20 tuổi mất trinh là muộn, choáng chưa?
20 tuổi mất trinh là muộn, 30 tuổi chưa mất trinh là có vấn đề… Những thông tin này khiến một người con gái 30 tuổi còn zin như tôi thật hoang mang…
Mới đây, một ngôi sao của showbiz Việt phát ngôn rằng: “ Mất trinh năm 20 tuổi đã là trễ nhất showbiz Việt”. Ngôi sao này cho biết, cô 20 tuổi mới làm “chuyện ấy”. Nhưng mốc thời gian này là quá muộn so với chị em trong nghề rồi nhé. Bởi theo như những gì mọi người xung quanh tâm sự hay làm cuộc khảo sát miệng, thì cô là người mất trinh cuối cùng…
Vẫn biết, thế giới showbiz vô cùng phức tạp. Những chuyện khoe hàng, lộ ảnh nóng, những tin đồn mỹ nữ cặp kè đại gia, đổi tình lấy tiền… không còn xa lạ. Tuy nhiên, nếu đúng như lời của ngôi sao này, thì quả là cho chúng ta không ít bất ngờ, bởi có những người bước chân vào showbiz khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi và đang còn là học sinh.
Mà đâu chỉ có giới showbiz, trong xã hội hiện nay, suy nghĩ của nhiều cô gái cũng thoáng lắm. Thế nên, một anh chàng giáo viên 30 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội từng có một phát ngôn rằng: “Với kinh nghiệm yêu đương trong 2 năm, vào nhà nghỉ với khoảng 20 cô, tôi khẳng định 99% con gái bây giờ không còn trinh trắng, 1% còn lại không dở hơi, thần kinh thì cũng chả ra gì”.
Không còn hà khắc như thế, trong xã hội ngày nay, hai chữ “trinh tiết” tuy vẫn rất được coi trọng, nhưng con người cũng đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều. (ảnh minh họa)
Vẫn biết rằng, những lời nói trên đây chỉ là phiếm diện, và tính chính xác còn cần phải xác minh, nhưng nó cũng khiến cho tôi rất hoang mang. Bởi trinh tiết của người phụ nữ phương Đông, trong đó có Việt Nam vốn được coi như một phạm trù để đánh giá đạo đức của người phụ nữ, và được ví như “ngàn vàng” của người con gái. Người còn gái mất trinh trước khi lấy chồng bị coi là hư hỏng. Thời xưa, người con gái không chồng mà chửa thường phải chịu những hình phạt rất nặng nề như: Bị “cạo trọc, bôi vôi”, “đóng bè thả trôi sông”…
Không còn hà khắc như thế, trong xã hội ngày nay, hai chữ “trinh tiết” tuy vẫn rất được coi trọng, nhưng con người cũng đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều. Đất nước hội nhập với thế giới, sự du nhập của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là phương Tây đã khiến cho lối sống của giới trẻ trở nên “thông thoáng” hơn. Việc sống thử, đi qua giới hạn trước hôn nhân không còn là điều gì xa lạ. Xã hội cũng dần chấp nhận, và cho đó là chuyện bình thường. Thế nhưng, trong con mắt của nhiều người, thì trinh tiết vẫn là một trong những yếu tố rất thiêng liêng, quý giá, cần phải giữ gìn của người con gái.
Thế nhưng, lối sống của một bộ phận những người con gái quá dễ dãi đang làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của người con gái Việt Nam. Tôi không cho rằng việc “mất trinh” trước khi lấy chồng là một điều xấu xa. “Giữ” hay “cho” là tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng tôi rất khó chịu khi có người lại tự hào là mình đã “mất trinh” khi chưa có chồng; tôi cũng vô cùng phản cảm khi nghe những người đàn ông phát ngôn coi thường rằng con gái Việt là thoáng và dễ dãi, với giọng điều và lời lẽ đầy khinh thường và miệt thị.
Video đang HOT
Thế nhưng, nếu tôi “cho” đi rồi, liệu người yêu tôi có còn trân trọng, yêu thương tôi như trước. (ảnh minh họa)
Dù khó chịu, nhưng nó vẫn buộc tôi nhìn vào một thực tế: Là tôi quá nhạy cảm hay do tôi đã bị tụt hậu, lạc lõng trong cái xã hội ngày nay. Là một người con gái mang trong mình tư tưởng truyền thống, từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn kiên định rằng, phải giữ gìn cái quý giá nhất của người con gái đến đêm tân hôn, dành cho người mà mình sẽ lấy làm chồng. Dù người yêu rất nhiều lần đỏi hỏi, nhưng tôi luôn kiên định từ chối.
