1h đêm tỉnh giấc, tôi thấy anh trai đang dúi vỉ thuốc tránh thai vào tay vợ rồi ép sát…
Nửa đêm tỉnh giác dậy, tôi bàng hoàng sững sờ thấy anh trai ép vợ cầm vỉ thuốc tránh thai rồi ép sát cô ấy vào tường mà cúi mặt xuống làm hành động này khiến tôi nóng mắt phi ra và rồi…
Không được đâu anh, em làm thế thì nó giết em mất (ảnh minh họa)
Độ gần đây không hiểu tôi lại bị chứng mất ngủ hoành hành rõ mệt. Đi làm thì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ mắt sưng như gấu trúc vậy mà. Thấy tôi mất ngủ như thế vợ tôi xót lắm mà đi cắt thuốc nam cho tôi uống để dễ ngủ. Công nhận ông thầy lang cắt thuốc cho tôi giỏi thật đấy, mới uống hết thang thứ 2 tôi đã ngủ ngon lành chẳng biết gì cả. Giờ thì cứ làm 1 giấc đến sáng rồi dậy đi làm thật là sướng.
Thế rồi khi uống hết thuốc tôi lại bị mất ngủ, nằm trằn trọc mãi mới lim dim được lúc thì tôi lại bị tiếng bước chân làm tỉnh giấc. Ngó đồng hồ mới gần 1h sáng không hiểu vợ dậy làm gì mà cứ đi đi lại lại trước cửa như thế. Đang định cất lời gọi vợ thì bất chợt anh trai tôi lao ra đứng trước mặt vợ thở hổn hển lôi vỉ thuốc tránh thai dúi vào người vợ tôi. Vợ tôi hình như không muốn nhận nó nên cứ đẩy đi đẩy lại cuối cùng bị anh lôi vào góc tường ép sát lại thì thầm gì đó.
Anh trai tôi lao ra đứng trước mặt vợ thở hổn hển lôi vỉ thuốc tránh thai dúi vào người vợ tôi (ảnh minh họa)
Sợ vợ ngoại tình với anh trai tôi, tôi vội vã dậy ra đấy rình xem thế nào. Bảo sao dạo này vợ lại thân với anh trai tôi thế, có lẽ nào giữa họ lại có mối quan hệ gì đặc biệt hơn mối quan hệ anh chồng – em dâu mà phải bắt vợ tôi uống thuốc tránh thai. Nín thở quan sát và lắng nghe 2 người họ nói chuyện, tôi chết đứng khi anh trai thủ thỉ với vợ tôi.
Video đang HOT
- Không được đâu anh, em làm thế thì nó giết em mất. Anh tìm người khác đi.
- Thím không giúp anh thì ai giúp anh bây giờ. Thôi chịu khó giúp anh nhé, việc này đơn giản với thím mà. Anh hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu, thím yên tâm anh sẽ trả công cao cho thím. 1 chuyến du lịch Đà Nẵng thím thấy sao?
- Du lịch Đà Nẵng ấy ạ, thế thì em chơi luôn. Anh yên tâm thỏa thuận giữa chúng ta đã được ký kết, đợi tin từ em nhé.
- Nhanh lên nhé, anh nóng hết cả người rồi đây này. Hay chúng ta cứ làm đại đi, không ai biết đâu.
Sốc về cuộc đối thoại của cả 2, tôi choáng váng mà bật điện lên mặt giận dữ đi ra chỗ 2 người thân ấy mà lườm nguýt rồi nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ nói.
- 2 người là anh chồng – em dâu mà nửa đêm nửa hôm dám lôi nhau ra đây hú hí rồi lại ép nhau uống thuốc tránh thai à? Đồ đàn bà hư hỏng, cô tính chơi luôn 2 anh em nhà tôi sao?
- Anh nói gì thế?
- Chuyện không như chú nghĩ đâu. Anh và vợ chú không có gì cả, vỉ thuốc tránh thai này là anh nhờ thím ấy đưa cho Lan (bạn thân của vợ tôi cũng là người yêu của anh trai tôi) uống. Anh đưa thì Lan nhất định không chịu uống, sợ có cô ấy có bầu bí ép cưới nên anh phải đi đường vòng nhờ vợ chú giúp.
- Thật không vậy hay chỉ là cái cớ để 2 người lừa dối tôi.
- Thật, anh không tin thì anh cứ hỏi cái Lan sẽ rõ. Em là vợ anh chứ có phải vợ thiên hạ đâu mà gặp ai cũng ngủ cũng trao thân.
