20 năm cháu tôi lên kế hoạch lấy hết tài sản của bố vì đã bỏ rơi mẹ
Cháu hờ hững lạnh nhạt với mẹ đẻ đổi lấy niềm tin với ba, mẹ kế, em trai để rồi khiến cho ba cháu phải trả lại những thương tổn đã gây ra cho mẹ con cháu.
Anh trai tôi lấy chị dâu hồi còn nghèo khó, chị là giáo viên cấp một, đồng lương chỉ đủ chai mắm nắm gạo qua ngày. Chị thương tôi nhiều lắm, những khi tôi đi học trên thành phố chị đều đưa tôi vài chục, bảo để dành mà mua sách vở. Tôi biết đó đều là số tiền chị chắt chiu tiết kiệm nên chẳng dám xài hoang.
Sau này anh trai tôi trúng đất phất lên, rồi cùng một số người bạn trồng điều chẳng mấy chốc nhà có của ăn của để, rồi còn thành lập cả công ty chuyên chế biến xuất khẩu điều. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi anh đã trở thành ông chủ lớn, đại gia có tiếng trong tỉnh.Tôi tốt nghiệp đại học rồi tiếp tục học cao học ở thành phố nên cũng không thường về thăm anh chị nhiều. Lúc sắp tốt nghiệp, biết anh chị chia tay nhau do mẹ tôi gây sức ép và anh ngoại tình với cô kế toán cùng công ty, cô ta còn có thai với anh, siêu âm là con trai.
Chị dâu từng 2 lần mang thai, một lần tới tháng thứ 6 thì sảy, lần sau sinh con gái, sức khỏe chị không tốt nên bác sĩ nói cơ hội sinh thêm là rất mong manh và nguy hiểm. Mẹ tôi xưa nay vốn không vừa lòng với chị nên giục anh cưới cô kia về và xua đuổi chị.
Video đang HOT
Đến khi tôi hay tin thì mọi việc đã xong, tôi chạy xe trong đêm suốt 40 km về nhà ba mẹ đẻ của chị, ôm chị khóc, xin chị tha thứ cho gia đình tôi, chị chỉ cười xoa lưng tôi nói: “Hết duyên hết nợ thì bỏ nhau thôi, có gì đâu, em đừng bận tâm, ráng học xong kiếm tấm chồng tốt để bản thân được nhờ”.Từ hôm đó tôi càng ít về nhà hơn, mỗi lần thấy mẹ, anh và người đàn bà kia là lại nhớ tới chị, thấy cổ họng nghẹn đắng, chua xót không nói nên lời. Con gái của chị và anh ngược lại rất ngoan và nghe lời mẹ kế cũng thương đứa em trai khác mẹ.
Nhiều lúc tôi thấy cháu không hiếu thảo, chẳng đối xử tốt với mẹ đẻ bằng mẹ kế nên cũng chạnh lòng thay cho chị. Cháu học giỏi ngoại ngữ và thông minh nên tốt nghiệp cấp 3 đã xin được học bổng du học ở trường đại học có tiếng bên châu Âu. Anh tôi mừng lắm, đi đâu cũng khoe. Sau khi học xong cháu về giúp ba điều hành công ty, anh tôi tin tưởng nên giao cho cháu nhiều hạng mục quan trọng cháu đều hoàn thành tốt, thậm chí công ty còn có chi nhánh ở nước ngoài do cháu quản lý.
Chồng tôi giờ vốn là bạn làm ăn cũ và hay hợp tác với công ty của anh trai, có hôm về tức giận kể: “Con Lam (tên cháu tôi) nó nói bên anh vật tư kém lại hay nói thêm nói bớt giá cả gì đó qua mặt anh hai nên bảo anh hai không hợp tác làm ăn với mình nữa”.
Tôi không rành về mấy việc kinh doanh nên cũng chỉ biết gọi điện hỏi anh trai và cháu tôi cơ sự làm sao thì nhận được mấy lời giống như chồng tôi nói. Sau đó chồng tôi cũng kiếm được mối khác nên dần quên chuyện này đi. Thời gian sau, đột nhiên một hôm chồng tôi hớt hải về nói: “Em ơi, anh hai bể nợ, bị ngân hàng truy thu tùm lum, Lam nó gài anh ấy vô mấy hạng mục chưa cấp phép xong lấy hết tiền đưa mẹ và ông bà ngoại và đi nơi khác ở rồi”. Tôi nghe mà bàng hoàng, vội chạy qua nhà thì thấy anh trai thất thểu ngồi ôm đầu trước thềm. Trong nhà mẹ và vợ sau của anh khóc lóc mắng chửi cháu tôi độc ác. Tôi an ủi anh, nói rằng chồng mình cố gắng giúp, không giữ được công ty nhưng cũng không bị truy tố gì đâu nên anh cũng bớt buồn.
Suốt mấy ngày liền tôi suy nghĩ mãi rồi tối đó đánh bạo gọi cho chị thì cháu tôi nghe máy, cháu nói tôi muốn giúp anh trai mình thì cháu không ngăn cản nhưng những đau khổ họ gây ra cho mẹ cháu, cháu bắt trả lại gấp ngàn, gấp vạn lần, giờ mới là khởi đầu thôi. Cháu cũng nói việc không hợp tác với chồng tôi là vì không muốn gia đình tôi dính vào kế hoạch của mình, cháu luôn biết ơn tôi đã ở bên mẹ cháu, đi qua những ngày cay đắng.
