20 năm tôi vẫn ôm trọn mối tình tội lỗi với em
Chúng tôi đã có cuộc sống riêng, đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội, hai người vẫn là bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Ảnh minh họa
Tôi cứ băn khoăn không biết có nên tâm sự câu chuyện tình của mình hay không. Bởi rất có thể mọi người sẽ chê trách, cười cợt khi nghe câu chuyện của tôi. Vì sao? Vì tình yêu của tôi không bình thường như bao cuộc tình khác dù nó cũng đầy đủ ngọt ngào, giận hờn và cay đắng. 20 năm qua, tôi luôn day dứt và nhớ về người con gái ấy. Tôi âm thầm đi bên cuộc đời em, theo dõi mọi biến đổi trong cuộc sống của em. Đó là mối tình đầu của tôi, tình sinh viên trong sáng, đầy kỷ niệm. Một quãng đời tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi, những năm tháng tôi được sống thực với cảm xúc và con người mình.
18 tuổi, tôi một đứa con gái tỉnh lẻ, ngơ ngác bước vào cuộc sống sinh viên tập thể đầy phức tạp, tất cả đều mới mẻ, bắt đầu phải tự lo cho mình. Nửa năm học đầu tiên tôi chỉ biết học và tập làm quen với môi trường mới. Rồi tất cả sự ngây thơ ấy đã mất, tình yêu đầu đến với tôi thật tình cờ, cũng là lúc tôi lờ mờ nhận ra con người thật của mình. Tôi và em ở cùng phòng, không biết từ lúc nào thấy quý mến em, rồi lo lắng chăm sóc cho em những việc nhỏ. Những lúc nghỉ lễ tết, nỗi nhớ em lại cồn cào trong tôi. Hồi ấy chưa có mạng, chúng tôi trao đổi với nhau bằng những dòng thư. Rồi chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày đèn sách trên giảng đường đại học. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng mình đã yêu em. Tôi hoang mang, lo lắng, nhưng thời đó kiến thức về giới tính không đầy đủ để tìm hiểu như bây giờ. Tôi lờ mờ nhận ra, nhưng tình yêu và cảm xúc tự nhiên vẫn làm tim tôi nhớ nhung, xao xuyến.
Em tôi rất xinh xắn và duyên dáng, đã có người yêu, những lúc em đi chơi với bạn tôi lại ghen vô cớ, buồn mà không dám nói. Tôi cứ âm thầm quan tâm đến em từ những việc nhỏ nhất, rồi cũng thổ lộ tình cảm. Tôi hồi hộp, lo lắng đón nhận sự phản đối của em. Em chỉ im lặng. Rồi chúng tôi yêu nhau, em bảo thấy sợ lắm nhưng không dám từ chối sợ tôi buồn. Với sự chăm lo của tôi, không biết từ lúc nào em đã đón nhận tình cảm này. Chúng tôi yêu nhau, thật hạnh phúc với nhiều kỷ niệm. Có lần tôi vượt cả trăm cây số chỉ mong được nhìn thấy em một vài phút thôi. Chúng tôi cứ đi bên nhau, chăm sóc cho nhau suốt những năm tháng học đại học. Nhiều lúc tôi phân vân, tự hỏi tình cảm của mình là gì nhưng chẳng trả lời được.
Video đang HOT
Em yêu tôi nhưng vẫn nhận lời yêu những người đàn ông khác. Tôi ghen tuông, hờn giận, nhưng biết mình không được quyền sở hữu riêng em. Càng yêu em, càng khổ đau tôi lại không cho phép mình làm em phải khổ. Tôi luôn là người đưa em đi đến những nơi em hẹn bạn trai để rồi trên đường trở về tôi lại khóc thầm. Chúng tôi tốt nghiệp, hai đứa không ở gần nhau nữa. Em dần lánh mặt tôi. Tôi đau khổ, điên cuồng níu kéo nhưng không hiểu sao không thể giận em, không thể nói một câu nói nặng lời. Tôi hiểu rằng em được quyền có hạnh phúc gia đình bình thường như bao nhiêu người con gái khác. Tôi không muốn làm em phải bận lòng.
Tôi cố chôn vùi tình yêu của mình để được ở bên em như người bạn thân thiết. Đêm trước ngày em cưới, tôi sang nhà, nằm bên em một đêm không ngủ, để sáng sớm hôm sau đưa em đi trang điểm cô dâu. Tiệc cưới em, tôi cùng bạn bè chúc mừng và bản thân là người khách cuối cùng ra về. Tôi hụt hẫng và khóc cho thân phận mình. Tôi không muốn làm em phải phiền lòng, biết rằng mình phải sống cho bản thân, sống để báo đáp công ơn sinh thành.
