2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật phía sau khiến ai cũng nghẹn lại
Ngày Ly về làm dâu nhà Hùng, cuộc sống cô dường như thay đổi 180 độ. Những ngày tháng bình yên của cô đã không còn mà thay vào đó là sự mệt mỏi đối phó với bà mẹ chồng khó tính và cô chị dâu hay lắm lời xoi mói.
Nhà Ly nghèo nên cô không được nhà chồng coi trọng. Trong khi chị dâu lại giàu có nên chị ấy mua quà cho mẹ chồng. Thậm chí có lần chị ta còn đầu tư cho bà đi du lịch 1 chuyến thì bà chẳng nở mũi và xem cô con dâu cả như vàng ngọc. Chị dâu càng cố lấy lòng mẹ thì 1 cô dâu hiền lành, thấp cổ bé họng như Ly lại càng khổ.
Về nhà cô phải làm việc từ a đến z, trong khi chị dâu chỉ việc làm đẹp và ngồi xem phim với mẹ chồng. Hễ động vào gì là chị ta lại sợ xước móng tay nên luôn tìm cách lẩn trốn. Mỗi lần Hùng bênh vợ thì mẹ anh lại bảo:
- Cái Ly nó làm quen rồi cứ để cho nó làm thì có sao? Chị dâu mày đi làm về mệt để cho nó nghỉ ngơi chứ?
- Thế mẹ nói vợ con không đi làm về à, sao mẹ cứ phân biệt đối xử như vậy.
- Tao không biết, mày cứ bênh vợ mày chằm chặp có xem mẹ ra gì đâu. Con với chả cái.
Nhìn mẹ nổi đóa lên bỏ đi, Hùng chỉ biết ngậm ngùi thương vợ. Bao lần anh đòi ra ở riêng thì mẹ anh và chị dâu lại ngon ngọt giữ lại với lý do là:
- Nó đi thì ai phục vụ mẹ con mình con nhỉ?
- Đúng rồi mẹ, mình phải sống chết giữ con nhà quê đó lại để nó còn làm ô sin cho nhà này chứ mẹ.
- Đúng rồi.
Nói xong 2 người nhìn nhau cười vang, cũng vì làm việc vất vả cộng với tâm lý căng thẳng mà Ly đã bị sảy thai 1 lần. Nhớ hôm đó bị mất con, cô như kẻ mất hồn gào thét khắp bệnh viện. Hùng thương vợ quá chỉ biết ôm lấy cô an ủi.
Sau lần đó Ly nằm mềm không ăn cũng không làm được gì, nên nhà cửa bề bộn lắm. Ngày cô khỏe lại nhìn đống đồ và cái nhà như bãi rác mà lòng tức đến nghẹn ứ.
Video đang HOT
Ai trong khu phố cũng thương người phụ nữ hiền lành ấy vì họ quá hiểu tính của mẹ chồng Ly. Bà là người ham phú phụ bần, chỉ thích tiền quà cáp nhưng khổ nỗi Ly không thuộc tuýp người chuyện nịnh bợ nên cô chịu thiệt.
Ngày về làm dâu Ly cứ nghĩ nếu mình có tấm lòng chân thành thì sẽ khiến bà mẹ chồng cảm động, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Mẹ chồng cô không thuộc tuýp người sâu sắc như vậy.
Kể từ ngày mất con đến nay đã 1 năm mà Ly vẫn chưa có lại, trong khi bà chị dâu thì đang mang bầu đứa thứ 2 nên cả nhà chiều chị ta như bà hoàng. Ly ngậm ngùi nhớ thương con rất nhiều, đêm nào cô cũng khóc ướt gối. Đợt đó chồng cũng bận nên nhiều lúc Ly như người tự kỷ chẳng biết tâm sự cùng ai.
