2 lần lấy vợ, tôi đều vớ phải cô vợ chẳng ra gì
Tôi bồng con mà vợ cào cấu tôi xước da chảy máu, xách dép lên đòi đánh nếu tôi không trả con. Với thái độ đó, tôi không chịu được nên tát cho vợ một bạt tai. Cả nhà vợ lại xông ra đánh hội đồng, tôi phải khâu 2 mũi và chảy máu rất nhiều.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả. Bố tôi thường xuyên đau ốm từ lâu. Vì kinh tế nên anh chị tôi phải tự nghỉ học khi lên cấp 3 và làm kinh tế giúp gia đình.
Tôi là con út nhưng phải tự thân vận động và xác định phải học đến nơi đến chốn nhằm thoát ra cái nghèo. 3 năm cấp III, 4 năm Đại học tôi tự ý thức việc học và đi làm thêm để trang trải. Sau khi cầm tấm bằng Đại học trên tay thì công việc đến với tôi như những gì tôi mong đợi.
Vốn sẵn chịu khó cùng với kinh nghiệm làm thêm nhiều việc trước đó, tôi cũng vào được vài công ty tốt. Hiện tại thu nhập của tôi cũng thuộc loại khá và công việc ổn định lâu dài.
Năm tôi 28 tuổi mới bắt đầu lấy vợ. Vợ tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi, gia đình cũng không mấy khá giả. Hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Tôi và vợ đều thích đi chơi, đi dạo nhiều nơi. Chuyến công tác nào của tôi cũng sắp xếp lịch cuối tuần để vợ tôi có thể đón xe, tàu đến nơi tôi công tác và đi chơi, tham quan vào cuối tuần, rồi 2 vợ chồng cùng về.
Những tưởng rằng chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng hai đứaphải chia tay với lý do khá đơn giản là tôi có đánh vợ 1 bạt tai vì do nóng tính.
Mẹ tôi đau ốm, phải ở bệnh viện hơn 1 tuần nhưng vợ tôi không vào thăm nom. Cô ấy lấy lý do công việc đi sớm về trễ. Ngày mẹ tôi về nhà dưỡng sức cũng là ngày vợ tôi được nghỉ ở nhà, nhưng đến trưa cô ấy cũng không nấu được bát cháo cho mẹ chồng ăn. Tôi về nhà thấy thế thì có nhắc nhở, rồi tôi cũng tự làm.
Đám giỗ nhà nội ở bên cạnh nhà trong ngày đó, nhưng vợ tôi không chịu qua phụ giúp dù là mới về làm dâu. Mẹ tôi là người có trách nhiệm, đang đau ốm không làm được thì nhờ con dâu, nhưng vợ tôi có qua một chút rồi về ngay.
Đến lúc ăn thì mọi người trong nhà kêu gọi vợ tôi ngồi vào ăn như năn nỉ. Vợ tôi ngồi vào bàn với vẻ mặt hầm hầm, đổ nước canh vào chén cơm múc ăn lấy ăn để rồi đứng dậy ra về không nói lời nào. Nhiều người có mặt trong bàn ăn không khỏi sững sờ trước thái độ ấy của vợ tôi.
Buổi chiều, cô ấy đòi về nhà ngoại chơi. Tôi lấy lý do mẹ đau, không ai ở nhà nấu ăn, nhà bên ngoại gần ngày nào vợ cũng về ngoại rồi, thì giảm lại chút chứ. Bên nhà vợ điện thoại qua nói 2 vợ chồng qua chơi vì có làm ít thức ăn để nhậu cho vui. Tôi không đi, để vợ tôi đi 1 mình.
Video đang HOT
Như thường lệ khoảng 7 giờ tối là xong, ai về nhà nấy. Nhưng hôm ấy đến 9 giờ tối chưa thấy vợ về, tôi có điện thoại qua nhà vợ thì được ông bà cho biết cô ấy đã về sớm rồi, nhưng không biết vợ tôi đi đâu mà không về nhà.
Đến 10 giờ, vợ tôi mới về đến nhà. Cô ấy không nói không rằng treo mùng đi ngủ. Tôi yêu cầu vợ rằng tôi cần nói chuyện, nhưng vợ giả vờ không nghe. Tôi yêu cầu lần nữa thì vợ quát tôi: “Say rồi, không nói”.
Tôi yêu cầu vợ tôi lặp lại điều vừa nói thì vợ tôi tiếp tục nói như thế. Giận quá tôi đánh 1 bạt tai. Hai vợ chồng cãi nhau 1 trận rồi tôi ôm gối ra phòng khách ngủ.
