2 tháng sau ngày vợ mất, chồng thu dọn đồ đạc cho vợ thì thấy thứ này rơi ra từ gối
Anh chị đã bên nhau 2 năm có lẻ, đó là quãng thời gian mà anh thấy hạnh phúc vô cùng. Trước khi quyết định yêu chị, anh đã biết, chị cũng có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí còn có cả những kẻ cuồng si chị đến mức nói với chị rằng, nếu như họ không có được chị thì cũng sẽ không để cho bất cứ ai có được chị. Anh thực sự rất cần chị làm vợ anh, sợ mất một người con gái tốt như chị. Anh biết, bản thân sẽ phải cực kì cố gắng để có được cuộc hôn nhân với chị.
Sau bao cố gắng, cuối cùng anh cũng có được một cái kết mà anh đã gọi là viên mãn với chị. Chị đồng ý lên xe hoa theo anh về nhà. Anh nghĩ, đó là kết quả hoàn hảo cho sự chân thành và cố gắng của anh bao nhiêu năm qua.
Cuộc sống gia đình với chị, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Chị đúng là người vợ hoàn hảo mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong đợi. Càng ngày, anh càng phong độ ra, ai cũng khen chị mát tay chăm anh. Với anh, không phải chị mát tay, chính sự chia sẻ, hiểu biết lý lẽ, cách sống, cách ứng xử của chị đã khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh vẫn biết, dù chị đã có chồng nhưng vẫn nhiều kẻ đeo bám, không chịu buông tay với chị, cứ cố gắng níu kéo với hy vọng sẽ thay đổi được cục diện. Anh biết hết nhưng anh tin tưởng ở chị, chị sẽ không bao giờ phản bội anh đâu.
Bình thường chị đi làm về rất sớm nhưng hôm nay anh đợi mãi, điện thoại cũng không liên lạc được. Anh lao đi khắp nơi tìm chị, gọi hỏi khắp mọi chỗ về chị nhưng chẳng ai biết. Ở công ty họ cũng nói thấy chị ở lại làm thêm thôi. Anh sợ hãi thực sự, chỉ lo chị xảy ra chuyện. Anh đang định đi báo công an thì chị gọi lại. Hốt hoảng, anh lao về nhà. Chị đang ở trong phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy mà anh sốt ruột quá. Rồi chị nói với anh chị gặp một người bị nạn trên đường đi làm về nên chị đưa người đó nhập viện mới về muộn. Điện thoại chị lại hết pin nên không báo cho anh. Anh ôm chặt chị vào lòng, cảm ơn vì đã không có chuyện gì xảy ra với chị.
Chị báo tin có thai, anh mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng đã chờ đợi được giây phút này rồi. Nhưng sao anh thấy chị có vẻ không vui. Anh cũng không dám hỏi, nghĩ chắc chị bị thay đổi tâm tính mới vậy. Anh đâu ngờ…
Anh chăm sóc, quan tâm chị tận tình, chu đáo lắm, và lần nào nhìn anh, chị cũng khóc. Anh mắng chị ngốc nghếch, anh không thương chị, thương con thì thương ai. Rồi chị nhập viện vì sinh non…
Nhận tin chị qua đời, ai cũng bàng hoàng. Đứa con được cứu sống nhờ sự hy sinh của chị. Anh đau đớn vô cùng. Căn phòng cũ với tất cả những kỉ niệm về chị, anh đóng lại vì sợ nhìn cảnh nhớ người. Anh toàn tâm lo cho con, vì nó là kỉ niệm tình yêu duy nhất anh có với chị và chị cũng đã hy sinh mình vì con.