Tôi chưa từng băn khoăn hay lo lắng về quyết định của mình, bởi tôi nghĩ, nếu anh yêu tôi anh sẽ chờ, còn nếu cái anh cần chỉ là thân xác của tôi, thì anh không đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng nay, khi đọc được phát ngôn của ngôi sao kia trên báo, lần mò lại vô tình đọc được bài viết của anh chàng giáo viên kia khiến tôi vô cùng hoang mang. Một đằng tôi nghĩ, việc tôi kiên quyết giữ gìn “cái ngàn vàng” của mình có ý nghĩa gì không, tôi có bị lạc lõng trong trong cuộc sống hiện đại này không, và lẽ nào tôi lại nằm trong số 1% những người bị dở hơi ấy. Tôi có nên đi làm lễ “phá trinh” để theo kịp thời đại.
Thế nhưng, nếu tôi “cho” đi rồi, liệu người yêu tôi có còn trân trọng, yêu thương tôi như trước. Bởi ngày nay, dù tư tưởng đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng cũng có không ít đàn ông vẫn dựa vào cái “màng trinh” ấy để đánh giá về đạo đức của người con gái. Khi yêu, họ “đòi hỏi” cho bằng được, nhưng khi được “cho” rồi, thì họ lại nghĩ là mình dễ dãi. Khi yêu, họ muốn chiếm bằng được, nhưng khi lấy vợ, họ lại muốn lấy được một người con gái còn “nguyên tem, nguyên kiện”.
Điều tôi lo lắng không phải là không có cơ sở. Qua thông tin báo chí, qua những câu chuyện mà tôi được chứng kiến trong cuộc sống thường nhật, đã có không ít người con gái bị bỏ rơi khi đã “dâng hiến” cho người yêu. Rồi có những người chồng vội trở mặt vì sau đêm tân hôn không thấy vợ ra máu. Họ dựa vào đó để có thể danh chính ngôn thuận đi ngoại tình, thường xuyên nhục mạ, hành hạ vợ mỗi khi tức giận…
“Trinh tiết” của người con gái vẫn là vấn đề muôn thủa trong xã hội của chúng ta và cũng là nguyên nhân khiến không ít người con gái phải “ngậm quả đắng” trong cuộc sống hôn nhân. Chính vì vây, ngày nay, có không ít cô gái khi lỡ “mất đi” đã phải tìm cách “vá lại”…
Thật mong, các đấng mày râu đừng chỉ dựa vào một cái “màng trinh mỏng manh” ấy để đánh giá đạo đức, phẩm hạnh của một người con gái.
Theo VNE
'Mất' rồi còn giữ làm gì?
Tôi cứ sống như vậy, thay người yêu như thay áo, chẳng cần ai bận tâm tới mình, cũng không cần lo lắng sau này ra sao.
Một lần trót dại
Tôi yêu anh, người đàn ông &'không tì vết'. Trong mắt tôi, anh là người nghiêm chỉnh, mẫu mực và tốt bụng lại hết lòng với tôi nhất. Đúng là người ta nói, con gái yêu bằng tai chẳng sai chút nào. Có lẽ, khi đó, tôi đã bị những lời lẽ ngon ngọt của anh làm cho mù quáng. Thế nên, sau một thời gian dài yêu nhau, anh vì biết tôi không thể rời xa anh được nữa nên mới nói sự thật rằng mình đã có vợ và mong tôi tha thứ, chỉ vì anh quá yêu tôi nên mới làm thế.
Còn tôi, đúng là đã quá si mê người đàn ông ấy, nên dù có biết anh có vợ, tôi vẫn cố gắng, yêu và khóc, cam tâm tình nguyện làm người con gái bên cạnh anh, yêu thương anh hết lòng và chỉ cần được chăm sóc anh, để anh vui vẻ, hạnh phúc bên người đàn bà khác.
Thế rồi, chẳng hiểu sao, tôi vẫn bị mê muội bởi những lời ngọt ngào của anh. Cho tới khi tôi dần nhận ra, dần muốn chia tay để anh về với vợ con, vì tôi hiểu anh chỉ coi tôi là bồ nhí thì anh lại hứa hẹn với tôi. Anh nói sẽ ly dị vợ lấy tôi, sẽ yêu thương tôi hết lòng vì anh đang không hạnh phúc, anh sống với vợ chỉ vì trách nhiệm với con cái mà thôi.