Gia đình vợ tôi biết tin, sáng hôm sau kéo cả đại gia đình và mời công an, hội phụ nữ, tổ trưởng đến nhà tôi làm việc cho ra nhẽ. Tôi không ngờ sự cố xảy ra nhanh đến thế.
Gia đình vợ vào phòng thu dọn đồ đạc của cô ấy và kéo vợ tôi về sau 1 trận mắng vốn. Mẹ tôi lên cơn đau, thở không nổi phải đi cấp cứu, tôi nuốt nước mắt vào trong.
Vài ngày sau tôi suy nghĩ nhiều về chuyện đơn giản nhưng phức tạp này. Tôi qua nhà vợ để xin lỗi và xin cho vợ tôi về. Nhưng được thể như chửi hôm trước chưa đã, hôm nay nhà vợ lại lôi cả tông chi họ hàng nhà tôi ra để chửi tiếp.
Mẹ vợ tôi có 2 đời chồng, rất ghê và độc đoán. Hai chị gái của vợ tôi cũng thuộc hàng quản lý chồng siêu đẳng. 3 người ép vợ tôi đưa đơn ly hôn và dìu dắt ra toà. Vợ tôi cũng vì người thân, nhiều lần trốn tránh gia đình đi gặp tôi, nhưng cuối cùng không chịu nổi phải nghe lời mẹ và 2 chị chia tay với tôi. Đến giờ tôi vẫn là 1 thằng ngu ngơ vì không hiểu nổi chuyện kết thúc lại như vậy.
Hai năm sau, tôi lấy vợ hai. Chúng tôi mới quen nhau 3 tháng đã đi đến hôn nhân. Vì sợ bà nội tôi mất sớm do bà bất chợt đau nặng nên chúng tôi buộc phải cưới chạy trước.
Do khi ấy thường xuyên công tác xa, chỉ có cuối tuần mới tranh thủ về nhà nên tôi cũng tranh thủ qua lại và thường xuyên về quê vợ để tìm hiểu mới quyết định đến với nhau. Tôi thấy mọi người trong nhà vợ ai cũng tốt. Và khi quen tôi thì vợ tôi tốt với tôi là điều đương nhiên. Nhưng không ngờ sau khi cưới về thì tôi như trở thành kẻ tôi tớ cho vợ.
Vợ tôi không thuộc tuýp người phụ nữ đẹp, cũng chẳng biết mua sắm gì cho phù hợp với bản thân. Cô ấy không biết style, cũng chẳng biết tông xuyệt tông, tất cả đồ trang phục cá nhân cô ấy phối như cải lương, không có cái nào ra hồn cả. Tôi phải lựa chọn lại từ đầu cho vợ từ bộ quần áo, váy, giày dép…
Sau 2 tháng ở nhà tôi, tôi cũng muốn ra ở riêng để vợ tôi được thong thả. Tôi sợ, cái tính lười biếng của vợ, trong khi ba mẹ tôi thích sạch sẽ, nên tôi sợ mâu thuẫn sẽ xảy ra. Nghe lời gia đình vợ, tôi cũng dọn về nhà riêng của ba mẹ vợ ở cùng 2 đứa em đang học cao đẳng.
Về lại nhà xưa, như cá gặp nước, mọi việc cô ấy cứ bầy hầy ra. Tôi không thể chịu nổi cảnh ăn xong để đó, khi nào ăn tiếp thì rửa để ăn, có khi 2 -3 ngày vợ chẳng rửa chén bát. Cô ấy thích đi ăn ngoài nhiều hơn là nấu nướng, tiền bạc tôi làm về, vợ tôi đòi quản lý hết, cứ như thế tôi có đưa bao nhiêu cũng không đủ, trong khi lương của tôi chỉ nhận có 1 lần/ tháng.
Cô ấy nhận tiền của tôi cả 1 cục, đếm lấy đếm để xem có thiếu không. Cứ vài ngày sau lại hỏi tiền nữa. Từ đó tôi biết vợ hai của tôi là một người rất tham tiền.
Khi có bầu, cô ấy thích ăn gì tôi mua cái đó, nhưng cứ hay kiếm chuyện để cãi nhau với tôi. Tiền vợ tôi lấy hết chỉ còn để lại cho tôi chút tiền tiêu vặt mà cứ vắt hết. Hễ cãi nhau là cô ấy về nhà tôi nói với ba mẹ chồng rằng trước sau gì cũng đòi ly dị, trong khi mang cái bụng to dần.
