2 tháng sau sinh, tôi đau khổ vì chưa được biết mặt con
Nửa tháng sau sinh, tôi nghe được thông tin từ những người ở xưởng cũ. Họ nói rằng, vợ chồng anh vừa tổ chức buổi tiệc rất linh đình để chiêu đãi cả xưởng vì họ đã sinh được con trai.
Tôi là một gái quê chân chất và cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi ngôi làng bé nhỏ của mình quá bán kính 30 km. Vì thế 30 tuổi tôi vẫn là gái ế.
Một lần tình cờ bà bác trên Hà Nội về quê chơi. Bà hỏi tôi có muốn ra Hà Nội làm việc không. Bà nói công việc tạp vụ hay làm công nhân cũng không quá vất vả, lại có thêm thu nhập. Được sự động viên của mọi người tôi quyết ra Hà Nội 1 chuyến.
Ra Hà Nội, dưới sự giúp đỡ của bác ấy, tôi đã được nhận vào làm lao công trong một xí nghiệp sản xuất bao bì tư nhân. Nhờ chăm chỉ và cần mẫn làm việc, tôi luôn được mọi người khen ngợi. Từ lao công dưới phân xưởng in bao bì, tôi được chuyển lên dãy nhà văn phòng 3 tầng lo việc dọn dẹp khu tiếp khách và phòng giám đốc.
Công việc lau dọn phòng giám đốc ngày hai lần đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc với giám đốc nhiều hơn. Sự thân thiện gần gũi của anh khiến tôi bớt e ngại mỗi khi dọn dẹp. Anh hỏi tôi về quê quán về gia đình về việc sao mãi chưa lấy chồng. Tính thật thà tôi kể với anh mọi chuyện về gia đình mình, về làng quê tôi. Nhưng tôi chưa từng dám hé lời hỏi anh về bản thân cũng như gia đình anh?
Trong suốt thai kỳ, tôi được phục vụ hết sức chu đáo. Tôi bị ép ăn, ăn theo giờ và không được đi lại tự do (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày anh gọi tôi vào phòng anh và bảo có chuyện muốn nói. Ngồi run cầm cập tôi đoán chắc mình làm gì sơ suất bị đuổi việc rồi. Anh nhìn tôi nói: “Anh đã hai đời vợ nhưng vẫn chỉ toàn con gái. Nhà anh lại là trưởng họ thế cho nên anh không được phép tuyệt tự. Anh phải đi tìm con trai. Anh thấy em hiền lành ngoan ngoãn và muốn nhờ em sinh cho anh một đứa con. Eếu em sinh được con trai cho anh thì sẽ tậu đất xây nhà cho bố mẹ em ở quê, em sẽ được ở Hà Nội sống cuộc sống sung sướng, có danh phận đàng hoàng”.
Video đang HOT
Choáng váng trước ngã giá thẳng thừng của những người lắm tiền, tôi đã không dám kể với ai chuyện này. Ban đầu tôi thấy khó có thể chấp nhận được điều này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy, có khi đây là cơ hội cho tôi. Bởi từng này tuổi rồi chắc tôi cũng không còn cơ hội lấy được tấm chồng tử tế. May hơn khôn biết đâu tôi lại đẻ được con trai cho anh ta cũng nên. Còn nếu là sinh con gái thì tôi coi như mình đi xin đứa con mà trông nom tuổi già. Nghĩ tới những cái được trước mắt như thế nên tôi đã nhận lời anh.
Sau cuộc thỏa thuận ấy, tôi đã từ căn nhà thuê trọ nhỏ hẹp chuyển sang ở căn nhà to đẹp 3 tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi ngay trong ngõ nhỏ. Ở đây suốt 3 tháng, tôi được chăm sóc từ ăn uống ngủ nghỉ. Tôi trắng béo ra và có phần xinh xắn hơn. Trong 3 tháng ấy, tôi cũng tuyệt nhiên tôi chẳng bao giờ nhìn thấy vợ con anh. Anh chỉ đến với tôi trong chốc lát rồi lại đi luôn.
Ngày tôi báo tin có thai, đích thân anh đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân làm xét nghiệm. Anh bảo cần phải cẩn thận như thế để theo dõi sự phát triển đầy đủ và toàn diện của thai nhi. Trong suốt thai kỳ, tôi được phục vụ hết sức chu đáo. Tôi bị ép ăn, ăn theo giờ và không được đi lại tự do.
