2 lần yêu, tôi đều phát hoảng với nội y của các nàng
Khi “yêu”, nội y đã cởi ra thì “mèo lại hoàn mèo”, thất vọng không tả được. Nhiều lúc tôi còn nghĩ: “Quái, mình bị lừa à? Lúc mới quen trông em sexy là thế, ngủ với nhau mới hay xôi đâu chẳng thấy, toàn thấy lá”.
Gửi anh Xuân Bách với nỗi niềm “Ám ảnh với những chiếc quần lót cũ mèm của vợ”!
Cũng xin phép cho tôi được lấy tên giả, anh lên tiếng thế này tôi mừng quá. Đàn ông nói chuyện đàn bà đã ngại, huống hồ là nội y với cả đồ lót. Tôi đang khốn đốn với các cô người yêu vì vụ này đây.
Phải thừa nhận là đồ lót ảnh hưởng rất lớn đến hứng thú của nam giới. “Ngoại thất” đẹp là bắt buộc phải có, nhưng nội thất cũng nên “tuyệt vời làm sao” mới được. Nhưng tôi khác anh, tôi chỉ cần gọn gàng tươm tất, chứ rườm rà lòe loẹt quá thì chỉ để ngắm thôi chứ khó thực hành.
Tôi năm nay 32 tuổi, chưa vợ nên đang tập tành yêu đương mấy em 9x. Lí do tôi chọn yêu toàn 9x vì các em chịu nóng, thoáng đãng, không cự cãi phức tạp như mấy cô 8x nên dễ bảo dễ trị. Với lại tuổi này, các em 8x cũng đã lấy chồng và có người yêu gần hết. Hơn nữa tuổi này rồi, yêu là phải đi kèm sinh lý sinh dục chứ yêu chay thì không chịu được.
Tôi được “rửa mắt” và phổ biến kiến thức về nội y từ em người yêu 9x đầu tiên (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi được “rửa mắt” và phổ biến kiến thức về nội y từ em người yêu 9x đầu tiên. Khi ấy tôi khoảng 28 tuổi. Nàng hay vòi mua đủ thứ, tôi khá giả nên cũng chiều. Nhưng nàng này đặc biệt thích đồ lót hàng hiệu.
Tôi đã “á khẩu” khi biết chỉ mỗi bộ quần áo lót mà giá hơn 1 triệu đồng. Tôi nghĩ “Quái, bọn nó thêu áo bằng vàng à? đắt khiếp!”. Nàng giảng cho tôi nguyên một buổi về giá trị của hàng hiệu hàng đểu. Tôi thì thấy cái nào cũng như nhau, miễn sạch, mới là được.
Anh Xuân Bách nói đúng, nội y đẹp là để cởi chứ không phải để mặc. Tôi cũng thấy thế, nhưng theo nghĩa khác. Vì đồ đắt nên tôi không tự do động tay động chân được. Cứ động vào là nàng giãy lên vì sợ giãn đồ hiệu. Lúc “yêu”, nàng uốn éo mấy cái “mở màn” rồi tự động cởi nhanh vì sợ tôi mạnh tay giật ra làm hỏng.
Nàng thứ hai của tôi cũng là tín đồ nội y nhưng ở cấp độ “lố” hơn. Tôi không hiểu nàng mặc kiểu gì mà áo trong và áo ngoài không bao giờ cùng màu. Áo trắng thì nàng diện nội y đen, đỏ, hồng. Quần lót thì gắn thêm xích này xích nọ lòi ra hết. Ban đầu tôi không biết, ngồi cạnh nàng cứ thấy có dây gì lấp lánh lòi ra, cầm giật mới biết là phụ tùng của quần lót.
Tôi khuyên nàng trên giường sao cũng được nhưng ra đường kin kín một tẹo. Nhưng nàng cự “đẹp phải khoe ra”. Thiết nghĩ nếu quan trọng thế sao nàng không mặc hẳn nội y ra ngoài áo quần như superman cho tiện khoe?
