2 năm lạy lục làm ô sin xứ người, chồng lấy hết tiền đem đi bao gái
Mang tiếng đi làm để nuôi một người chồng không có sức lao động mà ở nhà anh ta phụ bạc trắng trợn như thế này. Tôi giờ lại phải trắng tay biếu không công sức mình cho người đàn bà khác hưởng thụ.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có một con gái 3 tuổi kháu khỉnh. Chồng tôi khá đẹp trai, khuôn mặt sáng, tuấn tú nhưng chân bị tàn tật, sức lao động kém. Vậy nên, tôi trở thành lao động chính trong nhà.
Hai vợ chồng ở quê làm nông, gia đình hai bên đều nghèo nên không hỗ trợ được gì, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đặc biệt là từ khi sinh con, tiền chi tiêu, nuôi con nhỏ lúc nào cũng ám ảnh khiến tôi mất ăn mất ngủ. Bởi tôi làm vợ nhưng là người kiếm tiền nuôi cả nhà nên tôi bắt đầu tính việc làm thuê.
Sau vụ mùa, tôi thường nhận làm bất cứ việc gì người trong làng thuê. Từ bốc vác, cấy gặt đến chăm người ốm, tôi đều nhận làm tất. Thế nhưng công cũng chẳng được bao nhiêu. Nhìn con nhà người ta được ăn uống đầy đủ, con mình đến sữa cũng không có mà mua cho nó, tôi đau lòng lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui đủ kế sách, cuối cùng tôi đành gửi con cho ông bà ngoại, chồng thì ở với bà nội có bà nội nấu ăn cho rồi, rồi tôi ra thành phố làm thuê.
Mới đầu tôi xin làm bưng bê, phụ bếp cho một quán ăn, mỗi tháng được 3 triệu. Nhưng chưa tháng nào tôi được nhận đủ lương vì chủ thường xuyên trừ công, lúc thì vỡ bát, khi bê nhầm đồ ăn cho khách. Sau đó tôi được một người trong làng môi giới cho sang Đài Loan xuất khẩu lao động.
Từ đó, tôi ngậm nỗi đau xa con nhỏ, xa chồng, xa quê hương đi làm thuê xứ người. Đến nay tôi đi xuất khẩu cũng được 2 năm rồi. Sang đây tôi làm ô sin cho một gia đình, may mắn hơn người khác là chủ rất tốt với tôi. Sau 6 tháng tôi đã trả hết nợ vay để đi xuất khẩu. Mỗi tháng họ trả cho tôi 10 triệu, ngoài ra họ còn thưởng thêm và hay mua đồ cho con tôi để gửi về quê mỗi khi có người bên này về.
Video đang HOT
Nói là sướng hơn người khác nhưng phận ô sin tôi cũng làm đủ thứ việc. Từ chăm người già đau ốm, vệ sinh và giặt giũ cho cụ, tôi còn làm các việc nhà khác như nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Chủ có đi chơi đâu, tôi cũng theo cùng để phục vụ họ. Họ có cáu bẳn, quát mắng mình cũng phải im lặng mà làm theo ý họ. Tôi nhẫn nhịn giỏi và thật thà nên ở lâu chiếm được lòng tincủa chủ. Vì thế mà sau 1 năm họ tăng cho tôi lên 12 triệu mỗi tháng.
Tiền kiếm được bao nhiêu tôi đều gửi về quê cho chồng hết, không dám mua sắm hay chi tiêu gì cho riêng mình. Thấy chồng ở quê bảo đã xây lại nhà, sắm xe máy mới và gửi sổ tiết kiệm 300 triệu, tôi vui lắm. Tôi lại càng cố làm để mong được về quê sớm sau khi tiết kiệm được một khoản kha khá.