Đến khi sinh con, vợ tôi không sinh được nên buộc phải mổ. Tôi lo cho con từ khi chào đời. Sau 4 ngày nằm viện, thì vợ tôi chuyển về quê. Đường đi làm xa, nhưng tôi cũng về quê để cùng chăm sóc cho 2 mẹ con, mặc dù bên vợ tôi có thể chăm được. Nhưng tôi không về thì chắc vợ cũng không bao giờ cho tách rời tôi ra, vì tính ghen tuông của vợ tôi khỏi phải nói.
Tôi phải đi về đúng giờ, tôi có đi đâu cũng khó được vì vợ không muốn tôi đi chơi bạn bè, ăn uống. Vì việc cơ quan hay hội họp bạn bè, tôi muốn chở vợ đi theo, nhưng vợ tôi không muốn đi, mà cũng không cho tôi đi. Nếu tôi đi thì gói đồ đạc ra khỏi nhà luôn. Cũng vì sự vô lý đó mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt.
Sinh con xong thì tính nết vợ tôi càng làm cho tôi chán ngán hơn. Tôi phải đi thuê bao nhiêu người giúp việc nhưng không ai ở được với vợ tôi lâu, người thân trong quê bên vợ ra ở cũng chán và đòi về.
Công việc của vợ tôi nhàn nhã, lương ít, 8h30 có mặt công ty, 10h30 về nhà, 14h có mặt công ty, 16h về nhà. Nhưng điều đáng nói là cô ấy không cho con ăn, cũng chẳng đưa con đi trẻ. Tôi phải đăng ký hết suất ăn ở trường, ăn sáng, nửa buổi, ăn trưa, giữa chiều, ăn tối. Tiền con ăn học hơn cả tiền lương vợ nữa.
Đi trễ về sớm, nhưng vợ tôi cũng không đi chợ nấu ăn. Cô ấy cứ đổ thừa đón con, không ai giữ, không ai lo, rồi nói tôi vô trách nhiệm. Cứ thế, chúng tôi ăn quán suốt. Điều này có 2 đứa em vợ biết, gia đình bên vợ biết, nhưng do quá chiều chuộng con gái nên họ thờ ơ mọi chuyện hoặc chỉ mắng vốn rồi đâu lại vào đấy.
Quần áo của con, vợ tôi đụng đâu vứt đó. Quần con đái, ị, vợ cũng không dọn dẹp. Ngay cả băng vệ sinh của vợ cũng để vài cái trong phòng tắm lấm lem. Tôi cứ dọn dẹp mấy thứ đó khiến nhiều lúc nổi khùng. Mà nói thì vợ tôi cứ bảo để đó, có giỏi thì làm, đừng nói.
Đồ mặc 2 vợ chồng và con cái tôi cũng tranh thủ 2 ngày giặt 1 lần. Còn vợ tôi thì cứ nằm lăn ra. Tôi giặt xong có phơi đồ vợ tôi cũng không muốn phơi, lại nói giặt thì phải phơi chứ. Dường như tôi càng làm thì vợ tôi càng ỉ lại là có tôi làm rồi, nên cứ để cho tôi làm suốt. Tôi trở thành ô sin của vợ khi nào không hay.
Về bên nhà vợ, dù đám giỗ to nhỏ, ông tổ mấy đời ở đâu đâu gì tôi cũng quà cáp mang về, mặc dù gia đình vợ chỉ nhắn cho vợ tôi chứ chẳng đả động gì đến tôi 1 câu mời về dự đám giỗ. Nhưng đến đám giỗ ông nội, ông ngoại của tôi thì nhà tôi điện thoại cho vợ tôi mời về hẳn hoi thế mà đến tận lúc sắp ăn vợ tôi mới đủng đỉnh về mặc dù là con dâu, cháu dâu.
Cô ấy về sớm vì sợ đụng tay đụng chân vào bếp. Tôi có hối thúc mấy kết quả cũng chỉ cãi nhau, rồi đôi khi còn không thèm về luôn. Về đám tiệc ăn xong là vợ tôi muốn đi nhanh liền. Tôi mà ngồi lỳ ăn uống với mọi người là cô ấy kiếm đủ cớ để gây chuyện, rồi kêu taxi về.
Chúng thuê nhà ra ở riêng, nhưng hễ cãi cọ chút là vợ tôi gọi ông ngoại ra đón cháu về quê chơi. Thấy vợ và con tôi về một mình, ông bà ngoại cũng chẳng biết mà hỏi lý do. Nếu có hỏi, vợ tôi đọc lên bài diễn văn thêu dệt đủ điều để nói xấu tôi này nọ, gia đình vợ tôi nghe thế thì cứ nhìn tôi ánh mắt khác dần mà không hỏi đó là thật hay đùa.