Hôm đó thấy trong người khác khác tưởng mình bị đại trang nên Ly đi kiểm tra thì biết mình có bầu. Lúc đó cô hạnh phúc tột độ, Ly gọi ngay cho chồng thì anh không nghe máy có lẽ do bận họp. Khi cô đang định đi về thì nhận được điện thoại từ mẹ chồng:
- Con ở đâu đấy qua cửa hàng X liền nhé, mẹ và cái Thảo mua nhiều đồ lắm chở không hết con qua chở giùm đi.
- Vâng con qua ngay.
Đến nơi thấy mẹ chồng và chị dâu sắm đồ sơ sinh rồi đồ bầu mà cô chạnh lòng vô cùng. Chị ấy mới bầu có 4 tháng mà đã mua bao nhiêu thứ rồi. Ly tự hỏi nếu mẹ chồng cũng biết cô có bầu thì liệu bà có hào hứng vậy không?
Lúc ra về mẹ chồng Ly đòi đi cà phê với bạn nên bảo Thảo và Ly về cùng 1 xe. Ly xếp đồ vào cốp rồi đèo chị dâu về, nhưng đi được 1 đoạn thì 2 người bị 1 chiếc xe máy đi ẩu tông vào khiến cả 2 ngã văng ra. Mẹ chồng thấy thế liền hốt hoảng chạy đến, mặc cho Ly bị chảy máu ướt áo bà vẫn chỉ quan tâm đến con dâu cả mà thôi.
- Con có sao không? Mong trời đất phù hộ cho 2 mẹ con bình an vô sự, để mẹ gọi cấp cứu nhé.
Mọi người nghe mẹ chồng Ly nói gọi cấp cứu nên cố chờ, họ bế Ly lên vỉa hè rồi xoa bóp. Bà mẹ chồng khi đó không hề quan tâm cô con dâu út có sao không mà vẫn ngẩng đầu lên mắng:
- Nếu cháu tôi bị làm sao thì cô liệu hồn với tôi.
Ly đau đớn vô cùng:
- Con… con cũng đang có em bé mẹ à.
- Cô thôi đi ai mà tin cơ chứ, cô muốn tôi không trách móc nên nói vậy chứ gì?
- Bà này buồn cười nhỉ 2 người họ bị người khác đâm vào chứ có phải họ muốn vậy đâu.
Nước mắt Ly ứa ra vì vừa đau vừa tủi. Chị dâu chỉ bị xây xước nhẹ nhưng cứ kêu la oai oái nên bà mẹ chồng chỉ chăm chăm cứu lấy mỗi cô ấy. Khi xe cấp cứu đên bà cho người đưa con dâu cả lên xe rồi quay lại nói với Ly:
- Cô ở đây giữ đồ và xe nhé.
- Ơ cái bà này cô này bị nặng hơn sao không đưa cô ấy đi cấp cứu luôn.
Hai y tá định đến đưa Ly lên xe thì bà Mai kéo tay lại:
- Nó khỏe lắm chẳng làm sao đâu. Con dâu tôi đây đang bầu bí xin bác sĩ cho xe chạy nhanh đi.
Ly đau quá không nói được gì, cô chỉ biết ôm bụng khóc rồi thều thào:
- Em… đang có bầu, xin hãy cứu con em. Em đau bụng quá.
Mọi người nghe thế liền bế phốc đưa cô đi bệnh viện. Kết quả sau 1 hồi kiểm tra cấp cứu thì Thảo chẳng bị làm sao chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đủ. Còn Ly thì lâm vào tình trạng nguy kịch vì cơ thể quá yếu. Khi Hùng nghe tin chạy đến thì người đưa vợ anh vào bệnh viện đã kể lại mọi chuyện. Hùng đau đớn chạy đến hỏi bác sĩ thì ông ấy lắc đầu:
- Tôi xin lỗi nhưng đứa bé yếu quá nên không giữ được, còn vợ anh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn.
- Bác sĩ nói sao, vợ tôi có bầu ư?
Mẹ chồng Ly há hốc mồm:
- Ơ thế là nó nói thật à?