Giờ chúng tôi mỗi người có cuộc sống gia đình riêng mình, đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội, hai người vẫn là bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có điều chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em. Có những lúc nhớ em quá nhưng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em, tôi lại rẽ qua góc đường dưới nhà em để nhìn lên cửa sổ hành lang, nơi tôi có thể nhìn thoáng thấy hình bóng em đang chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Tôi biết, em đối với tôi là tình cảm bạn bè thân thiết, còn tôi không thể dối lòng mình rằng vẫn yêu em tha thiết. Giờ đây đã ở cái tuổi tứ tuần, tình yêu ấy không còn bồng bột, nông nổi, không ào ạt như thời trẻ trung, tình yêu tôi dành cho em rất sâu lắng, âm thầm. Tôi không biết mình có sai không nhưng đó là nỗi lòng tôi giấu kín bấy lâu, mong được các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Vợ tin tưởng giao chuyện làm ăn, nào ngờ một ngày chồng dắt về 4 đứa con riêng
Tôi tin tưởng giao công việc thu tiền hằng tháng ở các mối làm ăn cho anh nhưng không ngờ một ngày tôi lại phải chịu nỗi đau mất chồng và còn nuôi luôn 4 đứa con riêng của anh ấy.
Anh là người làm cho xưởng may nhà tôi, kém tôi 5 tuổi, tính tình trẻ con nhưng rất thật thà, vì thế mà tôi yêu anh. Chúng tôi hẹn hò bí mật được 2 tháng rồi quyết định công khai để tiến tới hôn nhân Ba mẹ tôi tỏ vẻ không đồng ý vì gia đình anh nghèo, không môn đăng hộ đối, với lại tuổi tác có phần chênh lệch khá nhiều. Nhưng do ý tôi đã quyết nên ba mẹ cũng xuôi theo, không cấm cản gì.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh ấy ban đầu rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối nên việc thu tiền mối lái hằng tháng, tôi nói ba mẹ là giao cho anh. Và đều đặn như vậy, tiền hàng tháng rất đầy đủ không thiếu một đồng nào, tiền xăng cộ, chi tiêu, đến những khoản phí nhỏ nhất anh cũng thật thà báo cáo với tôi. Chính vì vậy mà tôi lại càng tin tưởng anh hơn.
Anh chỉ đi ra ngoài vào cuối tháng, còn những ngày khác thì phụ việc trong xưởng, ít khi tụ tập chơi bời. Nhìn anh chăm chỉ, chịu khó, ba mẹ tôi cũng bớt phần nào lo lắng, và bắt đầu đối xử với anh như con cái trong nhà.
Nhưng sau đó, tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần vì tôi không thể mang thai. Anh cũng nhiều lần an ủi nhưng tôi hiểu được việc có con quan trọng với một đôi vợ chồng như thế nào. Tôi đã tìm nhiều cách điều trị nhưng mọi việc không mấy khả quan.
Thời gian cứ trôi qua, anh cũng tiếp tục công việc thu tiền như mọi khi, nhưng không hiểu sao số tiền mỗi tháng lấy về lại thiếu hụt hơn một nửa so với số hàng giao đi. Hỏi thì anh nói là người ta thiếu lại, tháng sau thanh toán luôn, thấy người ta làm ăn khó khăn nên anh cũng không đòi. Những lúc như thế tôi chỉ biết gật đầu cho qua mọi chuyện nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi.
Chồng tôi có con riêng với người phụ nữ khác - Ảnh: Internet.
Thời gian sau đó, mỗi tháng, anh đột ngột biến mất mấy ngày trời, điện thoại không liên lạc được, cũng không nói không rằng gì. Tôi lo sốt vó tìm kiếm anh khắp nơi. Cuối cùng anh cũng trở về, hỏi thì anh nói đi về quê thăm bà con dòng họ. Nhưng trước khi cưới, ba mẹ anh mất đã lâu, dưới quê lại không có họ hàng gì, vậy tại sao anh phải nói dối? Tôi thật sự rất thất vọng. Niềm tin của tôi với anh đã không còn nữa mà thay vào đó chỉ là một nỗi hoài nghi không lời giải đáp.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một ngày, anh dắt díu 4 đứa nhỏ, đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi đến trước mặt tôi và nói đó là con của anh. Tôi chết lặng, lòng đau như cắt, miệng cứng đơ không nói được gì. Anh nói 4 đứa bé này là sản phẩm của anh và một cô gái, sau khi đẻ đứa thứ 4 và moi được một mớ tiền từ anh, cô ta đã bỏ đi. Anh không biết làm gì nên đem về nhờ tôi nuôi hộ, dù gì tôi cũng không có con, nên anh nghĩ tôi sẽ nuôi chúng.
Tôi vô cùng đau lòng. Trước đây tôi cứ nghĩ anh thật thà nên mực tin tưởng nhưng giờ đây lòng tin của tôi lại bị chà đạp. Không chỉ vậy, tôi còn phải gánh luôn 4 'của nợ' mà chính anh ta đã tạo ra.
Đàn bà à, tin ai thì cũng phải giữ lại một chút gì đó cho mình, đừng tin tưởng tuyệt đối, nếu không bạn chỉ tổn thương mà thôi
Theo T.L/Phununews
'Quen một tháng mấy mà có bầu là sao, chắc gì nó đã là của tôi' Khi tôi báo tin này cho anh, anh liền gạt phắt đi và nói "chắc gì nó đã là của tôi". Tôi thừa nhận tôi đến với anh quá nhanh và chuyện đó cũng diễn ra rất bất ngờ. Nhưng đó là do cảm xúc và cả hai chúng tôi đều đồng điệu. Tôi quen anh trong một buổi tiệc tiếp khách của...