Tôi không biết cái thai trong bụng mình là trai hay gái vì tôi chẳng bao giờ được ra ngoài, nói gì đến việc một mình đi siêu âm trừ những lần đích thân anh đưa đi khám riêng. Tôi hỏi anh về giới tính thì anh nói trên thành phố người ta nghiêm cấm tiết lộ giới tính thai nhi khi đang nằm trong bụng mẹ. Xin nói thêm, từ ngày mang thai cho đến khi đi bệnh viện, anh cũng không bao giờ gần gũi với tôi thêm 1 lần nào nữa.
Qua bao móng ngóng thì cũng đến chiều tôi trở dạ. Ngay khi nghe tin chị giúp việc thông báo, anh đã đánh ô tô quen thuộc ngay trước cửa nhà để đưa tôi đi. Và anh đưa tôi vào nhập viện tư rất lạ mà tôi cũng không biết đó là đâu. Đến đây, các bác sĩ nhanh chóng khém xét cho tôi. Sau khi làm hết các xét nghiệm bác sĩ đưa tôi lên một cái xe đẩy và vào môt phòng lạnh ngắt. Bác sỹ nói là sẽ mổ đẻ sinh em bé.
Hai mắt tôi mờ dần trong tiếng lẻng xẻng của dao kéo, tôi tỉnh dậy khi trời đã gần sáng. Bên cạnh tôi chỉ còn lại người giúp việc. Do trở mình nên tôi thấy đau nhói, sờ lên bụng tôi biết mình đã sinh con. Tôi buột miệng hỏi giúp việc con tôi đâu? Họ lạnh lùng nhìn tôi ái ngại nhưng không nói. Trong tôi khi ấy bao nhiêu là câu hỏi và lo lắng. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra có lẽ anh đã đưa con tôi đi.
Suốt 1 tuần sau đó, anh cũng không hề xuống thăm tôi. Tôi gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Từ viện sau sinh, tôi đã được giúp việc đưa về nhà. Nhưng không phải là ngôi nhà mấy tầng khang trang mà lúc trước tôi từng ở mà là căn nhà ngói của bố mẹ tôi ở quê.
Một cọc tiền trị giá 50 triệu được đặt lên bàn từ người giúp việc. Giúp việc nói: “Ông chủ gửi cô tiền thuốc thang hồi phục sức khỏe”. Giờ tôi đỡ xót ruột hơn và lờ mờ hiểu rằng con tôi không bị sao cả, tiền này là giá của việc tôi sinh con trai cho họ.
Nhưng chỉ nửa tháng sau sinh, tôi nghe được thông tin từ những người ở xưởng cũ. Họ nói rằng, vợ chồng anh vừa tổ chức buổi tiệc rất linh đình để chiêu đãi cả xưởng vì họ đã sinh được con trai. Họ còn nói, con trai anh rất khôi ngô và vợ anh cũng rất xinh đẹp.
Tôi cứ khóc suốt vì thương nhớ và khao khát được gặp con (Ảnh minh họa)
Từ hôm sinh con ở viện đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng tôi chưa một lần được gặp mặt con tôi, không biết hình dáng con tôi thế nào, sức khỏe của con ra sao. Chính bởi thế mà tôi cứ khóc suốt vì thương nhớ và khao khát được gặp con. Tôi gầy rộc và nhiều lúc muốn hóa điên lên. Mẹ đẻ cũng thương tôi đã dại dột nhưng giờ bà cũng chẳng biết làm cách nào để giúp tôi. Mẹ tôi động viên rằng: “Chỉ cần con trai con được làm người thì nó sẽ có ngày nó quay về tìm con”.
Giờ tôi cứ đang sống vì những hy vọng mong manh mà mẹ tôi nói đây. Tôi thật dại dột và là một người mẹ tồi phải không? Liệu mai này khi con trai biết chuyện, nó có trách cứ và không thèm nhìn mặt người mẹ từng tham lam này không?
Theo Afamily
Chồng "thả mồi bắt bóng" với người tình cũ
Thẩm phán nhìn vào đơn ly hôn rồi hỏi hai người đến ba lần: "Có phải thật sự anh chị bất đồng quan điểm sống không?".
Cả hai nhanh nhảu gật đầu, anh chồng còn yêu cầu thẩm phán mau chóng xử cho ly hôn vì cả hai đã suy nghĩ rất kỹ.
