2 con đường
Em biết rằng giờ đây chúng mình đã không còn lại gì cả. Mọi kỷ niệm cũng như tình cảm đều đã hết. Còn chăng nữa cũng chỉ là tình cảm bạn bè mà ta dành cho nhau.
Khi yêu anh, em biết chúng mình sẽ chẳng có kết quả và chuyện của mình sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc vì hai đứa mình quá khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng thế. Nhưng em vẫn quyết định yêu anh cho dù em biết mình sẽ mất nhiều hơn được.
Giờ đây cả 2 đứa đều có con đường riêng. Anh có bạn gái mới và em cũng đã tìm được cho mình một người phù hợp. Người ấy của em chẳng phải ai xa lạ mà chính là bạn thân của anh. Người ấy đã luôn bên em, giúp đỡ em, động viên em thời gian em xa anh. Có thể vì em và người đó ở gần nhau lâu nên nảy sinh tình cảm nhưng em vẫn không hề hối tiếc.
Video đang HOT
Qua người đó, em biết bạn gái hiện tại của anh là một cô bé xinh đẹp nhưng hay hờn dỗi. Em biết anh sẽ không mấy hợp với tính cách đó. Nhưng hơn ai và hơn lúc nào hết em mong anh được hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó là do xây dựng với ai đi nữa, em vẫn cứ cầu chúc cho anh. Em mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như những ngày đầu em mới gặp và yêu anh. Lúc nào em cũng muốn thấy anh cười. Đó là tất cả những điều em muốn nói với anh. Mình mãi là bạn tốt anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim mình rồi cũng sẽ bình yên
Anh ơi! Trưa nay vào mạng em đã đọc được những dòng chữ anh gửi cho em rồi. Em rất vui và hạnh phúc vì ít ra thì anh cũng đã đọc và cũng đã hiểu em hơn.
Không bao giờ em oán trách hay hờn giận anh gì cả, có trách em chỉ trách mình thôi. Vì biết anh không yêu mà sao lại vương vấn trong lòng, để giờ đây bắt anh phải bận tâm suy nghĩ tất cả lỗi là ở em. Anh không có lỗi gì đâu chỉ cầu mong sao cho anh hạnh phúc với những gì anh đang và đã có.
Nhưng em cũng có hờn trách anh chút đấy. Có đôi khi anh thật nhẫn tâm mà sao không nỡ nhẫn tâm hết những phần còn lại, thương hại em làm gì? Để giờ đây khi biết mình không thể đến với nhau nữa thì lại ngồi oán trách. Nhưng em hiểu ai cũng có những nổi khổ của riêng mình và hơn thế nữa đã bao giờ anh nói "yêu "em đâu, chỉ có em cứ ngu ngơ yêu anh bằng tình yêu đơn phương của riêng mình thôi.
Con tim thì có nhiều lý lẽ riêng của nó, em cũng đã rất nhiều lần cố quên anh rồi đấy nhưng cuối cùng cũng đành chào thua trái tim bướng bỉnh. Lý trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim, chắc anh cũng thế phải không anh? Thật lòng mà nói từ hôm ở ngoài Hà Nội vào đến giờ em thấy trong lòng mình rất buồn. Nhiều khi em muốn khóc mà khóc thật to khóc cho cả thế giới này biết rằng từ nay em phải quên anh thôi.
Nước mắt cứ chảy ngược vào tim chẳng thể nào khóc được. Có bao giờ anh phải chịu đựng tâm trạng đó chưa anh? Rất buồn! nhiều khi em tự hỏi anh là gì để trái tim em phải "nghiêng ngả"đến thế? Nhưng thôi nói vậy anh cũng đừng bận tâm nhiều anh nhé, tất cả rồi cũng sẽ đi qua.
Hờn giận nhau làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn phải không anh? Chỉ mong sao giữa cuộc sống bề bộn sau này anh vẫn còn một chút nhớ dành cho em, như nhớ một người bạn, một người em.
Em mong rằng khi biết anh đang yên ấm bên người khác thì "trái tim mình rồi cũng sẽ bình yên", như bài hát mà có một lần em đã được nghe cùng anh "yesterday one more" mỗi ngày hơn một ngày để nỗi nhớ về anh vơi bớt phần nào và không ồn ào như thế nữa.
Anh còn lại trong em chỉ là ngày hôm qua, là bạn tốt anh nhé, để trong cuộc sống sau này vui buồn em còn có một người bạn cùng chia sẻ là anh, được không anh?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biển sẽ dịu êm khi không có bão Thời gian trôi nhanh thật,cảm nhận rõ rệt hơn sự xa cách. Mất nhau. Cùng đi chung một con thuyền. Rồi biển chẳng dịu êm, đưa những cơn bão đến. Em khờ dại đắm mãi trong mối tình đầu tiên mà không nhận ra anh đang thay đổi. Có bão, anh chuẩn bị sẵn phao bơi cho mình, để mặc em chìm đi,...