Sau một thời gian dài yêu nhau, anh vì biết tôi không thể rời xa anh được nữa nên mới nói sự thật rằng mình đã có vợ và mong tôi tha thứ, chỉ vì anh quá yêu tôi nên mới làm thế.(Ảnh minh họa)
Một lần nữa tôi lại tin anh, tôi lao vào anh như con thiêu thân và trong cái lần anh dẫn tôi đi công tác cùng ấy, tôi đã trao thân cho anh. Khổ thân tôi, sau lần đầu tiên ấy, tôi đã hối hận vô cùng, khóc ngất vì lo sợ khi có được tôi rồi, anh sẽ rời xa tôi như bao gã đàn ông có vợ khác.
Sống buông thả và ân hận
Thật sự, điều tôi không ngờ cũng đã tới. Sau hơn một tháng, và cũng sau nhiều lần anh dẫn tôi đi công tác như thế, anh đã chán tôi. Anh nói gia đình anh không chấp nhận chuyện ly dị, anh phải quay về bên vợ con, mong tôi tìm được người đàn ông khác. Tôi hiểu, mọi thứ đã chấm dứt từ ngày đó, vì anh chính là gã Sở Khanh giống như bao gã đàn ông khác, có được tôi rồi thì chán nản, muốn quay lưng. Khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó thì dường như mọi thứ đã muộn màng. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa.
Từ đó về sau, tôi cảm thấy chán cái gọi là tình yêu, không tin trên đời có sự chân thành. Tôi từ cô gái hay yêu bằng tai, giờ lại bỏ ngoài tai hết những lời tán tỉnh của bao gã đàn ông si mê tôi. Tôi coi họ là những gã đểu, những người chỉ muốn có được bản thân tôi.
Tôi cứ sống như vậy, thay người yêu như thay áo, chẳng cần ai bận tâm tới mình, cũng không cần lo lắng sau này ra sao. (ảnh minh họa)
Nhưng thấy chúng bạn có người yêu, đôi khi tôi chạnh lòng. Và tôi nghĩ, mình cũng đã &'mất' rồi, cần gì phải giữ, cần gì phải cay cú vì một gã đàn ông không xứng với mình. Hãy yêu và để cho họ chiều chuộng mình, vậy có phải hơn không? Thế là, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong nháy mắt. Tôi lao vào yêu điên cuồng, hoang dại, tôi gật đầu làm bạn gái những gã đàn ông nào có thể cung phụng tiền bạc cho tôi. Để tôi giàu sang, tôi phú quý, tôi lộng lẫy bước đi và ai cũng phải nhìn nhất là người đã phản bội tôi. Tôi muốn cho anh ta biết, không có anh ta, có nhiều người khác lo được cho cuộc sống của tôi tốt hơn.
Và từ đó, tôi trở thành bồ nhí của rất nhiều người. Khi tôi chán họ thì tôi bỏ, hoặc là họ chán tôi thì mọi thứ cũng tự nhiên theo gió mà bay. Tôi cứ sống như vậy, thay người yêu như thay áo, chẳng cần ai bận tâm tới mình, cũng không cần lo lắng sau này ra sao.
Thật không may, tôi mang bầu và phải đi phá thai khi không dùng biện pháp tránh thai cẩn thận. Chỉ vì chút chủ quan mà tôi đã &'dính chưởng'. Gã đàn ông khiến tôi mang thai cũng chẳng mặn mà gì với đứa con vì mục đích của họ không phải là lấy tôi, không phải là làm bố của con tôi.
Sau sự việc ấy, tôi càng mất niềm tin hơn. Và tôi cứ thế sống, sống buông thả, yêu lăng nhăng và không còn cái gọi là rung động, cũng không còn cái gọi là chân thành trong tình yêu. Người ngoài nhìn tôi thì khinh bỉ, coi thường. Cũng đúng, vì chính tôi còn coi thường mình, nói chi là người ta. Nhưng tôi mặc kệ vì giờ đây, tôi còn giữ gìn để làm gì, mất rồi còn đâu!
Tôi có muốn dừng lại, muốn tìm một tình yêu chân chính nhưng liệu có còn thứ đó trên đời hay không?
Theo VNE
Gần Tết, vá trinh kiếm đại gia Để giữ chân người tình, Hà đã nghĩ tới việc vá trinh. Đó là việc làm mà trước giờ Hà chưa từng nghĩ tới. Tết là dịp để người ta khoe sắc khoe tài, dịp nghỉ ngơi dài nhất năm và để dịp mọi người cũng xả hơi sau những ngày làm việc cật lực. Thế nên, Tết cũng là thời điểm người...