Nửa đêm nửa hôm tôi vội gọi điện thoại xác minh việc này với Lan. Thì ra cô ấy bị anh trai tôi ép uống thuốc tránh thai nhưng không chịu và việc anh trai nhờ vợ tôi làm là thật. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy phản bội tôi để ngủ với anh chồng cơ thật là. Nhưng cái kiểu lén lút nửa đêm nửa hôm thế này ai mà chẳng nghi ngờ chứ. Có lẽ từ này tôi phải khóa trái cửa trước khi đi ngủ để tránh chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Theo blogtamsu
Chết lặng khi vợ anh đề nghị: 'Nếu yêu anh ấy, hay em đẻ cho vợ chồng chị đứa con đi'
Tôi chết lặng khi nghe những lời vợ anh nói, bỗng nhiên nhận ra bấy lâu nay là mình yêu sai người mất rồi...
Ảnh minh họa
Tôi quen anh trong một lần đi gặp gỡ đối tác ký hợp đồng, ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông chững chạc, giỏi giang, ga lăng, ấm áp...
Sau lần đấy tôi và anh giữ liên lạc với nhau, tôi nghe anh kể anh cưới vợ 5 năm nhưng chưa có con, cũng chạy chữa nhiều nhưng chưa có kết quả.
Cũng vì chia sẻ, tâm sự nhiều mà chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi vẫn biết thứ tình yêu này vô cùng sai trái, nhưng tôi không có cách nào dừng lại được. Cứ nghĩ đến anh, tôi lại thấy bồi hồi, thương anh, mong muốn được bên anh nhiều hơn nữa.
Tôi nghe anh kể nhiều về gia đình, rằng ngày trước lúc kết hôn gia đình hai bên cũng không đồng ý, hai anh chị cố lấy nhau nhưng về nhà lại mãi không sinh được con nên gia đình đôi bên càng chán nản mà từ mặt. Tôi nghe anh kể, ánh mắt xót xa thì thương vô cùng. Nhưng tuyệt đối, anh không bao giờ nói xấu vợ mình, thậm chí luôn nhắc đến chị với thái độ ân cần, hàm ơn. Cái tình nghĩa anh dành cho vợ của anh càng khiến tôi trân trọng con người ấy.
Tôi không còn quá trẻ, 25 tuổi, tôi cũng muốn yêu đương ổn định, hạnh phúc, sống bình thường như người khác nhưng vướng vào mối tình này, tôi thấy mù mịt quá, tôi cũng chưa biết sẽ tiếp tục như nào nữa. Cứ thế chúng tôi đi lại với nhau, trong đau đớn, trong giày vò khổ sở. Cho đến ngày tôi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ. Tôi sợ hãi đến rụng rời khi biết đó là vợ anh.
Chị đến tìm tôi, vừa nói chuyện được mấy câu đã khóc. Chị nói đã muốn ly hôn mấy lần để anh đi tìm hạnh phúc riêng nhưng anh nhất định không đồng ý. Chị biết là anh thương chị nên không dứt khoát. Chị cũng kể với tôi, anh chị yêu nhau mấy năm trời, từ khi anh còn khó khăn vất vả, chị là người kề vai sát cánh với anh, cũng bởi tình nghĩa mà không dứt nổi nhau.
Chị nói gặp tôi, thấy tôi cũng hiền lành, hiểu chuyện, chị bảo hay chị ly hôn, cho tôi tiến tới. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy mình thua hẳn rồi, tôi nói sẽ chia tay với anh. Ai ngờ chị nói với tôi: "Nếu yêu anh ấy, hay em đẻ cho vợ chồng chị đứa con đi". Chị nói, tôi có thể đến nhà chị thường xuyên, miễn sao chuyện đứa con tôi giấu kín với mọi người giúp chị.
Nghe những lời chị nói mà tôi xót xa vô cùng. Thương chị, thương tôi... Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa?
Theo blogtamsu
Vợ anh bắt tôi quỳ hơn tiếng khi biết chúng tôi trong nhà nghỉ Chị ấy hạ nhục tôi tại đó, đánh và bắt tôi quỳ hơn một tiếng để tra hỏi trong khi anh chỉ biết đứng im không dám nói lời nào. Tôi đang rất rối bời, ê chề, nhục nhã, càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ. Tôi thật không biết đi đâu, về đâu trong lúc này nữa. Tôi gặp anh trong một...