2 năm mới gặp lại cô con dâu cũ, mẹ chồng nuốt nước mắt hối hận và bài học ý nghĩa về gia đình
Có lẽ cuộc đời mình, sống ngần ấy lâu, kẻ đã làm mẹ, trở thành bà mà vẫn đi tin người dưng nước lã để đuổi một người thân trong gia đình khỏi nhà, để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có lẽ tôi vẫn hối hận cũng không bao giờ có thể sửa chữa nữa.
Tôi có một cậu con trai, ông nhà mất sớm, chỉ có mình tôi tần tảo nuôi thằng bé lớn nên tôi xem nó chẳng khác nào báu vậy của đời mình. Tôi làm mẹ nên cũng khá ích kỉ, vậy nên ngày thằng bé dẫn cái Hoa về nhà khiến tôi ghét lắm.
Nhưng rồi thằng bé yêu cái Hoa, say nó như điếu đổ, có khuyên thế nào cũng không được nên đành để hai đứa nó lấy nhau. Nhà con dâu ở quê, nghèo lắm, tôi nghĩ rằng con dâu chỉ muốn lấy con tôi vì nhà Hà Nội, cũng khá giả chứ yêu thương gì.
Từ ngày lấy con dâu về, tôi hành nó đủ kiểu, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, không thiếu 1 việc gì không đến tay con bé, nhưng nó không 1 lời kêu than lại càng khiến tôi ghét hơn. Tôi cảm thấy như nó sống giả tạo lắm, chẳng hiểu có phải thế không.
Những hôm con trai tôi đi công tác, tôi phải hành con bé từ sáng đến tối, bày vẽ dọn nhà, bắt nó kì cọ cả cái nhà 5 tầng mồ hôi mồ kê nhễ nhại tôi lại thấy vui. Kể từ khi có con dâu, tôi không còn thuê người giúp việc theo giờ nữa. Mọi người chắc chắn sẽ nói tôi ác quá, nhưng có trong hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu được, bản thân tôi đã luôn tự thuyết phục mình bằng ý nghĩ đó.
Con trai với con dâu lấy nhau hơn 3 năm, thế mà vẫn chưa có con, tôi giục giã nhiều bảo hai đứa đi kiểm tra thì con trai cứ nói rằng con cái là của trời cho, mình có muốn cũng không được. Tôi cú lắm nhưng không làm được gì, nghĩ tại con dâu nên tôi càng ra sức đay nghiến nó, nói kháy nó hơn.
Đỉnh điểm 1 tháng trước, tôi được bà hàng xóm thủ thỉ rằng thấy 1 người giống con dâu tôi lắm, đi cùng một ai đó nhưng không phải con trai tôi vào nhà nghỉ. Nghe đến đó tôi lồng lộn cả lên, mặc cho chị hàng xóm nói rằng giống thôi chứ chị cũng không nhìn rõ vì ở xa quá. Nhưng tôi đã nghi cho con dâu rằng con có kẻ khác ngoài con trai tôi, về nói với con trai, thằng bé lại cười bảo:
- Chắc cô ấy nhìn nhầm thôi mẹ, chứ vợ con con biết, cô ấy không phải người như vậy đâu.
Video đang HOT
- Lại còn bênh nó, đến lúc nó cắm cho vài cái sừng rồi trắng mắt ra. – Tôi tức tối bỏ về phòng mình.
Tôi đã từng ghét bỏ con dâu suốt ngày mắng chửi nó. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, nghe tiếng vợ chồng nó cãi nhau, tôi cũng biết thừa là vì chuyện gì, tự dưng lại thấy mừng thầm trong bụng khi sắp đuổi được cô con dâu này đi. Hóa ra, con bé đã có thai, nên con trai tôi mới tức giận tra khảo vì sợ không phải con mình, tôi nghe được lại đẩy cửa vào đổ thêm dầu vào lửa.
- Cứ đẻ ra đi, rồi lại nuôi con tu hú mà không biết.
Con dâu khóc lóc bỏ đi, tôi mặc kệ, còn con trai định đuổi theo vợ tôi cũng ngăn lại. Sáng hôm sau tôi đi chùa, còn con trai đi làm bình thường. Chiều về không thấy ai ở nhà, tôi tức lắm, định bụng con dâu về sẽ chửi một trận. Rồi con trai về, nhìn nó mệt mỏi lên phòng mà tôi cũng không nỡ hỏi về con dâu, đột nhiên nó chạy xuống rồi khóc lóc: “Cô ấy bỏ con mà đi rồi mẹ ạ”. Tôi chả hiểu sao lại thấy trống rỗng, không phải vui, mặc dù tôi cũng không buồn.
Con trai vì yêu con dâu nên cứ lầm lũi đi làm rồi lại về, chẳng nói gì với tôi. Bất ngờ từ ngày con dâu bỏ đi 2 năm sau, tôi gặp lại con dâu trong lúc đi vào chợ, tôi nhìn con dâu bế theo một đứa trẻ hơn 1 tuổi, thằng bé giống hệt con trai tôi ngày xưa. Nhìn thấy tôi, con dâu vội bước đi, tôi đuổi theo nhưng không kịp vì con bé bắt taxi đi mất. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi, tôi ân hận lắm chỉ vì tin người đâu đâu mà để mất đi một người con dâu thảo hiền đến vậy.