2 tháng sau, anh mở cửa vào căn phòng cũ để thu dọn nốt đồ đạc trong đó. Nhìn chiếc gối của chị, anh cầm lên ôm nó, anh tính bỏ vỏ gối ra để giặt thì sững sờ khi vật đó rơi ra. Một phong bì thư…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Có lẽ là thư của chị, anh vẫn nên mở nó ra xem để rồi anh ước mình không đọc thấy gì. Cái đêm anh không liên lạc được với chị, chị đã bị một gã người quen cũ thích chị chiếm đoạt. Do chị bất cẩn tin lời gã mời nước. Và đứa con, chị rất sợ nó không phải của anh nên muốn anh đi xét nghiệm ADN. Chị xin lỗi anh rất nhiều trong thư. Anh chết đứng, lòng đau quặn lại. Anh lao ra mộ chị để rồi anh sững sờ, mộ chị bị ai đó đào xới. Tuy không nhiều nhưng nó khiến anh kinh hãi vô cùng.
Anh quay người tìm kẻ đã làm chuyện này thì gã đàn ông đó bước lại gần. Nghe gã nói, anh chỉ muốn giết gã. Kẻ chiếm đoạt chị chính là gã. Gã biết mình sai nên ngày nào cũng tới đây ăn năn, hối lỗi. Mộ chị không phải bị đào xới mà do gã muốn trồng hoa cho chị thôi nhưng gã chưa tìm được loài hoa chị thích nên mới để không như vậy. Gã quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh nhìn gã, không nói gì. Có xin lỗi, chị cũng không còn nữa. Oán hận nên gỡ chứ không nên giữ. Gã cũng là kẻ quá si tình đến mê muội. Còn đứa con, anh tin nó là con anh và anh sẽ không xét nghiệm gì cả. Anh yêu chị và với anh, chị mãi là người vợ trong sáng, thuần khiết nhất.
Theo Iblog
Vợ mất khi mang bầu 7 tháng, 2 tháng sau lại nhận được cuộc gọi lạ từ bệnh viện
1 tháng đã qua đi rồi đến 2 tháng sau ngày vợ mất. Anh vẫn còn đang đờ đẫn hết cả người chuẩn bị đi làm thì đột ngột nhận được điện thoại từ bác sĩ thông báo đến nhận con....
Có nhiều chuyện thật khó mà có thể tưởng tượng ra được. Đôi khi, anh cũng không hiểu nổi người con gái của mình. Chỉ vì chị bất cứ lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng. Quen biết nhau bằng đó lâu, với anh chị vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành.
Anh yêu chị, yêu bằng cả tình yêu chân thành chỉ vì anh tin chắc trên đời này sẽ chẳng còn có người phụ nữ nào đáng yêu hơn chị. Yêu nhau đến 5 năm mới về chung 1 nhà, anh tự hào vì có người con gái như chị trở thành vợ của mình.
Cuộc sống vợ chồng anh chị vô cùng thoải mái. Mọi thứ đều khá ổn định, gia đình nhỏ ấy vô cùng đầm ấm và chỉ cần chờ đợi thêm một thành viên nữa chào đời là sẽ đủ đầy. Vậy mà thật không may mắn, có vẻ anh chị chưa có duyên với con nên đến tận sau cưới gần 3 năm chị vẫn chưa 1 lần mang bầu cho dù chẳng dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào.
Đâu phải chị chưa muốn có con hay cố tình giấu anh chuyện gì. Chỉ là anh chị chưa có duyên với con cái mà thôi. Có nhiều khi càng nghĩ về cuộc đời của mình chị lại càng cảm thấy bế tắc. Anh với chị cứ sống như thế, may thay rồi chị cũng có bầu.
(Ảnh minh họa)
Vợ anh nghén nhiều lắm, nghén kinh khủng khiếp luôn. Nhưng sau đó chị có ăn lại được. Chỉ có điều vẫn khiến anh thắc mắc không hiểu lý do gì mà vợ mình rõ ràng đang mang bầu ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mà vẫn không hề béo lên 1 chút nào.
Anh cố gắng chăm sóc chị cẩn thận lắm. Bất cứ món gì chị muốn ăn, bất cứ món đồ nào chị muốn mua hay chị muốn đi đâu anh đều chiều tất. Vậy mà đùng 1 cái, khi chị mang thai đứa con ở tháng thứ 7 thì mẹ con ra đi vì sức khỏe chị yếu quá. Bác sĩ đề nghị anh làm tang lễ cho chị và đứa con xấu số với lời ước cuối cùng của chị trước lúc ra đi. Chị không muốn anh nhìn thấy mình nên có viết lại một bức thư.
