19 tuổ.i, lăn xe đi học lớp 5
Dù nắng dù mưa, hay cả những ngày lụt bão, người ta vẫn thấy Huỳnh Thị Vân (xóm 8, thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) mồ hôi nhễ nhại, nhoài mình lăn xe đến lớp.
Căn bệnh liệt nửa người đã cướp đi đôi chân lành lặn của em từ khi lọt lòng, nhưng không vì thế mà Vân đán.h rơi con chữ…
Vân nói ngây thơ: “Khi thấy các bạn cùng tuổ.i đến trường, em cũng thích đi lắm. Nhưng mẹ nói chân con liệt như ri làm răng đi? Em đã khóc rất nhiều”. Vân bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình.
Video đang HOT
Sinh năm 1990, Vân không may mang trên mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo: liệt nửa người, u dị dạng và viêm thận nặng. Hôm nào trở trời, những căn bệnh quái ác lại thi nhau hàn.h h.ạ em, bắt em vật lộn đến teo tóp thân xác. Nhưng khi cơn đau qua, Vân lại lấy bút màu ra để hí hoáy tập viết, vẽ ước mơ của mình.
19 tuổ.i, Vân vẫn mang khăn quàng đỏ
Càng lớn khối u ở lưng em càng to ra, Vân không thể nằm ngửa hay ngồi, với đôi chân liệt em chỉ biết lết từ góc nhà này sang góc nhà khác làm bạn với đống giấy lộn mẹ xin về. Và càng lớn thì mong ước được đến trường của Vân thêm mãnh liệt. Em nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Nhưng nhà nghèo, mẹ đi làm thuê, bố chài lưới bắt cá không đủ ăn, lấy tiề.n đâu chữa bệnh cho em? Nhà có bốn người con thì ba anh chị em của Vân đã bỏ học, bươn chải mưu sinh.
Năm 2003, dựa vào đồng tiề.n bố mẹ tích cóp cộng với khoản tiề.n từ thiện, Vân lần đầu tiên được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau gần một tháng điều trị, đôi chân liệt của em vẫn không có cảm giác nhưng từ đây Vân đã có thể tự ngồi. Nhờ được mọi người giúp đỡ, em đã có được đôi chân “thép” – xe lăn. Khi tự lăn xe đi, “yêu sách” đầu tiên của Vân là: “Mẹ ơi cho con đi học”.
Vượt lên nỗi đau
Tự lăn xe với quãng đường lô nhô đất đá hơn 1km đã mệt, Vân còn phải “nếm” biết bao trò chọc ghẹo của bạn bè. Nhưng thời gian qua đi, các bạn bè cùng lớp dần cảm phục trước ý thức học tập, vượt qua bản thân của Vân nên từ sự kỳ thị các bạn chuyển sang giúp đỡ. Em Vân Anh, người thường xuyên đẩy xe lăn vào lớp giúp Vân, cho biết: “Chị Vân ham học lắm, bất kể thời tiết thế nào chị cũng đến lớp”.
Hiện Vân đang học lớp 5A Trường PTCS Phú An 2, với một thành tích đáng nể: năm năm liền là học sinh xuất sắc, trong công tác Đội em luôn là người đi đầu. Thầy giáo Trần Văn A, phụ trách Đội, nhận xét: “Dù đi lại khó khăn nhưng em Vân luôn năng nổ trong công tác Đội, các hoạt động văn nghệ em luôn tham gia tích cực”.
Vì là người lớn tuổ.i nhất lớp – 19 tuổ.i nên Vân luôn được các bạn cùng lớp gọi là chị Vân. Em không thấy đó là sự xấu hổ mà chỉ thấy đó là niềm tự hào khi vượt qua bệnh tật để được mọi người yêu quý. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một họa sĩ để được vẽ cuộc sống, vẽ ước mong của đời mình. Em khoe đã vẽ hơn 1.000 bức tranh rồi. “Em vẽ đôi chân lành lặn của mình trong tương lai” – mắt Vân ánh lên hi vọng.
Tan giờ học, chúng tôi cùng em về nhà, tới nơi chỉ thấy một căn nhà cấp bốn lọt thỏm giữa những ngôi nhà kiên cố. Ông Huỳnh Vị tay cầm xâu cá vừa bắt được mắt ngấn nước: “Nó ước mơ nhiều lắm nhưng không biết tui có nuôi nó đến nơi đến chốn được không”.
Nói điều ước với chúng tôi, Vân buồn buồn: “Em chỉ mong có sức khỏe để đi học, mong mẹ đừng bắt em bỏ học”.
Theo Tuổ.i Trẻ