Tôi đang tìm cách liên lạc lại với con dâu, hi vọng con bé có thể tha thứ cho bà mẹ chồng độc ác này. Chỉ vì một người mẹ ích kỉ mà chính tôi lại đẩy gia đình con trai mình vào bờ vực của bất hạnh. Tôi chỉ mong con dâu tha thứ và trở về để gia đình con trai tôi sẽ được đoàn tụ.
Theo Một Thế Giới
Vừa nuốt nước mắt cho anh đi lấy vợ thì phát hiện mình có thai
Tôi thật sự hoang mang cực độ, không biết phải làm gì bây giờ với cái thai trong bụng nữa.
Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên, vừa ra trường thì chuyển về sống chung. Hai đứa cũng xác định sẽ đi làm khoảng 1 năm cho vững vàng về kinh tế rồi sẽ tính chuyện kết hôn.
Thế nhưng mới ra trường, mọi thứ vất vả, đồng lương còi cọc phải trang trải cho đủ các thứ thành ra cứ thiếu trước hụt sau. 1 năm trôi qua, hai đứa cảm giác vẫn chẳng có gì trong tay, tiền làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Anh đưa tôi về quê ra mắt, bố mẹ anh không ưng. Bởi ở quê n hà anh cũng thuộc dạng khá giả, mẹ anh đã nhắm sẵn cho anh một cô gái vừa tốt nghiệp đại học mầm non, đang chuẩn bị đi làm. Biết chuyện tôi buồn và khóc suốt, nhưng chính anh là người an ủi, bảo tôi cố gắng.
Mẹ anh mấy lần gọi anh về quê xin việc nhưng anh không nghe, anh quyết tâm bám lại thành phố cùng tôi. Anh hứa hẹn sẽ không bao giờ tử bỏ tôi mà đi. Tôi thấy anh quyết tâm vậy nên cũng an lòng.
Gần 2 năm sau, bố mẹ anh gay gắt, bảo anh không về sẽ từ mặt anh ngay. Thậm chí có lần mẹ anh gọi điện thẳng cho tôi, bảo tôi buông tha cho con bà. Bà mắng tôi xối xả, bảo tôi đúng là loại hồ ly tinh. Tôi buồn và khóc nhiều lắm, nhưng thương anh nên chẳng nói ra.
Ở chung nhau, thú thật tôi cũng dành tất cả cho anh, tiền nong đi làm cũng vun vén, tôi cũng trao anh thứ quý giá nhất của mình, cùng bao tin yêu, hi vọng. Tôi vẫn không ngừng ru ngủ bản thân, tin vào tương lai hai đứa.
Thời gian vừa rồi anh về quê hơn 1 tuần, lúc lên tôi thấy anh tâm trạng không tốt, tôi hỏi dồn, cuối cùng anh thú nhận bố anh đang ốm nặng, mà mẹ thì bắt cưới để bố yên tâm. Tôi nghe tin như sét đanh bên tai, hỏi anh quyết thế nào. Anh trầm ngâm không nói.
Nhiều ngày sau đó, anh cứ đi về liên tục, có khi nay đi mai về, người ngợm gầy rộc cả đi. Tôi vừa buồn vừa tuyệt vọng, tôi trút lên anh, hai đứa cứ tranh cãi, hờn giận nhau, tôi mỏi mệt đến vô cùng.
Cuối cùng, vì sức ép nặng nề, tôi chán nản, bỏ cuộc nên đòi chia tay. Tôi bỏ đến ở nhà người bạn sau đó mấy ngày.
Nhưng thật oan nghiệt thay, tôi phát hiện mình có thai. Vì hoang mang, sợ hãi, tôi gọi cho anh, ai ngờ anh bảo anh về quê rồi, anh sẽ kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình.
Tôi hoảng loạn cực độ, thật sự không biết nên làm gì nữa. Tôi không biết thời gian chính xác anh kết hôn, tôi có nên nói cho anh biết mình có thai để bắt anh chịu trách nhiệm hay không, chứ giờ nuôi con một mình, tôi thật sự không đủ sức, còn bố mẹ tôi nữa, làm sao bố mẹ tôi chịu được khi tôi không chồng mà chửa đẻ. Tôi phải làm gì đây?
Theo Khỏe & đẹp
Thấy vợ khoe mình que thử thai 2 vạch, ông chồng vô sinh đã nuốt nước mắt làm điều không tưởng Vợ chạy đến bên tôi cầm que thử thai 2 vạch nhảy lên sung sướng. Sắc mặt tôi tái nhợt, vì tôi biết đây chẳng phải con tôi. Tôi có một tình yêu hạnh phúc từ ngày còn học đại học. Sau 3 năm chúng tôi quyết định kết hôn, cuộc hôn nhân cũng suôn sẻ và vui vẻ, ít xảy ra mâu...