20 tuổi, tâm hồn tôi lên tiếng giữa cơn say chếnh choáng của cuộc đời
20 tuổi, 1/3 cuộc đời đã đi qua. 20 tuổi, những năm tháng sung mãn của tuổi trẻ.
20 tuổi có hơn, loay hoay giữa bộn bề. Muốn làm nhiều việc, muốn đi nhiều nơi, nhưng rồi nhìn lại, mình vẫn chẳng làm được gì. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra. Những quyết định đến đột ngột, những con người vội bỏ đi. Nhanh quá, vội quá, bản thân vốn lười biếng, chẳng kịp xoay sở, thôi thì cứ kệ đi.
20 tuổi có hơn, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy ước mơ của mình. Nhưng sao xa xôi quá. Phóng tầm mắt nhìn về phía ấy, lờ mờ, lờ mờ, mọi thứ hiện lên như những ảo ảnh. Quyết rồi. Cứ bước. Những bước chân đầu tiên, sao nặng nề quá vậy. Giá có ai đồng hành cùng tôi. Dừng lại. Suy ngẫm. Tôi sẽ phải bước đi một mình thôi. Cuộc hành trình dài rất dài ấy, ừ, rốt cuộc, tôi chỉ có một mình.
20 tuổi có hơn, nhìn lại, quá khứ như một thước phim quay chậm. Những con người đi qua tôi, chẳng đủ kiên nhẫn để ở lại. Dừng lại. Tôi thấy mình chơi vơi. Cô đơn quá. Hình như tôi giấu mình lâu quá, người ta, không với nổi. Bạn bè quanh tôi không nhiều, danh bạ khoảng trăm số, liên lạc đếm trên đầu ngón tay. Tôi sợ kết bạn mới. Tôi ghét những mối quan hệ ngắn ngủi. Nếu định ở bên tôi thật lâu, thì hãy làm bạn. Nếu không, để tôi yên.
20 tuổi có hơn, không một mảnh tình vắt vai. Tình yêu với tôi, xa vời quá. Mẹ dặn: “Đừng tin bọn con trai”. Mẹ thành công quá rồi. Tôi không tin tưởng bọn con trai. Dù cả tin thế nào, cũng vẫn đầy rẫy nghi ngờ. Cô đơn cũng tốt. Tôi có thời gian làm những gì mình thích, chẳng cần lo lắng đong đếm tình yêu với một gã trai nào, không chút phiền lòng tổn thương khi điện thoại im ắng cả tuần, không chút não nề những ngày lễ tết không ai ở bên… Tình yêu, tôi sẽ để dành, đến khi tôi thành triệu phú, trọc phú, dành cho người thương tôi đúng nghĩa. Tình cảm, mỗi ngày tôi đều tiêu xài thoải mái, dành trọn cho gia đình, bạn bè quanh tôi.
20 tuổi có hơn, có những ngày như thế, tôi chơi vơi giữa bộn bề suy nghĩ.
20 tuổi có hơn, có những ngày như thế, tôi lo lắng nhìn về tương lai.
20 tuổi có hơn, có những ngày như thế, tôi lặng lẽ mỉm cười.
Video đang HOT
20 tuổi có hơn, tôi hạnh phúc.
Theo Guu
Bố mẹ chồng nhập viện tâm thần vì nàng dâu
BS Bế Thị Hiển -Trưởng khoa Lâm sàng, BV Tâm thần ban ngày Mai Hương, Hà Nội cho biết, không ít nàng dâu đã khiến bố mẹ chồng phải nhập viện.
Khuynh gia bại sản vì nàng dâu
Trong số những bệnh nhân của bác sỹ Hiển có bà Ngô Thị M., 60 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội đã phải nhập viện vì bị cú sốc mạnh do cô con dâu gây nên.
Hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc về bệnh trạng cũng như hoàn cảnh gia đình bệnh nhân của mình, bác sỹ Hiển kể: Bà M. được con trai đưa đến viện trong tình trạng bị trầm cảm với biểu hiện: Hồi hộp, lo lắng, hốt hoảng, có những cơn sợ hãi, mất ngủ.
Vừa nhìn thấy bác sỹ, bà M. đã khóc như mưa và than rằng: "Cô ơi sắp tới tôi bị mất nhà rồi, cô cho tôi một liều thuốc tôi uống để bình tĩnh lại không tôi cho tôi uống thuốc ngủ cũng được, không tôi chết mất".
Dựng vợ cho con trai, rồi mua cho con trai nhà riêng, bà M. những tưởng mình đã có thể an nhàn hưởng tuổi già. Đùng một cái bà phải vào viện cấp cứu khi nghe tin con dâu bà vì mê cờ bạc đã thua mất số tiền 6 tỷ đồng.
