2 lần ly hôn với 1 người chồng
Tôi năm nay 28 tuổi nhưng đã 2 lần ly hôn với cùng một người chồng. Tôi lấy chồng năm 18 tuổi vì trót có bầu với anh, anh là người đàn ông lớn hơn tôi 9 tuổi.
Ngày mới quen anh, tôi đã nhận ra anh là một người gia trưởng, độc đoán và ích kỷ nhưng vì lúc đó tôi buồn chuyện gia đình, cũng vì sự thiếu quan tâm và chăm sóc của bố mẹ, (bố tôi thì ngoại tình lăng nhăng và có cả con riêng nữa). Mẹ tôi thì lo mưu sinh cho cuộc sống nên cũng không thể gần gũi chia sẻ với tôi, chỉ biết rằng mẹ không hài lòng về cách cư xử của anh.
Trước ngày cưới anh cũng có thái độ hỗn hào và lí lẽ khiến nhà tôi không vui. Chẳng những vậy, anh còn nói sẽ không cưới hỏi gì hết chỉ vì 1 câu nói của người hàng xóm là “cha hắn lú còn chú hắn khôn”. Vì đám cưới gấp nên mọi nghi lễ đều bỏ qua, vả lại anh cũng là con riêng của mẹ anh. Khi quen anh, tôi cũng nhiều lân muốn chia tay vì anh ngày nào cũng uống rượu rồi mới lên nhà tìm tôi.
Là con út lại được mẹ cưng chiều nên anh không phải động tay động chân vào việc nhà. Nhà anh cũng nghèo với đồng lương hưu ít ỏi của mẹ anh, bản thân anh thì làm hớt tóc và cũng dành dụm được chút ít để cưới vợ. Cưới về được vài bữa đầu anh còn về sớm ăn cơm chung, nhưng rồi sau đó thì anh lại tụ tập ăn nhậu và tiền anh kiếm được anh đều giữ chỉ để tụ tập, bù khú bạn bè. Có nói lắm thì anh đưa được vài trăm mua sữa cho con, còn không thì anh lại tiêu hết.
Khi con được 5 tháng, tôi để con cho mẹ anh giữ và đi làm để kiếm thêm thu nhập. Thời gian đó tôi đã làm đủ thứ nghề để có thể trang trải cho cuộc sống, làm ngày làm đêm mà anh cũng không hề quan tâm xem tôi có đủ sức khỏe không. Vì con còn dại anh cũng cứ chiều chiều lại tụ tập ăn nhậu với bạn bè, đã vậy những lúc có rượu là anh lại chửi mắng tôi thậm tệ nói tôi ngu như chó, bò, trâu và nhiều lần còn xúc phạm đòi đuổi tôi về nhà ba mẹ. Lúc đó tôi tuyệt vọng và đau khổ nên đã uống 10 viên thuốc ngủ tự vẫn, cũng may mà tôi còn đủ tỉnh táo để gọi người giúp đỡ, nếu không chắc giờ này tôi đã mồ yên mả đẹp rồi.
Khi con được 5 tháng, tôi để con cho mẹ anh giữ và đi làm để kiếm thêm thu nhập.(ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất chính là câu nói phũ phàng của anh “mi ngu mi chết thiệt thân mi, mi chết tao cũng có con khác”. Nhưng cũng chính nhờ câu nói đó làm tôi thức tỉnh và không bao giờ có ý nghĩ điên rồ nữa. Sau 5 năm chung sống và dành dụm được ít tiền, tôi quyết định để tất cả lại cho anh và đi nước ngoài, tôi muốn rời xa anh nên đem con gái theo cùng nhưng sự thật trớ trêu, tôi lại mang thai khi đang làm thủ tục. Vậy là tôi lại phải kết hôn cùng anh.
Video đang HOT
Sau khi sinh cháu thứ 2 cũng được 5 tháng, tôi lại tiếp tục lao vào công việc kiếm tiền. Tôi không nói mình là tài giỏi nhưng ở lứa tuổi của tôi mà cầm trên tay hơn 1 tỷ quả là không nhỏ. Tôi là người sống có trách nhiệm và cũng biết điều với nhà chồng nên được mọi người quý mến. Tôi quyết định làm nhà thay vì đầu tư vốn để làm ăn vì căn nhà mẹ chồng tôi cũ kĩ và dột nát, thêm việc sống chung đông đúc và không có phòng riêng cho vợ chồng sinh hoạt nên tôi quyết định làm nhà. Căn nhà 2 tầng khang trang được dựng lên trên miếng đất của mẹ và anh chị em cho một bên, nhưng chỉ cho 1 mình anh nên tôi không có quyền. Dù vậy, tôi không quan trọng vì tôi nghĩ tất cả cũng cho con, nhưng anh cứ đem chuyện đó nói đi nói lại là nếu ly dị, tôi sẽ không được gì mặc dù tôi thừa tiền ra ngoài mua đất và dựng nhà.