Tôi nghe cháu nói mà cõi lòng như rơi xuống hố băng. Tôi thấy buồn, rất buồn cho cháu. Ở cái lứa tuổi còn ham chơi, chưa lo nghĩ cháu đã khoác lên mình vẻ mặt giả tạo, lấy lòng tổ ấm mới của anh tôi. Cháu hờ hững lạnh nhạt với mẹ đẻ đổi lấy niềm tin với ba, mẹ kế, em trai để rồi khiến cho ba cháu phải trả lại những thương tổn đã gây ra cho mẹ con cháu. Cháu còn bảo vẫn muốn tiếp tục.
Theo VNE
Tình yêu nhàm chán khiến tôi quen người khác rồi bỏ rơi em
Rồi tình yêu chúng tôi tới một giai đoạn xấu, trở nên nhàm chán. Tôi bắt đầu tìm hiểu một người con gái khác và vô tâm với em.
Ảnh minh họa
Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, năm nay đều 25 tuổi, cái tuổi mà tình duyên sự nghiệp còn lênh đênh và chưa ổn định. Nhà tôi và nhà em cùng xã, cách nhau một km. Từ nhỏ chúng tôi đã biết nhau và học cùng suốt 12 năm học. Thời gian đó tuy rất thích em nhưng tôi không dám thổ lộ tình cảm, mãi đến khi 2 đứa học năm nhất tôi mới quyết tâm theo đuổi em. Em đã đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi học một trường đại học ở Đà Nẵng, còn em học gần Sài Gòn nhưng không vì thế tình cảm chúng tôi nhạt phai. Em làng trên tôi xóm dưới, vì đã biết nhau và tính rất hợp nên tình cảm chúng tôi phát triển nhanh chóng. Mối tình đầu của chúng tôi rất hồn nhiên và ngây thơ. Tuy 2 đứa 2 nơi nhưng chúng tôi gặp nhau rất nhiều, nếu em không về quê thì tôi cũng vào thành phố thăm em. Quen nhau 5 năm, chúng tôi tận hưởng hết cung bậc tình yêu, nhớ thương giận hờn, hạnh phúc đau khổ chúng tôi đều trải qua cùng với những kỷ niệm đẹp.
Quen xa và tính tôi chưa chín chắn, nhiều lúc rất vô tâm đã làm em buồn rất nhiều, em hy sinh tuổi thanh xuân của mình để đến bên tôi khi sự nghiệp và công việc tôi còn dang dở. Rồi tình yêu chúng tôi tới một giai đoạn xấu, trở nên nhàm chán. Tôi bắt đầu tìm hiểu một người con gái khác và vô tâm với em. Cây kim lâu ngày trong bọc cũng vỡ, một ngày tháng 7 tôi đã vì người quen chưa đầy một tháng mà làm tổn thương em rất nhiều và có hành động thiếu tôn trọng em.
Em không thể khóc nên lời, chỉ im lặng, đã nghỉ làm 3 ngày chỉ khóc và suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng em chọn cách rời xa tôi dù rất yêu và thương tôi. Hôm đó em đã nói một câu mà suốt đời tôi không thể nào quên: Dù rất thương và yêu anh nhưng em vẫn bước ra đi, dù hạnh phúc hay đau khổ em cũng không quay lại. Từ khi em rời xa, tôi nhớ em đến điên cuồng, giọng nói, hình ảnh và những kỷ niệm 2 đứa cứ ùa về trong tôi. Hai tháng từ khi xa em, cuộc sống tôi chẳng còn niềm vui, giống như tồn tại qua ngày vậy. Tôi rất buồn khi nghĩ về hồi ức xưa đêm đêm tôi bật khóc và nhớ em da diết. Tôi đã xin lỗi và cầu xin em rất nhiều lần nhưng những gì tôi nhận được là: "Anh đang làm nặng nề bước chân em, chúng ta đến với nhau sẽ không hạnh phúc". Tôi càng thương em nhiều hơn.
Tôi hay tâm sự với những người thân, trong đó có mẹ của em để có một quyết định đúng đắn. Những gì tôi nhận được là lời khuyên trái ngược nhau. Gia đình em rất mến tôi và gia đình tôi cũng mến em khi biết những hy sinh em đã làm cho tôi. Mẹ em cũng muốn hai đứa quay lại với nhau. Sau 4 tháng em rời xa đã cho tôi một trải ngiệm không bao giờ quên được. Rồi một thời gian sau nữa tôi tìm lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống chính mình. Con người sinh ra không ai hoàn hảo; cuộc sống và sự trải nghiệm giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn. Trái tim tôi luôn mong em tha thứ và đợi chờ sự quay về từ em. Dù có quen người con gái nào tôi vẫn nhớ về em vì em là niềm vui lớn nhất của đời tôi. Tôi luôn có một niềm tin là chúng tôi sẽ có thể sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Còn về phía em, dù thương yêu tôi nhưng em sợ cuộc sống sẽ buồn vì sự vô tâm của tôi. Hàng ngày tôi đều vào mục Tâm sự, giờ đang ở ngã 3 đường và không biết ngã rẽ mình sẽ đi về đâu.
Theo VNE
Anh có tiền đồ xán lạn rồi bỗng chốc bỏ rơi tôi Giờ đây, khi đã giữ chức trưởng phòng thì anh thay đổi cả cách đối xử lẫn xưng hô, anh kêu chúng tôi nên tách ra chút vì sợ bạn gái hiểu lầm. Ảnh minh họa Tôi quen anh từ khi bắt đầu vào đại học, anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi bắt đầu thân thiết khi cùng đi làm công việc...