Chuyện vỡ lở khi nhóm đầu gấu tìm đến nhà bà M. gây chuyện, đòi xiết nhà. Biết bà M. ở nhà cả ngày, hàng ngày bọn đòi nợ thuê tìm đến chửi bới, đập phá ngoài cửa, ném chất bẩn vào nhà để gây sức ép, khiến bà M. phải trợ nợ thay cho con dâu.
Ở nhà một mình, vừa sợ hãi, vừa lo lắng ngôi nhà mà bà đang ở sẽ bị xiết nợ, bà M. cố tìm đến nhà thông gia mong tìm được cách giải quyết.
Lúc này bà M. mới ngã ngửa, ngay cả bà thông gia cũng là kẻ mê cờ bạc, đã phải bán hết nhà cửa để trả nợ, giờ phải sống cảnh thuê nhà. Quá ngán ngẩm, bí bách và suy nghĩ nhiều đã khiến bà M. lâm bệnh.
Bác sỹ Hiển cho biết, bà M. lâm bệnh bởi ngày đêm lo lắng sẽ bị mất nhà, khóc lóc, suy nghĩ quá nhiều đã khiến bệnh nhân bị trầm cảm nặng.
Bệnh nhân đang điều trị tại viện tâm thần - Ảnh minh họa: Petrotimes
Bố chồng cấm khẩu vì nàng dâu gây sốc
Cùng chung cảnh ngộ với bà M. là ông T., nhà ở Ba Đình, Hà Nội. Sống chung với cậu con trai và cô con dâu, cả hai đều là cán bộ nhà nước, ông T. khá yên tâm về các con.
Đang tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc tuổi già, đùng một cái ông biết tin căn nhà đồ sộ mà ông đang chung sống với các con đã bị con dâu cầm sổ đỏ mang đi trả nợ, cả nhà đứng trước nguy cơ phải ra đường ở.
Nhận được tin xấu, không chịu được cú sốc tinh thần này, ông T. đã cấm khẩu. Tìm đến bác sỹ Hiển, ông T. chỉ có thể ú ớ những câu không rõ nghĩa khiến vị bác sỹ cũng phải chạnh lòng.
"Cú sốc mạnh khiến bệnh nhân bị mất ngôn ngữ, chúng tôi đã phải cho bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm, giải lo lắng", bác sỹ Hiển nói.
Theo lời bác sỹ Hiển, cả hai bệnh nhân kể trên của bà đều thấy mặc cảm, chán đời, đau khổ vì không dạy được con dâu. Tìm đến các sỹ, cả bà M. và ông H. đều đòi chết.
Gặp những trường hợp như vậy, bác sỹ Hiển động viên bệnh nhân giữ sức khỏe, dùng đạo phật giải thích, khuyên nhủ để bệnh nhân chấp nhận với hoàn cảnh thực tế của mình.
Bác sỹ Hiển cho biết: "Đây đều là những ca khó, bởi vấn đề tâm lý muốn giải quyết được thì phải giải quyết từ nguyên nhân, có chữa cũng chỉ là chữa bề mặt.
Nếu không giải quyết được tận gốc nguyên nhân thì bệnh nhân khó mà khỏi được. Ở đây nguyên nhân là khoản nợ nần của những nàng dâu, bác sỹ đâu thể giải quyết được gốc dễ vấn đề này."
Nhiều năm kinh nghiệm, bác sỹ Hiển nhận thấy, những ca lâm bệnh do thất bại vì tình còn dễ chữa hơn là những bệnh nhân kể trên.
Kinh nghiệm điều trị cho những ca này, bác sỹ phải dùng liệu pháp thích nghi, chấn an tâm lý cho bệnh nhân, thậm chí phải đưa ra những so sánh để bệnh nhân thấy rằng, cuộc đời còn có vô số những con người khổ hơn họ.
Bác sỹ Hiển cho hay: Thời gian gần đây, những bệnh nhân đến điều trị do nguyên nhân thất bại về tài chính ngày càng nhiều hơn. Có đến 4/50 trường hợp, chiếm 8% các bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress.
Theo VNE
Vợ tân trang đồ lót đẹp nhưng không "diện" cho chồng ngắm Chuyên co liên quan đên nôi y cua vơ tôi. Nghi ngơ la vây nhưng tôi thuê tham tư đa 3 ngay nay ma vân chưa thây co đông tinh gi. Co le tôi đang nghi oan cho vơ tôi chăng? Nhưng tôi nghi không thê nao vi nêu không len lut "ăn nem" bên ngoai, sao bông dưng vơ tôi lai thay...