Tôi không hiểu, tại sao tôi sống vì vợ con mà vợ lại đặt điều như thế để làm gì nhỉ? Cô ấy còn thường xuyên kiếm chuyện nói xấu ba mẹ chồng. Mặt khác, nếu trước đây tôi đưa về khoảng 80% lương của tôi cho vợ thì nay cô ấy đòi lấy luôn cả thẻ ATM, mỗi ngày chỉ cho tôi 100.000 bỏ túi.
Tôi thuộc ban lãnh đạo công ty, quản lý nhân viên, hay đi đây đó mà không có tiền trong túi thì sẽ như thế nào? Sao vợ tôi lại vô lý như thế, trong khi tôi xin phép 1 tuần nhậu 2 lần với bạn và cơ quan. Ngoài ra không cờ bạc, cá độ, bóng đá, số đề, gái gú…, mà sao vợ tôi càng đòi quản lý chặt thế?
Lúc nào cô ấy cũng nói tôi vô trách nhiệm. Tôi bực mình quá không đưa tiền cho vợ nữa. Tiễn ăn học, tã, sữa, ăn uống cho con và hai vợ chồng tôi lo hết. Tiền lương của vợ, vợ tự tiêu, nếu thiếu thì tôi cho thêm.
Vợ tôi lồng lên như con thú vì không lấy được tiền của chồng. Cô ấy quay ra sai vặt tôi đủ điều, bắt tôi đi mua gạo, đi chợ, đi mua sữa, mua tả cho con, mua đồ ăn cho 2 vợ chồng ăn tối. Coi như tôi nắm tiền thì vợ bắt phải đi mua hết, tôi có bận gì cũng mặc kệ, bắt buộc phải về ngay chứ không bỏ tiền ra mua trước.
Tiền của 2 vợ chồng trước đó thì coi như đã hết mặc dù tài khoản của vợ còn giữ gần 200 triệu. Vợ tôi đòi ly dị, rồi bảo tiền đó trả lại họ hàng (vì vợ tôi nói khi cưới toàn cho vàng bạc cho vợ chứ không có đeo cho chồng, nên vợ tôi lấy hết).
Sau khi ly thân được 15 ngày, vợ tôi viết đơn gởi ra toà nên chúng tôi đã ra toà hoà giải nhưng không thành. Chúng tôi sắp ly hôn và tôi phải để vợ nuôi con (do con dưới 3 tuổi). Tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, toà yêu cầu hoà giải lần cuối vào tuần tới.
5 lần 7 lượt với sự thách thức của vợ, cuối cùng tôi cũng ký đơn, nhưng tôi ký rồi thì đó là dấu chấm hết (Ảnh minh họa)
Nói về viết đơn ly dị thì vợ tôi viết rất nhiều lần. Đụng cãi cọ chút là vợ vứt cho tôi cái đơn ly dị rồi bảo tôi ký. Tôi có xé mấy lần, nhưng 3 tháng liên tiếp tờ đơn ly dị cứ hiện diện trên bàn suốt, chúng tôi có vui vẻ với nhau nhưng tờ đơn đó cũng không được sự dọn dẹp của vợ tôi. 5 lần 7 lượt với sự thách thức của vợ, cuối cùng tôi cũng ký đơn, nhưng tôi ký rồi thì đó là dấu chấm hết.
Nhưng vì thương con trai mới chỉ gần 2 tuổi nên tôi cứ níu kéo đến ngày hôm nay. Thực sự khi ly thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm như trút đi gánh nặng, tôi không về căn nhà đó mỗi ngày nữa.
Cách đây nửa tháng vì nhớ con tôi qua thăm, nhưng vợ không cho. Tôi bồng con mà vợ cào cấu tôi xước da chảy máu, xách dép lên đòi đánh nếu tôi không trả con. Với thái độ đó, tôi không chịu được nên tát cho vợ một bạt tai. Cả nhà vợ lại xông ra đánh hội đồng, tôi phải khâu 2 mũi và chảy máu rất nhiều. Tôi chấm dứt với người vợ thứ 2 như vậy.
Họ hàng bên vợ có bảo tôi về quê gặp mọi người nói chuyện, có gì níu kéo lại mà vợ chồng sống với nhau. Nhưng tôi không muốn về. Song trong lòng tôi còn rất thương con. Tôi chỉ không muốn con mất đi tình thương của cha, không muốn con thua bạn bè về mọi mặt.
Nhưng vợ tôi là thế nên tôi đành phải quay đi hay quay lại đây? Tôi phải sống như thế nào? Xem ra 2 lần lấy vợ, tôi đều vớ phải cô vợ chẳng ra gì.
Theo VNE