2 năm nay vợ tôi chỉ đi ngủ khi mặc váy cưới trên người
Tôi chạy vội qua phòng ngủ để lấy thì không thấy vợ đâu, chỉ có trên bàn cuốn sổ nhật ký mở sẵn. Tôi đọc qua thì thấy sững sờ.
Hôm rồi nhận được điện thoại của mẹ vợ, bảo cuối tuần lên chơi, ở lại khoảng 3 ngày mà tôi lo sốt vó. Không phải tôi lo gì mà vì 2 năm nay, vợ tôi toàn có một thói quen lạ đó là thường xuyên mặc váy cưới khi đi ngủ. Cái váy cưới màu trắng trễ vai đính loạt hoa hồng trước ngực được vợ tôi may khi chúng tôi làm đám cưới được nàng mang ra mặc khi ngủ. Tôi thấy vợ hành động như thế thì sợ lắm, bởi rõ ràng là có cái gì đó không bình thường.
Trước kia vợ tôi xinh xắn, vui vẻ là thế, nhưng kể từ khi sinh con xong, cô ấy cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Vợ tôi ít nói, thường xuyên nhìn xa xăm, thỉnh thoảng cáu gắt rồi khóc cười liên tục, đặc biệt khi đêm đến, vợ tôi lại lôi váy cưới ra mặc đi ngủ.
Hôm đầu tiên thấy vợ như thế, tôi mắng cho cô ấy một trận, nhưng lúc đó vợ tôi khóc to lắm, cô ấy bảo nếu không mặc váy cưới, cô ấy sẽ không ngủ được. Tôi thấy vợ mình có dấu hiệu của bệnh tâm thần, tôi bí mật liên lạc với bác sỹ để hỏi tình hình và muốn họ đến khám cho vợ tôi vào một ngày nào đó.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Con tôi được 2 tuổ.i thì tôi cho đi nhà trẻ, nhưng vợ tôi thì ngày một khác lạ. Cô ấy cứ như đến từ một hành tinh khác, khóc cười liên tục, trầm ngâm cũng lắm. Tôi chán vô cùng, tôi bỏ lên công ty ngủ, thỉnh thoảng ngủ ở nhà nghỉ rồi vui vẻ cùng mấy em trẻ đẹp. Tôi không ngờ vợ mình lại có ngày hôm nay, còn đâu nữa người vợ xinh đẹp, tinh tế của tôi ngày nào.
Tôi không hề biết rằng, những hôm tôi không ngủ ở nhà, vợ tôi mặc váy cưới đi ngủ rồi mỉm cười mãn nguyện. Cô ấy không hỏi tôi đi đâu, làm gì. Điều đó khiến tôi thấy lạ, bởi trước kia, vợ tôi kiểm soát tôi dữ lắm.
Thế là mẹ vợ tôi cũng lên, 3 ngày đó, tôi phải túc trực ở nhà nhằm ngăn chặn những tình huống xấu nhất. Đêm đến tôi chốt cửa phòng ngủ lại, không cho mẹ vợ tôi vào chơi với cháu vì thỉnh thoảng vợ tôi lại lên cơn, khóc cười không ngớt. Tôi sợ vợ tôi bị điên, tôi không muốn mẹ vợ tôi biết.
Cũng may là cuối cùng mọi việc diễn ra trong suôn sẻ, mẹ vợ tôi về sau 3 ngày ở chơi với con gái. Đêm đó, tôi thức khuya lắm, tôi ngồi trong phòng làm việc hút thuố.c, tôi nghĩ đến việc l.y hô.n vợ, bởi tôi không thể cứ sống với người vợ cứ suốt ngày khóc cười rồi có những hành động kỳ cục như thế được. Tôi với tay lấy điện thoại, định nhắn tin cho bồ thì mới nhớ ra là để quên ở phòng ngủ.
Tôi chạy vội qua phòng ngủ để lấy thì không thấy vợ đâu, chỉ có trên bàn cuốn sổ nhật ký mở sẵn. Tôi đọc qua thì thấy sững sờ. Thì ra vợ tôi không bị điên, cô ấy chỉ bị trầm cảm sau sinh, cô ấy mặc váy cưới đi ngủ vì luôn muốn xinh đẹp, trẻ trung như khi còn con gái. Tôi có nghe về chứng trầm cảm sau sinh nhưng không ngờ, vợ tôi lại là người bị căn bệnh đó. Trong cuốn sổ nhật ký đầy nước mắt, tôi còn biết thêm rằng nguyên nhân khiến vợ tôi bị như vậy cũng xuất phát từ việc cô ấy biết tôi ngoạ.i tìn.h .
(Ảnh minh họa)
Đọc xong cuốn nhật ký của vợ, trong tôi trào lên một niềm hối hận khôn tả. Vợ tôi đã phải hy sinh rất nhiều thứ vì tôi, vậy mà tôi đã nghĩ đến việc bỏ cô ấy khi cô ấy gặp vấn đề khó khăn về tâm lý. Tôi lấy chiếc váy cưới vợ treo ở đầu giường cất vào tủ rồi chạy ra tìm vợ. Tôi ôm chầm lấy cô ấy rồi nói câu xin lỗi. Tự trong sâu thẳm, tôi hứa với mình sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo hơn để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Theo Một Thế Giới