Ngủ với nàng này cũng cực như leo núi. Nàng làm tôi phát hoảng vì những bộ nội y quái chiêu của nàng. Nó không giống với bất cứ một bộ đồ lót nào tôi đã từng nhìn thấy, cứ dây dây nịt nịt từ gối lên đến bụng, áo thì móc bên này nối bên kia nhìn vào đã thấy hoa mắt. Cứ quanh co với nội y của nàng, cuộc yêu cũng mở màn vô cùng nhọc nhằn, khó khăn.
Hồi ấy tôi “ngố tàu” cứ gặng đi gặng lại hỏi có thật người ta bán những bộ đồ này không? Lúc ấy tôi còn cứ tưởng nàng tự thiết kế chứ có người dở hơi nào mà mua mấy thứ này. Sau này chịu khó để ý xem các buổi trình diễn nội y, tôi mới mở mắt.
Với những trang phục quyến rũ nhưng không có tính ứng dụng cao ấy (khó cởi), tôi kiến nghị ngay với nàng. Bảo rằng em mặc bộ nào đơn giản tí, không thì em cứ không mặc gì ngay từ đầu cho tôi đỡ công cởi. Bác nào gặp tình huống như tôi mới biết, toát cả mồ hôi hột phết.
Nàng thứ hai của tôi cũng là tín đồ nội y nhưng ở cấp độ “lố” hơn (Ảnh minh họa)
Một điểm tôi cực ghét ở mấy nàng thích nội y đắt, xịn là “tính không chân thật” của nó. Chỉ cần bỏ ra triệu đồng mua về mặc vào là nàng nào y như nàng đấy, ngực ưỡn mông cong.
Nhưng khi “yêu”, nội y đã cởi ra thì “mèo lại hoàn mèo”, thất vọng không tả được. Nhiều lúc tôi còn nghĩ: “Quái, mình bị lừa à? Lúc mới quen trông em sexy là thế, ngủ với nhau mới hay xôi đâu chẳng thấy, toàn thấy lá”.
Chuyện nội y của các nàng tôi yêu đúng là lắm bi hài. Hiện, tôi mới yêu một 9x nữa nhưng chưa đủ thân mật để “check” xem cái vụ này thế nào nữa. Nhưng sau mấy lần vô tình đụng chạm cũng thấy có vẻ “chất”.
Thiết nghĩ chị em nên điều chỉnh lại vấn đề này, muốn được chồng yêu chồng quý chỉ cần tiêu chí gọn gàng sạch đẹp và nói không với nội y quá tốn kém, đắt tiền và rối tay rối mắt là được.
Theo VNE
"Tình ảo" chỉ vì... cái màng trinh
Sau khi mặn nồng xong tôi mệt nên ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy chỉ nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi "Good bye" và anh ta đã biết mất.
Chào tất cả độc giả mục chia sẻ, tôi năm nay 30 tuổi và đã có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng hết mực thương yêu và một cậu con trai lên 3 tuổi.
Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết mình nên chia sẻ câu chuyện của mình mấy năm trước với bạn, với độc giả không?
Vì đó là một câu chuyện buồn, mà tôi muốn quên nó đi, tôi không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng hôm qua khi đọc những dòng chia sẻ của bạn Hoamai83 kể về câu chuyện tình yêu qua mạng của bạn ấy thì tôi lại không thể cầm được lòng mình và đã quyết định viết lên đây những dòng tâm sự gửi tới hai bạn và độc giả.
Vào năm 2006 - 2007 khi vừa mới tốt nghiệp đại học, lại chưa tìm được việc làm nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, hơn nữa để tiếp cận thông tin tuyển dụng một cách nhanh nhất, cũng như rẻ nhất tôi đã chọn cho mình cách lên mạng tìm kiếm. Dĩ nhiên khi đó chiếc máy tính nối mạng Internet là người bạn không thể thiếu được.
Mỗi khi vào mạng mà không thấy nick anh sáng là trong lòng tôi lại xốn xang, không yên, hay những khi hẹn gặp mà chưa thấy anh lên mạng là tôi lại cảm thấy buồn chán.(ảnh minh họa)
Trong những lần lên mạng đó tôi cũng quen một người, lúc đầu cũng nghĩ chỉ là những câu chuyện xã giao thông thường, nhưng khi cuộc sống đang đi vào ngõ cụt khi mà thời gian tìm việc ngày một lâu mà vẫn chưa được, cộng với các khoản tiền nhà trọ, điện, nước...cứ đến nên tâm lý sinh ra chán nản.