Nhà cửa, tiền gửi ngân hàng, bảo hiểm con, xe cộ anh đều giành đứng tên mặc dù đó toàn là mồ hôi và công sức của tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Anh vẫn ngày ngày đi làm, tối đến là uống rượu, con cái anh giao phó hết lại cho tôi dù tôi đã nhiều lần nói thẳng là muốn anh chia sẻ vì công việc của tôi vất vả hơn. Và tôi cũng làm việc nhiều hơn anh và hơn hết là tôi muốn bữa cơm sum họp gia đình mà điều đó anh lại coi thường.
Tôi muốn anh phân bố thời gian hợp lý giữa bạn bè và gia đình để cuộc sống được hài hòa nhưng anh không muốn. Anh muốn còn trẻ phải hưởng thụ mà là hưởng thụ 1 mình. Anh ăn uống mồi mỡ no say về nhà bỏ cơm, vậy mà tôi mua tí đồ ăn ngon về cho con và mẹ anh ăn thì anh lại nói &’ăn chi sang rứa’. Mua áo quần đắt tiền tí, cho con mặc Tết mà anh cũng căn nhằn. Tôi cũng đâu phải là người ăn tiêu hư đốn, biết tiết kiệm tính toán nên mới có được ngày hôm nay, nhà cửa xong không nợ nần mà còn dư gần nửa tỷ.
Chuyện tôi bị anh thường xuyên mắng chửi và coi thường đã dồn nén từ lâu cho đến khi tôi nói mua thêm chiếc xe máy nữa để tiện chở con đi học và tối chở con đi chơi, chứ nhà có 1 chiếc xe mà tối nào anh cũng đi nhậu. Anh nhùng nhằng mãi cuối cùng cũng mua, tôi muốn mua xe khác đắt tiền hơn 1 chút vì nghĩ mình cũng dư giả, vả lại còn trẻ, còn làm ra tiền mua chiếc xe được được tí để đi. Nhưng anh không đồng ý, vậy là tôi chấp nhận mua chiếc xe mà mình không ưng ý. Lần này anh lại giành đứng tên nhưng tôi không chịu vì nghĩ xe nữ thì phải để tôi đứng tên, vậy mà anh buông lời xúc phạm tôi.
Hằng ngày tôi vẫn về chăm con nhưng cũng hay bị anh chửi, tôi bảo đưa tôi số tiền còn lại để tôi ra ngoài mua đất làm nhà nhỏ nhỏ mấy mẹ con sống mà anh không chịu. Cứ đi đi về về như vậy hoài tôi cũng thấy khó chịu. Không phải tôi ngu để tất cả lại cho anh mà chỉ là tôi nghĩ cho con. Nhưng nếu cứ như vậy hoài cũng mệt mỏi. Tôi thật tình muốn dừng lại, không muốn tiếp tục sống chung với người chồng phụ bạc này nữa.
Theo VNE
Tay trắng yêu anh
Em tay trắng yêu anh. Điều đó làm em băn khoăn lắm.
Em bước vào tình yêu tự tin và ngần ngại. Anh thấy không, trong tay em vẫn chưa có gì, ngoài tấm bằng nai lưng thời đôi mươi rực lửa. Thấy thương và yêu anh hơn rất nhiều.
Em nhìn thấy những mỏi mệt trên đôi vai anh và nơi khóe mắt. Em nhìn thấy những sợi tóc phai màu trên mái đầu người đàn ông của em 30 tuổi. Và em đau lòng. Yêu em, anh thiệt thòi nhiều quá. Yêu em, anh bộn bề nhiều quá. Yêu em, anh nhọc nhằn nhiều quá.
Em tay trắng yêu anh. Người đàn bà ngoài đôi mươi là em đang bỡ ngỡ bắt đầu toan lo những công danh rất đời. Vẽ vào mộng hồng hoa trên con đường biết rằng chưa trải thảm. Nên giờ đây, khi yêu anh em vẫn là tay trắng, có gì trao cho thương yêu ngoài một trái tim yêu chưa bao giờ thôi đập nhịp về anh.
Em tay trắng yêu anh. Thấy dại khờ những mộng viển vông. Thấy trách mình sao không cuống quýt, sao không vội vàng, sao không đảm đang, sao không mạnh mẽ, hơn một chút thôi, thêm một chút thôi để một mình chịu tất cả những chông chênh, nỗi buồn và hụt hẫng mà mình đã chịu đựng được cả một quãng đời dài dằng dặc khi chưa nhìn thấy anh và vươn lên như đóa hoa rực rỡ trong nắng mai. Sao không là em như thế để anh không phải bận lòng nhiều cho những phù du riêng em.