Vừa đọc thư anh vừa trách chị sao nhẫn tâm. Ngay cả lần cuối cùng được nhìn chị thế mà chị vẫn không cho anh cơ hội. Vợ con mất, mọi cố gắng của anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Đồng nghiệp hay cấp trên đều thông cảm cho anh nhiều vì mất mát quá lớn. Anh chỉ như 1 cái xác không hồn vật vờ đi làm, vật vờ về căn phòng trống trải.
1 tháng đã qua đi rồi đến 2 tháng sau ngày vợ mất. Anh vẫn còn đang đờ đẫn hết cả người chuẩn bị đi làm thì đột ngột nhận được điện thoại từ bác sĩ thông báo đến nhận con. Anh hoảng hốt chạy luôn đến bệnh viện quên cả việc mình có thể đi xe. Đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, người anh vẫn còn đang thở hồng hộc bác sĩ đưa đứa bé ra cho anh rồi nhẹ nhàng nói:
- Chúng tôi rất tiếc khi chỉ cứu được cháu. Vợ anh đã đi rồi.
- Cô ấy, cô ấy vẫn còn sao?
- Cô ấy nằm ở đó, cô ấy không muốn anh nhìn thấy cơ thể cô ấy đang bị hủy hoại nên mới giấu anh mọi chuyện.
- Cô ấy bị gì vậy bác sĩ?
(Ảnh minh họa)
- Ung thư, ung thư khi đến khám có thai. Nếu cứu đứa bé, cơ thể cô sẽ không còn chút năng lượng nào để sống. Đáng ra vợ anh đã chết từ 2 tháng trước, nhưng sau đó nhịp tim cô ấy lại tăng trở lại. Cô ấy muốn giấu anh luôn để đợi đứa bé chào đời khỏe mạnh. Chỉ tiếc ra đến mặt con vợ anh vẫn chưa được nhìn thấy thì đã ra đi rồi.
Anh bế con đến đứng bên chị. Tóc trên đầu chị đã rụng hết rồi. Chị nhẫn tâm với anh lắm, chị biết anh thành gã đàn ông tệ bạc rồi bỏ bố con anh đi như thế.
Chị chẳng nói cho anh một lời nào trước khi ra đi, anh thấy chị thật tàn nhẫn. Nhưng rồi anh lại trách mình nhiều hơn. Lúc nào cũng tự hào mình là người đàn ông yêu thương vợ con. Vậy thì người đàn ông yêu thương vợ ấy lại chẳng thể biết vợ mình đang bệnh nặng hay sao. Anh đau đớn, đau lắm. Con tim như bóp nghẹn thở, rồi anh bừng tỉnh khi con trai khóc. Nhìn con anh rơi nước mắt xuống má con, ôm con chặt trong vòng tay của mình. Nắm lấy bàn tay vợ đã lạnh ngắt, gầy gò ấy anh tự nhủ sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc con, để yêu thương con thêm cả phần của chị. Bởi những gì chị đã hi sinh vì con sau này anh sẽ kể cho con nghe về việc con đã có một người mẹ mạnh mẽ đến như thế nào. Người mẹ ấy đã hi sinh cuộc sống của mình để đổi lại cuộc sống cho con ra sao.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Vợ mất, con rể một mình chăm sóc mẹ vợ 8 năm đến ngày sinh nhật anh bật khóc như mưa rồi quỳ xuống ôm lấy chân mẹ vì... Hơn 20 năm trước, lúc Nga đem lòng yêu anh chàng làng bên là Thành, mẹ Nga đã phản đối kịch liệt, bởi vì cả 2 người đều là con 1, mẹ Nga thì muốn Thành về ở rể nhưng bố mẹ Thành lại không cho phép. Vì thế, suốt 1 thời gian dài họ không thể tiến tới hôn nhân. Sau đó,...