20/10, bên bạn gái, quên mất mẹ cũng là phụ nữ
Nghe mẹ nói qua điện thoại ‘Con trai nói chuyện với mẹ chút để mẹ nhanh khỏi ốm’, nước mắt lăn dài trên má Tuấn.
20/10, đừng quên bên cạnh bạn còn có mẹ
Tuấn, SV năm cuối Đại học Thương mại, sinh ra trong một gia đình nông thôn có 4 chị em, trong đó cậu là con trai duy nhất.
Từ nhỏ cậu luôn được mẹ nuông chiều, dành cho nhiều tình yêu hơn các chị em khác. Ngày Tuấn ra Hà Nội học, mẹ đã ốm cả tháng vì thương nhớ cậu quý tử.
Dịp 20/10 năm ngoái, mẹ cậu đi làm bị ngã trẹo tay. Cậu được gia đình thông báo từ trước, vốn định tối 20/10 sẽ gọi điện về hỏi thăm mẹ rồi chúc mừng luôn.
Nhưng rồi, ở bên bạn gái cả ngày, buổi sáng thì nấu cơm ăn, chiều lang thang dạo phố, đêm muộn mới về đến nhà.
Video đang HOT
Lúc đó trong đầu Tuấn vẫn còn lâng lâng hạnh phúc, chỉ nghĩ duy nhất đến bạn gái và quên mất mẹ.
Mấy ngày sau, bố gọi cho em mắng rằng ‘Dạo này mày bận lắm à, sao mẹ bị đau tay mà không gọi về hỏi thăm. Đêm 20/10, mẹ đã thức cả tối để chờ mày.
Ngày hôm sau lại phàn nàn chắc rằng mày đã lớn rồi, không muốn làm cu Tuấn của mẹ nữa.
Mẹ mày đã khóc nhiều lắm đấy’.
Lúc đó, Tuấn hẫng hụt, tim đau nhói, muốn khóc mà không thể, xấu hổ vô cùng.
Thương mẹ và tự ái cá nhân khiến Tuấn trở nên hằn học vài ngày sau đó.
Ở nhà, mẹ đã bớt tủi thân, lại nhớ cậu con trai nên gọi điện nhưng Tuấn toàn vờ bận chỉ chào hỏi hay không bắt máy.
Một hôm mẹ gọi, khóc. Nghe thấy câu nói ‘Cho mẹ nói chuyện với Tuấn tí nào để mẹ nhanh khỏi ốm’, Tuấn gạt phắt điện thoại, chỉ còn biết khóc chứ chẳng suy nghĩ được gì.
‘Em cũng yêu mẹ lắm, cũng hối hận lắm. Mấy ngày sau em mới có đủ dũng khí về quê làm lành với mẹ’, cậu cho biết thêm.
Theo Tinngan
Dù nhìn cậu, tớ khó thở và thấy tim đau nhói...
Nhưng có lẽ, tớ sẽ cứ nuôi dưỡng tình cảm ấy cho riêng mình. "Cuộc sống vốn không công bằng" - cậu đã từng nói với tớ như vậy. Ừ, đúng, cuộc sống không công bằng nhưng nó luôn trao cho chúng ta cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Kể cả khi cậu từ chối, tớ vẫn giữ cho mình một hy vọng, để xoay chuyển. Tớ thật ngốc khi mãi theo đuổi những gì không thuộc về mình, mù quáng và tin vào những điều không thể trở thành hiện thực.
Dù chưa một lần nói ra nhưng tớ tin là cậu đủ nhạy cảm và tinh tế để biết rằng tớ luôn dành cho cậu tình cảm chân thành nhất. Quan tâm cậu? Tớ có thừa. Yêu thương cậu? Tớ cũng luôn nuôi giữ trong tim mình điều đó. Chỉ tiếc là, cậu và tớ không thể khác đi được. Vẫn chỉ mãi là bạn thân.
Tớ đã ở bên cậu như một người bạn thân (Ảnh minh họa)
Cậu khó xử khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Và vì cậu không thể nào khác đi, cậu chỉ xem tớ là một đứa bạn, tình cảm tuy lớn nhưng không thể khiến cậu có thứ tình cảm mạnh mẽ hơn. Tớ giận cậu và đã có lúc hận cậu, căm ghét chính bản thân mình rồi tìm một lý do để đỗ lỗi cho mọi thứ. Nếu cậu không quan tâm tớ như cậu đã từng, không cho tớ những hy vọng và ngập ngừng khi nói thẳng sự thật. Thì có lẽ tớ đã không yêu cậu nhiều đến thế!
Mỗi khi đối diện cậu, tớ khó thở và luôn tìm cho mình một cảm giác thật nhẹ nhõm trong tâm hồn. Nhưng với cậu, dường như điều này chưa bao giờ tồn tại? Cuộc đời luôn chứa đựng nhiều nghịch lý. Như cách tớ và cậu quen nhau vậy. Nghịch lý khi cậu yêu chính người bạn thân của tớ. Và người giúp hai cậu đến với nhau, tất nhiên là tớ rồi. Tớ cao thượng ư? Không, tớ đang ích kỉ với chính bản thân mình.
Rồi hai người chia tay, cậu và tớ bỗng thân thiết, gắn bó hơn. Liệu đó có phải là một sự "bù trừ" khi cậu đang mất mát một cái gì đó? Tớ biết nhưng tớ cố bắt mình quên. Nhưng cố quên là sẽ nhớ. Thật sự, tớ quá ngốc đúng không? Những kí ức sẽ mãi theo tớ và cậu. Kí ức về một người bạn thân, của cậu và của tớ. Nhưng vì cậu tớ đã vứt bỏ tất cả để chạy theo những gì mãi - không - thuộc - về - mình.
Nhiều lúc tớ bắt mình phải quên nhưng càng cố quên lại càng thấy nhớ (Ảnh minh họa)
Tớ không có khái niệm người xấu nhưng tớ ghét ai lợi dụng và lừa dối mình. Cậu đã từng. Những gì tớ dành cho cậu liệu nó có mang một giá trị cụ thể? Hay chỉ là những điều thoáng qua rồi nhanh chóng vụt mất không đọng lại một chút kí ức mỏng manh nào. Đúng rồi, ranh giới giữa nhớ và quên là rất mỏng mà. Vậy nên, chắc cậu cũng sẽ quên nhanh thôi.
Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và tớ sẽ bước trên một con đường khác. Dù nhìn cậu, tớ vẫn khó thở và cảm giác tim mình đau nhói. Nhưng có lẽ, hãy cứ nuôi dưỡng tình cảm ấy cho riêng mình. Tình yêu? - tớ cần một thứ lâu bền và chân thật hơn. Và tớ chọn tình bạn, thân một chút cũng được. Không phải là cậu sẽ là một người khác. Bạn thân, người mà tớ đã từng vứt bỏ trước đây.
Và sẽ mãi là bạn thân...
Theo Tiin
Hẫng hụt vì... dịu dàng với chồng Khác với những ngày "chiến tranh nảy lửa" hơn tháng qua, hôm nay, Thu tất tả chuẩn bị một mâm cơm thật ngon rồi ngồi đợi chồng. Vừa thấy chồng, Thu đứng dậy đon đả: &'Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Hôm nay, em nấu toàn món anh thích. Em cũng bật nước nóng cho anh rồi đấy'. Chồng Thu nhìn...