Thế nhưng, 3 tuần trước, chồng tôi đột ngột gọi sang báo tôi thu xếp về quê sớm có việc. Tôi lo lắng hỏi ở nhà có việc gì không, anh bảo cứ về rồi biết. Sau khi thu xếp thủ tục các thứ và xin chủ nghỉ phép vài tuần, tôi về quê cuối tuần trước và chết đứng khi biết sự thật chồng nói dối ở quê nhà.
Bao nhiêu tiền tôi làm thuê xứ người không dám tiêu một đồng nào cho mình, anh ta lấy hết đi bao nhân tình ở quê. Ảnh minh họa.
Bao nhiêu tiền làm thuê, tôi không dám tiêu một đồng nào cho mình, gửi về để anh chăm con và xây nhà, thì ngôi nhà mái tầng anh bảo chỉ là một căn nhà vê hai gian, cái xe tay ga anh có mua thật nhưng không hề có cuốn sổ tiết kiệm nào như anh bảo. Tất cả anh đều lấy bao gái, đưa hết cho cô bồ kia và còn gọi tôi về để làm thủ tục ly hôn.
Nhà cửa đứng tên chồng, xe cũng chồng tôi làm đăng ký, gần 2 năm đi làm xứ người, con tôi vẫn ông bà ngoại chăm nhưng bố nó lấy hết công sức, mồ hôi tôi đổ ra hầu hạ người ta để đi bao gái, giờ còn đòi bỏ tôi để lấy cô ta làm vợ.
Tủi cực vô cùng mọi người ơi. Mang tiếng đi làm để nuôi một người chồng không có sức lao động mà ở nhà anh ta phụ bạc trắng trợn như thế này. Tôi giờ lại phải trắng tay biếu không công sức mình cho người đàn bà khác hưởng thụ.
Tôi phải làm sao để đòi lại được tiền của mình đây? Người chồng phụ bạcđó tôi sẵn sàng nhường cho cô ta, tôi chỉ cần con và số tiền tôi vất vả hai năm làm thuê xứ người gửi về là đủ. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi với.
Theo Nguyễn Thị Hà/Nguoiduatin
Luyến tiếc vì đã từ bỏ mọi thứ để theo chồng sang xứ người
Mỗi lần cãi nhau anh đều chì chiết tôi là người mẹ lười biếng, không yêu thương, không chăm sóc con, tất cả mọi việc anh phải làm hết.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một bé gái 3 tuổi. Thật sự việc kết hôn với anh là một điều bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Ban đầu mối quan hệ đôi bên chỉ là anh em bình thường, rồi đến một ngày anh nói yêu tôi. Lúc ấy tôi mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ và bồng bột, nghĩ anh là một người tốt, học giỏi, có vẻ hiền lành, bố mẹ tôi rất thích và vun vén cho mối quan hệ này. Vì anh làm việc ở nước ngoài nên chúng tôi không có nhiều thời gian gặp mặt trực tiếp, chủ yếu là qua chat và điện thoại. Sau khoảng 9 tháng quen nhau hai gia đình có gặp mặt. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là gặp mặt bình thường, không ngờ hai bên lại bàn bạc luôn chuyện cưới xin. Phần vì còn trẻ, bồng bột, phần vì bố mẹ tôi ra sức vun vén nên tôi cũng đồng ý lấy anh và chuyển ra nước ngoài sống. Tôi nghĩ quyết định này là sai lầm lớn nhất.
Thời gian đầu ở nước ngoài, khi bắt đầu sống chung tôi cũng thấy buồn và hụt hẫng. Rồi lúc học sau đại học thì tôi có thai, phải tạm ngừng để về Việt Nam sinh con. Tôi sinh con và ở nhà chăm đến 10 tháng sau thì cho bé qua, gửi đi nhà trẻ và tôi quay lại với việc học. Tôi vừa cố gắng chăm con, vừa đi học. Mọi việc tưởng đơn giản nhưng không như vậy. Việc học cùng với bài vở nhiều làm tôi không có thời gian để chăm sóc con chu đáo. Cuối cùng hết học kỳ đầu, kết quả học tập không tốt, con ốm đau, sụt cân liên tục. Tôi đành gửi bé về cho ông bà ngoại để tập trung học cho xong rồi đón bé qua lại. Sau khi tốt nghiệp được một tháng tôi đi làm.
