, kính cận, ăn mặc quê mùa, tự ti, nhút nhát, Luyến lại càng trở nên "lập dị" trong mắt bạn bè, đặc biệt là các chàng trai. Luyến vẫn nhớ, có học kì thầy giáo làm sơ đồ lớp mới, một anh chàng được xếp ngồi cạnh cô, anh ta đã nhăn nhó ôm mặt buồn rầu rồi khẽ kêu lên: "Trời ơi là trời!". Tuy tiếng than nhỏ thôi nhưng vẫn đủ lọt vào tai Luyến, làm cô khóc rưng rức suốt buổi tối và chợt nhận ra: mình chẳng khác nào "quái vật"!
Mãi sau này, khi vào Đại học, có điều kiện giao lưu, tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, Luyến mới dần thoát khỏi "vỏ ốc" của mình. Được mọi người tư vấn, khích lệ, cô đã quyết định thay đổi cách nhìn, suy nghĩ. Luyến bắt đầu để ý đến trang phục, đầu tóc, học cách trang điểm, đăng kí tham gia lớp học kĩ năng giao tiếp để tự tin hơn.
Ngoại hình cải thiện, không biết từ bao giờ, Luyến dần như lột xác, cô vui vẻ, hoạt bát hơn. Lại sẵn thông minh, học giỏi nên cô bắt đầu có "sức hút" với cánh mày râu và nhận được những "tín hiệu" khả quan hơn từ những người khác giới.
Trong hoàn cảnh tương tự, thấp bé, làn da ngăm đen, cộng với cái miệng hơi "hô", Như Quỳnh (25 tuổi, Hà Nội) cũng thừa nhận mình thuộc nhóm phụ nữ "kém mặn mà". Nhưng Quỳnh khẳng định: " Nếu cứ suốt ngày ngồi nhà ủ rũ, buồn chán vì mình không xinh bằng người ta thì cũng chả có tác dụng gì, chỉ biến mình thành kẻ tự kỉ. Đã vậy lại còn nghe người ta thương hại... đểu: "Khổ thế, xấu cũng là cái tội". Vậy thì tại sao không vui vẻ... chấp nhận cái xấu đó đi và tìm cách khắc phục nó? Chẳng hạn như thay vì khoe sắc đẹp thì mình khoe trí tuệ, hiểu biết. Hoặc giống như cách phổ biến nhất là chịu khó... "tân trang" hết cỡ có thể".
Nhờ lối suy nghĩ và cách hành xử lạc quan mà dù không xinh, Quỳnh luôn được mọi người ngưỡng mộ về gu ăn mặc thời trang, về cách nói chuyện dí dỏm, thông minh, và về mức lương "khủng" hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa. Và quan trọng là cô chả bao giờ thiếu đàn ông.
Không có phụ nữ "ế" chỉ có phụ nữ không biết tự tin "cầm cưa"! (Ảnh minh họa)
Tự tin cầm cưa = đắt show
Bao giờ cũng vậy, sắc đẹp vẫn là vũ khí tối quan trọng của phụ nữ. Với các cô gái dáng chuẩn, mặt xinh, con đường đến với tình yêu của họ ngắn, dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Còn với những cô nàng "không bằng chị bằng em" như Luyến hay Quỳnh, để có được người đàn ông trong mơ, có lẽ họ vẫn cần sử dụng thêm vài mẹo nho nhỏ, hay nói đúng hơn là "sách lược cầm cưa" - thứ mà ngày nay người ta cũng khuyến khích phụ nên trau dồi thêm.
"Mình chả phải mỹ nhân thì cần khéo léo, chủ động hoặc bật đèn xanh mới hi vọng thu được vệ tinh", Luyến cười tinh quái bật mí bí quyết "hút" đàn ông của mình.
Luyến vẫn nhớ mối tình đầu của cô là vào năm thứ 2 đại học, một anh chàng cùng khoa, học giỏi, đẹp trai hẳn hoi chứ chả phải hạng xoàng. Tất cả là nhờ vào cái tay cô đã dám mạnh dạn... cầm cưa.