Bằng kinh nghiệm hơn 20 năm giải quyết án hôn nhân gia đình và thấy sự đau khổ ẩn trong ánh mắt người vợ, vị thẩm phán không tin đó là nguyên nhân thật sự nên đã tách riêng vợ chồng để hỏi chuyện. Thoạt đầu, người vợ cũng khăng khăng lý do họ chấm dứt cuộc hôn nhân 14 năm là do tính tình không phù hợp, sau một lúc được gợi chuyện chị mới chịu kể ngọn ngành.
Gần 20 năm trước, anh chị gặp nhau khi vừa tốt nghiệp đại học. Cuộc tình của anh chị đã gặp phải sự phản đối của gia đình anh. Anh chị đã phải kiên trì thuyết phục gia đình bằng tình yêu chân thành, kiên định và cuối cùng chẳng những chị được ba mẹ anh đồng ý, mà còn yêu quý chị như con gái. Cuộc sống chung của anh chị cũng từng có nhiều niềm vui và tiếng cười. Vợ chồng luôn tâm đầu ý hợp và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ từ việc cơ quan đến việc nhà. Đến năm thứ 13, cuộc hôn nhân mới gặp thử thách. Chị thấy lạ khi chồng thường về trễ và thường bỏ luôn bữa cơm trưa, cơm tối với gia đình - một điều hiếm khi xảy ra. Chị đâu biết, chồng đang gặp lại H. - cô bạn thời trung học, người mà ngày xưa anh đã trồng cây si nhưng không được đáp lại. Gặp lại nhau sau hơn 20 năm, cảm xúc cũ sống lại, H. lại vừa ly hôn, từ nước ngoài trở về, đang rất đau khổ, cô đơn. Anh đã ở bên cạnh động viên, an ủi H. và "lửa gần rơm". Từ lúc đó, người đàn ông mẫu mực trong anh biến mất, nhất là khi chị phát hiện ra mối quan hệ của hai người.
Chẳng biết đến bao giờ anh mới nhận ra mình đang thả mồi bắt bóng?... (Ảnh minh họa)
Tiếng cười, niềm vui trong nhà đã thật sự ra đi, thay vào đó là sự căng thẳng thường trực. Chồng chị không thèm nhìn mặt vợ vì chị không đồng ý ly hôn. Chị vừa còn yêu chồng, vừa lo lắng không biết đối diện với cô con gái 13 tuổi ra sao, khi sắp tới ba sẽ không còn ở chung nhà. Kể sự thật thì chị không thể, vì bé xem cha như thần tượng. Nỗi đau của người phụ nữ bị bỏ rơi, thất bại trong hôn nhân, cộng thêm nỗi lo con cái khiến chị ngày càng hốc hác, tiều tụy. Nhưng, chị vẫn cố gắng níu kéo chồng, giữ gia đình. Sự nỗ lực, chịu đựng trong hai năm qua của chị đã không mang lại kết quả, không khí gia đình ngày càng ngột ngạt. Chị sợ con gái bị nhiễm độc bầu không khí nặng nề đó và sẽ có cái nhìn lệch về cha mẹ và đời sống lứa đôi.
Vì thế, chị đành buông. Nhưng, ở chị vẫn còn sự cao thượng, hy sinh hiếm thấy: "Tôi để anh ấy được tự do sống với tình yêu của mình, khi nào anh ấy cần tôi và con thì quay về". Quyết định của chị khiến cả nhà chồng xót xa. Chính người chị chồng của chị đã tìm đến nhờ tư vấn để hàn gắn tình cảm hay ít nhất cũng giúp người em dâu ít bị tổn thương, đau buồn. Thậm chí, gia đình chồng chị đã nói chuyện với con trai, gặp cả H. để khuyên hai người chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó nhưng vô vọng.
Mọi người càng cố ngăn cản thì anh càng khư khư bảo vệ tình yêu của mình. Anh cho rằng đó là tình yêu của đời anh nên đánh đổi cả hạnh phúc mình đang nắm trong tay. Anh trở nên vô cảm với nỗi lo lắng, đau khổ của người thân. Chẳng biết đến bao giờ anh mới nhận ra mình đang thả mồi bắt bóng?
Theo VNE
Không biết bắt đầu từ đâu để em được giải toả lòng mình? Anh có biết không mỗi lần như thế này em không biết mình nên làm gì, nói gì. Em bước vào đời anh là có lỗi lớn vậy sao? Anh hận em đến vậy sao? Em cướp đi sự hồn nhiên, thoải mái của anh, em làm héo đi tiếng cười của anh, em biết lỗi rồi. Nhưng đã bao giờ anh nghĩ...