20 tuổi tôi trao đời con gái cho bạn trai
Điều đáng nói là từ lúc yêu tới giờ, chúng tôi gặp nhau hai lần thì đã quan hệ cả hai lần đó. Tôi làm như thế có dễ dãi không?
Tôi 20 tuổi, quen với một người con trai hơn 6 tuổi qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, tính tình khá hợp nên tôi với người đó quyết định yêu nhau. Chuyện chẳng có gì đáng nói ngoài việc anh rất bận. Anh đi học cả ngày ở Hà Nội, chiều tối lại về nhà cách Hà Nội tầm 40 km, vì thế thời gian chúng tôi gặp nhau rất ít. Điều đáng nói là từ lúc yêu tới giờ, chúng tôi gặp nhau hai lần thì đã quan hệ cả hai lần đó. Tôi làm như thế có dễ dãi không?
Ảnh minh họa
Tôi có linh cảm anh yêu mình thật lòng chứ không đơn giản là vì tình dục hay “chăn rau”. Nhưng là con gái, xảy ra chuyện đó có ai không lo lắng về việc mình không còn hấp dẫn với người ấy nữa? Đã có lần anh ngỏ ý muốn về quê cùng tôi, anh cũng giới thiệu tôi với bạn của anh, như thế có phải anh yêu tôi thật lòng đúng không? Tôi thực sự rất hoang mang.
Video đang HOT
Theo Dung/Ngoisao
Lấy chồng lương tháng 3 triệu bạc
Trong khi bạn bè, người thì chồng làm giám đốc, kẻ chồng kiếp bội tiền, còn chồng tôi... tháng nào cũng về nộp đủ cho vợ 3 triệu đồng, không ăn bớt một xu.
Quả thật, đi qua cái tuổi bốc đồng, hàng trăm việc đổ xuống đầu tôi mới nhận thức được thế nào nền tảng của một gia đình hạnh phúc. 22 tuổi lên xe hoa về nhà chồng, lúc đó tôi quả quyết với bố mẹ, nhất định phải lấy người mình yêu, chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện sẽ vượt qua hết. Thấy tôi quyết tâm nên bố mẹ cũng lặng lẽ chấp nhận dù xót con gái lắm. Nhưng giờ, tôi mới hiểu, mình đã sai rồi. Hạnh phúc đâu chỉ ngồi đó mà yêu nhau... Nỗi khổ của một người đàn bà lấy chồng không làm ra tiền thật không biết kể cùng ai.
Tôi không phải là người sống thực dụng, coi đồng tiền là nhất nhưng ai mà chẳng hiểu, không có tiền thì cuộc sống sẽ khốn khó thế nào. Tôi với chồng học cùng nhau từ thời đại học, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, ra trường trước. Lúc tôi và anh ấy yêu nhau, anh còn lông bông chưa có việc làm. Đã vậy chúng tôi lại quê quán xa nhau nên càng chuyện tình cảm càng bị bố mẹ tôi ngăn cản.
Hạnh phúc đâu chỉ ngồi đó mà yêu nhau... Nỗi khổ của một người đàn bà lấy chồng không làm ra tiền thật không biết kể cùng ai. (Ảnh minh họa)
Ngày đó bố mẹ cũng khuyên tôi nên yêu một anh gần nhà, anh ấy theo đuổi tôi lâu rồi, lại có công việc ổn định, chỉ cần tôi ra trường, hai đứa cưới thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn, bố mẹ cũng được gần con gái. Thế nhưng ngày đó hừng hực yêu đương nên tôi bỏ ngoài tai hết mọi lời khuyên. Tôi nằng nặc đòi cưới anh, nếu không thì thà... đi tu còn hơn.
Rốt cục, khi tôi ra trường bố mẹ cũng phải đồng ý cho cưới. Tôi dọn về bên quê chồng ở. Nhà chồng tôi lo cho hai đứa một chỗ ở nhỏ nhắn gần khu trung tâm. Chao ôi, lúc đó tôi thấy tự hào, thấy tình yêu của mình lí tưởng lắm. Từ một cô gái con nhà có điều kiện, rời bỏ nơi mình sống để theo chồng về đây, một mái nhà tranh hai trái tim vàng... cứ hệt như tiểu thuyết.
Chồng tôi chạy đôn chạy đáo cũng xin được vào làm ở một công ty nhưng lương tháng ba cọc, ba đồng. Phải làm tới năm thứ 5, lương mới được 3 triệu. Trong khi đó, cưới nhau xong được đúng 4 tháng thì tôi có bầu. Cuộc sống vợ chồng chật vật vô cùng. Thương con nên sau khi tôi sinh mẹ tôi phải lặn lội vào đây sống cùng hai đứa, bế con cho tôi đi làm.
Con được 3 tuổi tôi gửi trẻ, nhưng những khó khăn vẫn chưa hết. Chồng tôi hiền lành, thương vợ, thương con nhưng lại không chịu thay đổi, bằng lòng với việc mỗi tháng kiếm được 3 triệu. Anh không bao giờ giấu giếm đồng nào, mà nghĩ cho cùng nếu anh có giấu thì chắc chỉ vợ, chỉ con anh đói nên anh cũng không dám làm thế. Hàng tháng, nhận được lương, anh về nộp đủ cho tôi không thiếu một xu, tôi muốn đưa lại cho anh bao nhiêu thì đưa, anh không kêu ca, phàn nàn.
Nếu nói hối hận khi lấy anh ấy làm chồng thì nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng tôi hối hận vì cách nhận thức cuộc sống của mình khi xưa đã đẩy mình hoàn cảnh này. (Ảnh minh họa)
Tôi đâu có dám nói với bạn bè, đồng nghiệp về mức lương chồng kiếm được. Trong khi xung quanh tôi, mọi người có chồng làm ra tiền, cuộc sống nhàn hạ, nay đi du lịch, mai đi mua sắm, còn tôi cứ lao vào làm đến tiều tụy cả bản thân mà vẫn không đủ tiền trang trải cuộc sống.
Không có tiền nên một năm có khi tôi chỉ về thăm bố mẹ được 1 lần, cũng không biếu bố mẹ được bao nhiêu. Nhìn tôi gầy gò đi, bố mẹ xót lắm nhưng chẳng dám trách vì biết như thế lại cứa thêm vào lòng tôi nỗi đau...
5 năm sau khi cưới, nhìn lại những gì mình có trong tay, ngoại trừ đứa con kháu khỉnh, cuộc sống thực sự bí bách và chán nản vô cùng. Nếu nói hối hận khi lấy anh ấy làm chồng thì nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng tôi hối hận vì cách nhận thức cuộc sống của mình khi xưa đã đẩy mình hoàn cảnh này.
Theo Thanhloan/Eva
Đêm tân hôn, tôi bị chồng tát và đuổi thẳng ra khỏi phòng Ngay đêm tân hôn ngọt ngào, đang lúc cao trào ân ái của tôi và anh thì tôi đã mơ màng gọi tên người yêu cũ. Tôi kết hôn với anh được gần một tháng. Đó là kết quả của một mối tình sau hai năm gắn bó bên nhau. Đối với tôi, anh là người đàn ông chân thật, yêu thương tôi...