Hơn năm đầu kết hôn, chồng tôi vẫn là một người tốt, nhưng sau khi có con anh dần dần thay đổi. Anh trở nên cộc cằn và nóng tính, hay tức giận hơn, vợ chồng cãi nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Đặc biệt anh rất hay hơn thua, so đo với tôi về mọi chuyện. Nếu tôi nhờ anh làm gì thì y như rằng anh sẽ kể lể, khó chịu, rằng tại sao tôi không làm, mặc dù đó chỉ là việc chăm sóc con, tôi không bao giờ dám nhờ anh làm gì cho tôi.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là mới gần đây, anh đã thẳng tay đánh tôi. Vì chúng tôi gửi con về chơi với ông bà vài tuần nên cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn, tối cuối tuần tôi coi phim trễ nên sáng hôm sau dậy muộn. Trong lúc dọn cơm trưa, anh tỏ rõ mặt khó chịu, tôi hỏi tại sao thì anh nói tôi là người lười biếng, sáng chỉ biết ngủ tới trưa, không biết dậy làm công việc nhà và chăm sóc con. Tôi có giải thích nhưng anh nói có con ở đây cũng thế, cuối tuần nào tôi cũng ngủ tới trưa để anh phải lo cho con ăn sáng.
Tôi thật sự sốc và bất ngờ vì sao anh có thể nói như vậy được. Tôi cảm thấy quá uất ức và bất ngờ, vợ chồng cãi nhau, tôi có lấy tay đẩy nhẹ vào người anh, liền sau đó anh xông vào tát tôi hai cái và nói "do mày đánh tao trước". Một người chồng có học mà lại đánh vợ tàn nhẫn như thế. Cái đánh đó không phải do tức giận, không kiềm chế được, gương mặt đó, ánh mắt đó làm tôi bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại. Cho đến giờ anh vẫn không xin lỗi, vẫn làm mặt lạnh và coi như đó là lỗi do tôi, vì tôi đã đánh anh trước.
Tôi tự nhìn lại mình và không thấy sai gì. Có thể với anh tôi không là một người vợ tốt nhưng nhìn đứa con khoẻ mạnh, thông minh, tôi tin mình không phải là người mẹ tồi. Tôi uất ức, không thể chịu được khi mỗi lần cãi nhau anh đều chì chiết tôi là người mẹ lười biếng, không yêu thương, không chăm sóc con, tất cả mọi việc anh phải làm hết. Nếu anh làm được một lần thì luôn nhớ điều đó và coi nó rất quan trọng, còn tất cả những gì tôi làm đối với anh đều không là gì. Tôi thật sự bị nghẹt thở trong cuộc hôn nhân này, chấp nhận từ bỏ gia đình, bạn bè để theo anh, nhưng giờ những gì tôi có chỉ là sự đau khổ, cô đơn và luyến tiếc. Anh có thể nói mọi thứ, nhưng chỉ xin anh đừng nói tôi là một người mẹ tồi. Vì đứa con ấy tôi mang nặng đẻ đau, nó là tất cả hạnh phúc với tôi bây giờ, nên hơn ai hết tôi biết làm thế nào để yêu thương nó. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Đổi "cái ngàn vàng" lấy việc và qua tay 4 gã đàn ông nơi xứ người Hôm chia tay ở máy bay, anh không quên dặn tôi "em nhớ đi vá cái đó rồi hãy lấy chồng, đàn ông ở Việt Nam không thích phụ nữ đã mất trinh đâu em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc". Tôi chỉ học hết lớp 9, sau đó đi làm công nhân may ở thị trấn Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình,...