Em tay trắng yêu anh nên em chưa thể nào tặng anh những gì anh đang thiếu, chưa thể nào tặng anh chia sẻ những toan lo tiền bạc. Em chưa thể nào tặng anh hết những bình yên thôi vội vã, những chớp nhoáng của mỗi lần gặp mặt. Mà chỉ biết, lặng nhìn anh mỗi ngày sớm tối, đòi hỏi anh thêm những yêu thương dù đã biết vầng trán đó, vòng tay đó đang rã rời vì bao bon chen đời sống. Em ích kỷ phải không? Em chỉ biết riêng mình em, chẳng có gì tặng anh ngoài câu yêu thương cũ rích đã nảy nở trên môi em qua một mối tình, những nồng nàn đó cũng đã từng qua và tấm thân đến với anh không còn trong trắng.
Cả tâm hồn này nữa, cũng rạn nứt những niềm đau, mất mát, thương tật. Em đến bên anh, trao tình yêu này cho anh bằng một con tim không lành lặn, không vẹn nguyên như thiếu nữ trăng rằm, không tinh khôi như màu áo trắng. Em yêu anh và thấy mình sao nghèo quá, nghèo đến độ không có gì vẹn nguyên mà trao anh. Thật tồi tệ phải không anh?
Cảm ơn anh, người đàn ông đã yêu thương em trong những bộn bề nhất. (Ảnh minh họa)
Em chắt chiu những nồng nàn bằng cả con tim, yêu anh qua nắng qua mưa, cõng những nỗi đau vắt mình qua bao mùa tự liếm láp để yêu anh hơn những gì mình có. Em vun vén những toan lo, miệt mài với chính nỗi đau của mình để hò hẹn cùng anh cho thảnh thơi nhất. Em đến bên anh, một người đàn bà say đắm, hôn lên đôi mắt ấy và quên đi những niềm đau xưa cũ.
Nhưng anh yêu à, thực lòng em chưa bao giờ muốn làm người đàn ông em yêu phải khổ vì nỗi niềm riêng em. Em chỉ muốn mình dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, giỏi giang nhất bên cạnh tình yêu của mình và trong mắt người đàn ông em yêu tha thiết. Em chẳng có gì cả, chẳng có gì cả nhưng con tim em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh, nhảy múa những nồng say bên anh và mơ về bình yên thường nhật. Những bình minh đánh thức trong chiếc hôn nồng, trong ánh mắt sâu và giọng cười ấm. Mình cùng chung những toan lo của cuộc sống, không hờn ghen, trách móc mà chỉ có yêu thương dâng đầy trong mắt.
Em bước đi từ con số 0, bước đến bên anh và yêu anh nồng nàn. Nhưng anh yêu, muốn xây một tòa tháp cũng phải bắt đầu từ những viên gạch móng phải không? Nên em tin, em sẽ xây tòa tháp đó bắt đầu từ hạt cát. Tin để yêu anh nhiều hơn nữa.
Em tay trắng yêu anh. Có trách và giận em nhiều không anh? Em xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi, em nào giúp được gì cho anh, không gì cả, chỉ yêu thôi, chỉ thương thôi. Cảm ơn anh, người đàn ông đã yêu thương em trong những bộn bề nhất. Tất cả rồi sẽ ổn thôi phải không anh yêu? Em chưa có gì san sẻ cùng anh, ngoài con tim thiêu đốt em từng giờ phút. Nhiều lần em bật khóc khi nghĩ đến anh, anh yêu ạ, anh đang phải đèo bòng cho em, cho những mộng mơ danh vọng của em.
Em là người đàn bà cứng cổ và mâu thuẫn, muốn đạp đổ hết những nỗi buồn và kiên cường bước. Nhưng lại yếu đuối để không cầm nổi lòng mà bước đi. Và em làm anh khổ. Hơn một lần em đã khóc trước anh. Anh yêu à, em âu lo lắm, em sợ. Sợ làm vụt mất hạnh phúc này, sợ làm vỡ tan những mộng mình đang xây, sợ làm rệu rã yêu thương nơi anh. Em sợ. Chưa bao giờ em nhận thấy mình yếu đuối đến thế. Rốt cuộc, em cũng chỉ là một người đàn bà đang yêu.
Em đã nhìn thấy anh, đã yêu anh và em biết mình sẽ ổn.
"Gặp anh, tin anh và trên hết là yêu anh. Với em đó là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hy sinh tất cả vẫn bị anh chối từ Tôi yêu anh, sẵn sàng chấp nhận tất cả quá khứ của anh nhưng đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng. Anh hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Ngày mới quen nhau, anh đã giấu không cho tôi biết anh đã có con với người khác nhưng không cưới. Cuối cùng tôi cũng...