2 lần trèo lên cầu định tự tử để muốn quên đi muộn phiền
Chính vụ tai nạn suýt mất mạng, chị mới thấy mình cần phải sống và biết có rất nhiều người vẫn yêu thương chị, nhiều người thân cần chị. Từ đó, chị buông bỏ mọi hận thù và mở lòng tâm sự, vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người.
ảnh minh họa
Chị từng 2 lần trèo lên cầu, định nhảy xuống dòng nước sâu chảy xiết để quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Thế nhưng, nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của cậu con trai, chị đã chùn bước…
Sau chia tay chồng, cuộc sống của 2 mẹ con chị gặp quá nhiều khó khăn. Cộng với những chuyện không may xảy đến khiến chị gần như rơi vào tuyệt vọng, bế tắc. Mất lòng tin vào mọi người, vào cuộc sống, chị không muốn gặp ai. Không đêm nào chị ngủ được và chỉ biết khóc rồi đập đầu vào gối. Chị cảm thấy mình bị hút sạch sức lực và chết dần mọi cảm xúc yêu thương. Chị chính thức bị trầm cảm.
Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, chị đi xe máy ra đường như một người điên. Nhưng chính vụ tai nạn suýt mất mạng, chị mới thấy mình cần phải sống. Có rất nhiều người vẫn yêu thương chị, nhiều người thân rất cần chị.
Chị đã bắt đầu lại cuộc sống trong hoàn cảnh đó. Chị buông bỏ mọi hận thù và mở lòng tâm sự, vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Dần dần, chị lấy lại thăng bằng và nghĩ về cuộc sống một cách tích cực hơn.
Chị chịu khó đi tập yoga, tham gia các hội nhóm nhiều hơn, đi du lịch cùng bạn bè, đi phượt trên những cung đường đẹp đến mê hồn của các tỉnh miền núi phía Bắc. Chính những ngày tháng xê dịch nhiều, được gặp nhiều con người, biết nhiều số phận, chị thấy mình vẫn còn quá may mắn.
Video đang HOT
Hiện tại, chị đã trở lại là người phụ nữ vui vẻ, hay nói hay cười, cởi mở như con người trước kia của mình. Để trải qua căn bệnh trầm cảm giết người này, theo chị, cần nghĩ đến người thân, nghĩ đến những gì tích cực nhất để những ý nghĩ u ám không có chỗ bấu víu, cần mở lòng với người thân, bạn bè để mọi người giúp mình vượt qua.
Theo Phunuvietnam
Giọt nước
Buôi tối Huyền vê, trơi co mưa bay. Chung tôi tach khoi nhưng giot nươc hôm qua. Không bam vao cưa kinh đê tim nhau. Chăng biêt sau nay mưa vê, chung tôi co con nhơ nhau, nhơ chinh minh, môt ngay đa tưng như giot nươc.
Buôi tối Huyền vê, trơi co mưa bay. Chung tôi tach khoi nhưng giot nươc hôm qua. Không bam vao cưa kinh đê tim nhau. Chăng biêt sau nay mưa vê, chung tôi co con nhơ nhau, nhơ chinh minh, môt ngay đa tưng như giot nươc.
Đường có mưa bay. Tôi bỗng thấy mình trở thành con người của xa cách. Con người ấy nhớ và bật cười. Chúng tôi đã vu vơ rất nhiều, đã từng nghĩ rằng cả hai sẽ lạc nhau thêm một thế kỉ. Nhưng không, chỉ cần một cuộc gọi.
Ảnh minh họa
"Tớ muốn trở thành một điều gì đó ý nghĩa cho lớp vỏ trái đất này". "Hay đấy, nhưng cậu muốn trở thành cái gì mới được cơ chứ". "Tớ muốn làm giọt nước". "Mỏng manh và nhanh tan biến à?". "Nhưng những giọt nước gặp được nhau thì sẽ khác...".
Câu chuyện cũ kĩ còn sót lại trong những ngày ngây thơ của tôi với Huyền. Chúng tôi của những năm hai mốt tuổi đã khác quá rồi. Cá nhân tôi vẫn muốn trở thành một điều gì đó ý nghĩa cho lớp vỏ trái đất, nhưng là theo cái cách đầy bỡ ngỡ và hào hứng của tôi. Hai mươi tuổi, năm mươi tuổi và cả khi chết đi, tôi vẫn muốn như thế. Có lẽ Huyền nói đúng: có một chút ngây thơ sẽ vương lại trong chúng ta mãi tới những ngày già!