- Mẹ biết vợ con có bầu vậy mà chỉ đưa chị dâu đi cấp cứu sao? Mẹ có còn là con người không? Vất vả lắm cô ấy mới có thể có con nhưng giờ thì sao chứ, sao lúc nào mẹ cũng tàn nhẫn với vợ con như vậy?
- Lúc đó mẹ cuống quá nên mới thế, sao con lại trách mẹ.
- Con không trách mẹ thì trách ai đây.
Sau lần đó Ly bị trầm cảm khá lâu, cô dường như kiệt sức. Cứ hễ nghĩ đến thái độ hôm đó của bà mẹ chồng và nỗi đau mất con là cô lại hét lên bật khóc nức nở. Phận làm dâu gặp phải mẹ chồng không ra gì quả thực vô cùng cay đắng. Hùng quyết định thuê nhà riêng đưa vợ ra ngoài ở, anh không để Ly phải chịu uất ức thêm nữa, hơn 2 năm qua vậy là quá đủ rồi. Lần này mẹ chồng gây ra tội nên không dám ho he gì mà dù có nói gì thì Hùng cũng chẳng thay đổi quyết định.
Theo Blogtamsu
Tôi ân hận vì không dám đưa người bị tai nạn đi cấp cứu
Tinh thần tôi rất kém, thấy người bị tai nạn bất tỉnh tôi sợ, mất tinh thần, luống cuống nên chẳng nghĩ được gì.
Khoảng ngày mùng 3 Tết năm nay, tôi đang lái xe ô tô đến một ngã 3 thì thấy có người đàn ông đi xe máy lao thẳng vào gốc cây bên đường. Mọi người liền chạy đến kiểm tra và tôi cũng lùi xe lại một đoạn rồi ra chỗ nạn nhân xem xét. Không biết nạn nhân có bị nặng không, nhưng tôi thấy người này đang bất tỉnh, nhiều người tìm cách làm anh ấy tỉnh lại, hô hào mọi người đưa đi cấp cứu. Trong hoàn cảnh đó, tôi có sẵn xe ô tô, lẽ ra phải là người chủ động đưa anh đi cấp cứu gấp. Khổ nỗi tâm lý và tinh thần tôi rất kém, thấy người bị tai nạn, nhất là bị nặng, bất tỉnh tôi rất sợ, mất tinh thần, luống cuống nên chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn lên xe và chạy trốn thật nhanh.
Phải nói thêm, tôi là một phật tử, luôn tâm niệm một điều là làm hết sức để cứu giúp người khác nếu có thể. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể điều chế được cái tâm sợ hãi của mình mỗi khi thấy có tai nạn, vì vậy mà trường hợp này do sợ hãi và mất tinh thần quá tôi đã bỏ đi một cách vội vã. Kể từ đó đến nay, lương tâm tôi luôn cắn rứt và có thắc mắc không biết anh ấy có làm sao không. Nếu chẳng may anh bị tai nạn nặng mà không cứu chữa kịp thời rồi có hậu quả xấu thì tôi sẽ ân hận. Kể từ đó, tôi rèn luyện tinh thần của mình là "không được sợ hãi" nữa và luôn phải nghĩ "cứu giúp người khác" là việc vô cùng thiêng liêng, cao đẹp và ý nghĩa nên không có gì phải sợ cả.
Tôi chia sẻ tâm sự trên, một phần vì muốn giãi bày tâm sự để lòng nhẹ hơn, một phần muốn để mọi người cùng chung ý niệm cứu giúp người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe tâm sự của tôi.
Theo VNE
Đi đẻ đêm Noel, cả nhà chồng ăn uống linh đình không vào chăm Chờ lúc chồng đi công tác về, Lan cũng bế con từ viện về tới nhà. Chồng Lan thấy vợ và con thì hỏi 1 câu:"Em bế con về đấy à? Thôi đi lên phòng đi."Lan bất ngờ trả lời:"Ai là con anh? Đây không phải con anh." ảnh minh họa Cưới chồng đến nay mới gần 2 năm nhưng Lan cảm giác...