Những lúc như vậy lại có một người con trai chia sẻ tâm sự, động viên đã làm cho tôi cảm thấy cuộc sống đỡ bế tắc hơn. Lâu dần đã làm cho tôi có cảm tình, nhung nhớ.
Mỗi khi vào mạng mà không thấy nick anh sáng là trong lòng tôi lại xốn xang, không yên, hay những khi hẹn gặp mà chưa thấy anh lên mạng là tôi lại cảm thấy buồn chán.
Để rồi sau hơn một năm tâm sự, chia sẻ trên mạng tôi đã nhận lời yêu anh. Anh bảo rằng anh đang làm việc ở Nam Định, công việc rất là bận rộn nên chưa thể thu xếp thời gian lên Hà Nội thăm tôi được, còn tôi công việc vẫn chưa ổn định, lúc có, lúc lại không nếu tôi có thời gian thì đến đó gặp anh.
Sau những ngày đắn đo suy nghĩ, nhưng lại muốn biết mình có nên theo đuổi mối tình này hay không nên tôi đã quyết bắt xe đến gặp anh.
Như chỉ dẫn của anh sau khi xuống bến xe tôi đợi một lát thì thấy anh ra đón, anh bảo chở tôi đến một quán café để nói chuyện. Tôi bảo đi xe hơi mệt nên muốn anh đưa về nhà nghỉ ngơi. Anh bảo về nhà đông người khó ngủ nên đưa tôi vào trong một nhà nghỉ để hai người tâm sự.
Vào trong phòng anh ta liên tiếp đòi hỏi này nọ, rồi muốn gần gũi tôi, đòi quan hệ tình dục với tôi. Vì cũng nghĩ đã yêu thì việc đó cũng chả có gì sai, hơn nữa anh ta hứa sẽ không bỏ rơi tôi rồi vẽ ra bao nhiêu là chuyện sau này như dự định tìm cho một công việc ổn định, sẽ có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con ngoan ngoãn...thế nên tôi đã đồng ý.
Sau khi "mặn nồng" xong, tôi mệt nên ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy chỉ nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi "GOOD BYE" và anh ta đã biết mất, lục tung đồ đạc thì phát hiện một số đồ đã bị xáo trộn, tiền, nữ trang đã bị mất chỉ còn lại một ít đủ để thanh toán tiền phòng và bắt xe về Hà Nội.
Sau khi "mặn nồng" xong, tôi mệt nên ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy chỉ nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi "GOOD BYE". (ảnh minh họa)
Tôi định trình báo công an nhưng vì chỉ biết tên anh ta khai qua những lần chát chít chứ thực tình thì tôi cũng chưa nhìn thấy cái chứng minh thư hay giấy tờ gì của anh cả, nên đành ê chề, im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, coi đó như một bài học nhớ đời.
Về Hà Nội, tôi không còn tha thiết một thứ gì nữa, nhưng cũng đúng lúc này tôi tìm được một công việc tương đối tốt, tôi lao vào công việc như để quyên đi tất cả.
Nhờ nhiệt tình trong công việc nên tôi nhanh chóng thu được những kết quả khả quan trong công việc, nhờ đó mà các mối quan hệ xã hội, bạn bè, đồng nghiệp của tôi ngày một đa dạng hơn. Và tôi gặp được chồng tôi bây giờ cũng nhờ những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đó.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có lỗi với chính người chồng của mình, chỉ vì một phút nhẹ dạ mà tôi đã không cho chồng tôi được nếm sự trong trắng của mình, nhưng quá khứ đã qua hãy để nó trôi đi cùng thời gian, năm tháng.
Theo Eva
Không có gì là mãi mãi Đừng khoác cho ai một cái áo con tự may. Cái áo đó có thể là lối sống, hành vi, đạo đức. Không có gì là mãi mãi Tôi sung sướng và tự do Như ánh sáng Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi ............. Anh ấy đã không nói thêm Rằng anh ấy sẽ yêu tôi...