"Cũng chẳng có "thủ đoạn" gì cao siêu đâu. Chỉ mỗi cách là thường tìm cớ hỏi han rồi tranh luận với hắn về những môn học sở trường của hắn. Tất nhiên, chạm đúng "máu" thì anh chàng nào chẳng thích thể hiện, sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt về đề tài ấy. Nhờ thế, mình mới có dịp gần gũi người ta nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn cảm mình từ lúc nào không hay", Luyến kể.
Ngày đó, cưa được chàng hotboy của khoa, Luyến cũng chịu nhiều lời gièm pha, nhưng càng như vậy, cô càng tự tin: " Xinh mà trai yêu chả có gì làm lạ. Mình kém xinh mà có hot boy mê mới là điều đáng tự hào".
Sau này thì "trình" cưa trai của Luyến ngày một nâng. Không chỉ là "mánh" tiếp cận sở trường của chàng, cô còn cố gắng trở thành "miss hoàn hảo" bằng các khóa học làm bánh, cắm hoa thậm chí là học hát hay khiêu vũ... để thể hiện độ sành sỏi, tinh tế của mình với cánh mày râu. Chả trách, có chàng mê Luyến như điếu đổ khi ngắm cô uốn lượn cơ thể nơi vũ trường, hoặc có anh khác lại xúc động rưng rưng khi được Luyến tặng một chiếc bánh kem đáng yêu do chính tay cô làm. Và sau vài lần "quyến rũ" nam giới thành công, Luyến khẳng định: " Cái đẹp có thể đến từ rất nhiều thứ chứ không chỉ riêng ở gương mặt, cặp chân thon dài hay vòng 1 nảy nở. Và nếu mình biết tận dụng chúng để làm lưỡi cưa sắc nhọn thì việc chinh phục đàn ông không quá khó khăn".
Riêng Quỳnh thì có suy nghĩ và cách "cua trai" đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Theo Quỳnh, đàn ông vốn chỉ quen đi chinh phục chứ ít khi được tán tỉnh, nên nếu phái nữ chủ động "cầm cưa" thì giống như một cơn gió lạ và... độc, xác suất cánh mày râu "đổ nhào" rất cao. Việc quan trọng là cách cưa của phái nữ phải "nhiệt", phải tận tình chu đáo nhưng vẫn bảo đảm độ tế nhị, khéo léo.
Quỳnh kể lại, cô đã từng thức ròng 2 ngày 2 đêm liền, giúp một anh chàng làm xong bản thiết kế mà anh ta đang cần hoàn thành gấp để nộp cho cấp trên. Trong từng đó thời gian, không chỉ đỡ đần chàng về chuyên môn, Quỳnh còn chăm sóc bồi bổ dinh dưỡng cho chàng chu đáo. Và suốt 3 tháng quen nhau, chàng chưa mảy may để mắt tới Quỳnh thì chỉ sau 2 ngày đó, chàng đã nhanh chóng bị hạ "knock-out".
Quỳnh không ngần ngại khoe rằng, với cách chủ động, ân cần nhiệt tình với nam giới như thế (tất nhiên chỉ trong vai trò người bạn và không bao giờ để mình "thiệt thòi"), cô đã hấp dẫn được không ít mày râu. Thậm chí có thời gian, cô phải đau đầu vì cùng một lúc có tới 2 anh chàng ra sức tranh đấu với nhau để trở thành bạn trai của cô.
Thế mới biết, không có phụ nữ "ế" chỉ có phụ nữ không biết tự tin "cầm cưa"!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm gái xấu nơi công sở Nhìn cô gái vừa thấp vừa mập, răng hô, mặc bộ quần áo tuềnh toàng, đi giày thể thao, An và cậu trợ lý không khỏi thất vọng. Sếp của cô vẫn thường bảo: "Không thông minh thì có thể đào tạo, nhưng chân ngắn thì khó kéo dài lắm." Không may mắn sở hữu một gương mặt đẹp mà lỡ mang tiếng...