Tôi lấy được số điện thoại của Huyền từ một người quen. Điều thú vị là khi tôi gọi thì Huyền cũng có nhận ra số của tôi. Hóa ra thơ ấu của chúng tôi không chết đi, nó chỉ tạm thời ngủ vùi bên những vồn vã của tháng ngày. Huyền còn nhớ tất cả mọi thứ, đôi khi là nhiều hơn tôi. Huyền kể cho tôi tường tận về những cuốn truyện tranh, những cuốn sách chúng tôi đọc chung. Cô ấy bảo chuỗi ngày ấy quá đẹp. Tuổi chúng tôi bây giờ không nằm dài trên cánh võng cố đọc cho hết một cuốn truyện. Những góc sân không vẽ vời mấy trò chơi sỏi đá. Tuổi chúng tôi đeo ba lô trên vai. Ngồi trên những chuyến xe đường dài hoặc tự mình cầm lái đường xa nghe mưa táp vào mắt hoen đỏ.
"Chúng ta đã bị thời gian làm cho trầy xước cả rồi!". "Nhưng tớ vẫn nhớ cậu lắm!". "Tớ cũng vậy. Tớ đang sống trên một thị trấn trên núi, hay lắm nhé.". "Sao cậu có thể đến đó?". "Hỏi ngốc. Con người không có rễ, gió cuốn chúng ta đi muôn nơi."Đúng là tôi ngốc thật. Thắc mắc làm gì chuyện Huyền rời bỏ ngôi làng buồn bã của tôi ngày thơ ấu để đến với một nơi xa ngái. Thắc mắc làm gì ý nghĩa của những hụt hẫng bơ vơ trẻ nhỏ. Tôi có nhiều chuyện để kể với Huyền, những đêm trời miền Bắc trở rét.
Đêm cũ đi, nỗi nhớ không vơi đi. Cô gái ấy ấm như hòn than đỏ lửa."Nào, cậu đừng buồn bã thế chứ. Ai cũng có con người thứ hai, và cậu luôn tuyệt vời!". "Thế hả?". "Phải rồi, tin tớ!"Tôi có cảm giác như câu nói đó cất lên cả thế kỉ rồi. Tôi vẫn nhớ nó, những lần tôi chán nản, tuyệt vọng. Tôi nhớ để biết có người từng tin rằng tôi là điều tuyệt vời.Tôi háo hức biết mấy trước những thực tại về Huyền, chuyện những đứa trẻ.
Cô ấy nói rằng có một đứa bé giống tôi như giọt nước. Hẳn nhiên rồi, điều ấy làm đứa bé trở lên đặc biệt hơn."Nó khôn lắm nhé.". Huyền nhận xét, rồi cô ấy kể cho tôi câu chuyện về cái quạt liên quan tới cậu bé. Đó là lần đầu Huyền gặp cậu. Khi ấy, cậu nhóc còn là một đứa trẻ đầy rụt rè và e ngại - ít nhất với Huyền. Cậu ấy nghe những điều Huyền nói, chỉ nghe thôi. Rồi cậu ấy đi theo Huyền. Buổi hôm sau, cậu mang cho Huyền những chiếc "bánh"."Phải rồi, nó gọi những hạt đậu là bánh.". "Cô Huyền ăn bánh đi, cô Huyền ăn bánh đi." - Huyền tả lại giọng điệu của thằng bé. "Tớ bảo rằng nó hãy cứ đi học chăm chỉ. Tớ sẽ dạy nó, sẽ dạy. Và một ngày nắng nóng, tớ đã cho nó một chiếc quạt.". "Ý nghĩa lắm!" - Tôi ngắt lời Huyền. "Nhưng nó đã làm mất. Nó cho một người đang nóng mượn. Nó ngồi chờ người ta trả. Rồi một lúc nó lơ đãng đi thì chiếc quạt bị mất. Chính tớ đã thấy nó ngơ ngác như thế nào."Tới đây thì tôi đã hiểu, giọt nước của tôi! Huyền nói rằng cậu bé này giống tôi như giọt nước. Ồ, phải là "hai giọt nước" chứ!
Tôi hiểu những ngơ ngác của giọt nước ấy
Tôi hiểu những ngơ ngác của giọt nước ấy. Không phải cậu bé quá nóng mà tìm chiếc quạt mà bởi vì chiếc quạt được đem tới bởi một người ý nghĩa với cậu. Người ấy đứng lại cho đến khi chính cậu tan hết những bỡ ngỡ. Người ấy ôm cậu vào lòng. Và tôi cũng như chính cậu bé ấy thôi. Bố tôi nói rằng tôi nên chơi với Huyền. Dĩ nhiên, đó là lời của bố trong một ngày rất xa rồi. Ngày Huyền còn hay đi cùng tôi, dưới những con đường buồn bã. Bố tôi còn nói nhiều điều nữa, ví dụ như chuyện xây nhà."Mười năm nữa chúng ta sẽ về nhà mới.". Đó là lời của bố, sau khi trở về từ trận mưa đêm qua. Không đến mười năm sau, gia đình chúng tôi về nhà mới thật. Đó cũng là lúc em trai tôi sinh ra. Không biết có chuyện tồi tệ nào đang xảy đến nhưng sự thực là bố mẹ tôi cãi vã nhiều hơn.
Có lẽ ngôi nhà mà bố nói đã làm chúng tôi nghèo? Hay em trai tôi? Không! Tôi tin vào điều bố nói, rằng em trai là món quà của ông trời. Không thể lý giải được vì sao chúng tôi lại buồn nhiều đến thế.Chỉ biết rằng những nỗ lực của bố là không đủ cho những cho những đổi khác của cuộc sống. Hoặc tại tôi không ngoan. Hay vì em trai tôi hay đau ốm. Bố tôi dặn rằng những người đàn ông phải luôn luôn mạnh mẽ, để cho người phụ nữ của họ cảm thấy an lòng trước cuộc đời nhiều giông bão này. Và tôi học cách giữ cảm xúc ở những chốn đông người.
Mẹ tôi hay bảo rằng, khi nào tôi kiếm được tiền thì mẹ tôi hết khổ. Nhưng kiếm được bao nhiêu thì gọi là "kiếm được tiền"? Những đứa trẻ làng tôi bỏ học để đi làm phải chăng là để thoát khỏi nỗi khổ của những người mẹ.Rồi chúng giải trí bằng chất kích thích và gái. Chúng cười cợt trước những điều trang nghiêm. Chúng nói nhau là ngu đần. Chiến tích đàn ông không đo bằng sự bình lặng bao dung mà đo bằng nắm đấm và vật chất. Nghĩa là người ta sẽ cười vào mặt bạn nếu bạn không chơi bời một chút. Nhưng hãy nhớ là phải giống hệt mọi người.
Phải biết chửi đổng giống mọi người. Phải tham gia vào những chủ đề tục tĩu. Nào, hãy bản lĩnh từ những thứ bình thường nhất! Thật buồn, chặng đường của giọt nước ngày hôm ấy.Nhưng Huyền hiểu tôi. Điều ấy với tôi quả đúng là một may mắn. "Bao giờ có thời gian, tớ sẽ lên thăm cậu lần nữa!" - Huyền nói trong lúc cùng tôi đi bộ trên còn đường chủ nhật nhiều sỏi đá dẫn về khu trại dành cho những người trẻ lầm lỡ, như tôi.Hóa ra, con người ta có thể vượt cả trăm cấy số chỉ để cùng nhau đi trên một con đường chủ nhật nhiều sỏi đá.
Khi mà người ta là ý nghĩa của nhau. "Tớ sẽ sớm ra trại, cậu không cần phải lên thăm tớ nữa đâu, tớ hứa đấy".
Tôi rất muốn hỏi Huyền rằng liệu cô ấy đã tìm được giọt nước của mình hay chưa nhưng có điều gì dẫn dòng suy nghĩ của tôi tới cậu bé mà Huyền từng kể.
Giọt nước! Là ý nghĩa sống và cái lẽ của công việc. Tất cả rồi sẽ ngấm vào lòng đất. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Huyền và gia đình rời ngôi làng của tôi mà đi - hoặc tự tôi cho rằng mình hiểu. Huyền đã tìm thấy rồi, ở một nơi xa, điều làm cô ấy hạnh phúc, điều cho cô ấy đủ sống, cho cô ấy cảm thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa. Cậu bé của chiếc quạt rồi sẽ lớn, cậu sẽ nhớ rằng ngày xưa mình đã từng được yêu thương.
"Cậu còn nhớ về "giọt nước" của tớ không.". "À....". "Cậu bé đó chính là mạch nước ngầm mà cậu tìm!"Huyền im lặng và tỏ ra hiểu hết những điều tôi nói.
Chiều tôi về không lãng đãng buồn. Mưa vẫn bay, hắt lên ô cửa kính. Tôi lại nhớ Huyền. Trong nỗi nhớ, tôi thấy mình là giọt nước!
Theo GĐVN
Khi nào bạn nên chấm dứt 1 mối quan hệ Đôi khi chia tay chính là cách tốt nhất để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc phù hợp hơn. Không có công thức chung nào cho 1 cặp đôi hạnh phúc. Mỗi người khác nhau sẽ có những cách riêng biệt để điều chỉnh và phát triển tình yêu của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi tình yêu...