17 năm tôi mới có bản lĩnh đứng trước tòa để ly hôn
Có lúc tôi sống trơ như gỗ đá, làm việc và làm vợ như một cỗ máy vô tri. Tôi già cỗi, yên ổn nhưng không yêu đời vì không có được cảm xúc thăng hoa tình dục. Mãi 17 năm sau tôi mới có bản lĩnh ly hôn.
Bản thân là phụ nữ, tôi vẫn cực ghét loại đàn bà không hiểu chuyện và thiếu quyết đoán. Họ luôn tự đẩy mình vào bi kịch rồi ích kỷ phán xét người khác rồi làm loạn lên như thể đời luôn bất công với mình.
Tôi muốn nói vài lời về bạn giấu tên trong bài tâm sự “3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà”. Chung quy lại thì chồng bạn đã quan hệ với người khác lại còn vũ phu với bạn thì đúng là không thể đáng bị trời đánh hơn được nữa.
Nhưng đó chỉ là hậu quả, đoạn cuối trong cuốn phim mà bạn biên soạn nên. Tôi nghĩ, chồng bạn không bỗng dưng trở chứng mà đó là do bạn đã giam đói, hờ hững với chồng. Tôi thông cảm với chồng bạn. Anh ta chỉ là nạn nhân con giun xéo lắm cũng quằn.
Anh xã tôi yếu tim, yếu luôn sinh lý. Quan hệ vợ chồng trong tiềm thức của tôi suốt 17 năm qua chỉ là một hoạt động nhàm chán đầy áp lực (Ảnh minh họa)
Xin bảo đảm trên đời này không có mấy phụ nữ đủ tự lập và nhẫn tâm như tôi. Tôi đã ly hôn, lại còn đứng trước tòa mà tuyên bố dõng dạc rằng “Chia tay vì chồng không đáp ứng vợ chuyện ấy”. Tôi cũng phớt lờ luôn 2 lần tự giải hòa mà tòa giàn xếp.
Sự thật là tôi đã tuyệt tình với chồng vì trục trặc tình dục. Vấn đề luôn bị mọi người né tránh và phê phán. Nhưng thật ra tình dục cũng có tiêu chuẩn, lòng tự trọng và đạo đức của nó.
Chồng tôi bị bệnh tim, sau này thì thêm hẹp động mạch vành. Lúc yêu nhau, bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ. Bệnh có thể không chết nhưng chia tay chắc chắn chết. Lúc đó tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng sau này tôi nhận ra, tình yêu chỉ là nền tảng tạo dựng gia đình. Muốn hạnh phúc cần phải có nhiều thứ khác nữa. Trong đó, tình dục là thứ gia vị cốt lõi.
Anh xã tôi yếu tim, yếu luôn sinh lý. Quan hệ vợ chồng trong tiềm thức của tôi suốt 17 năm qua chỉ là một hoạt động nhàm chán đầy áp lực. Cái thứ đáng lý ra phải rất mạnh mẽ cứng rắn của đàn ông thì với chồng tôi chỉ giống như một con giun mềm oặt cố sức đào hang xuống lòng đất nhưng luôn thất bại. Xin lỗi tôi tự sướng một mình còn dễ lên đỉnh hơn ngủ với anh ấy.
Cho dù khả năng đàn ông của anh xã tôi không yếu kém thì tôi cũng đã mệt lắm. Trong nhà các bạn có ai mắc bệnh tim không? Các bạn có hiểu chăm sóc họ mệt mỏi và stress đến mức nào không? Đến thở cũng không dám thở mạnh mỗi khi bên họ.
Những lúc gần gũi, cả hai đều phải dè chừng làm sao để anh ấy không hưng phấn quá, nếu không rất dễ “thăng”. Bản thân tôi làm vợ cũng không được kích động chồng mình. Váy ngủ sexy ư? Không. Ngủ nude ư? Không? Làm tình kiểu mới ư? Không.
Video đang HOT
Bác sĩ liệt ra cho chúng tôi một dãy những điều không nên. Nếu không làm theo thì chồng tôi sẽ chết sớm. Nhưng làm theo thì cũng chẳng khác gì sống mòn.
Để có được bản lĩnh đứng trước tòa ly hôn, tôi đã mất 17 năm. 17 năm tôi bên chồng để chăm sóc anh như bao người vợ đảm đang khác và sinh cho anh 2 đứa con. Tuy chuyện chăn gối có rất nhiều uất ức, tôi chưa một lần xem thường hay có ý tòm tem bên ngoài. Đơn giản tôi nghĩ, anh chịu đựng được bệnh tật thì tôi cũng nên chịu đựng một điều gì đó để san sẻ gánh nặng này. Tôi từ bỏ quyền được thỏa mãn dục vọng.
Đã có lúc tôi sống trơ như gỗ đá, làm việc và làm vợ như một cỗ máy vô tri. Tôi già cỗi, yên ổn nhưng không yêu đời vì không có được cảm xúc thăng hoa tình dục. Đời sống này đối với tôi không khác gì một khúc sông, chỉ có thể nín thở mà bơi qua nó.
Đêm đêm tôi mơ những người đàn ông vạm vỡ đến bên mình, họ nâng niu và ân ái với tôi. Họ mang đến cho tôi một miếng ghép quan trọng mà không bao giờ tôi có được khi bên chồng. Lần nào thức giấc tôi cũng khóc. Khóc vì mình quá thảm hại.
43 tuổi, tôi đang độ hồi xuân. Những khao khát trỗi dậy còn mạnh hơn lúc trẻ. Tiền tài, sự nghiệp, con cái tôi đều đã có. Chỉ thiếu mỗi việc được sống theo ý mình.
Các cô bạn khuyên tôi nên tìm đến các biện pháp, dược phẩm, dụng cụ… để bảo vệ sinh lý ngoài tuổi 40. Tôi cũng rất muốn nhưng làm thế để làm gì. Tôi trẻ trung rạo rực mà phải bên một người chồng bất lực thì có ý nghĩa gì.
Tôi đã phí hoài tuổi xuân, giờ không muốn phí hoài luôn cả quãng đời còn lại. Bằng mọi giá, tôi khao khát được sống với một người có thể thỏa mãn mình.
Đêm đêm tôi mơ những người đàn ông vạm vỡ đến bên mình. Lần nào thức giấc tôi cũng khóc. Khóc vì mình quá thảm hại (Ảnh minh họa)
Tôi đã ly hôn. Có ai nghĩ điều đó là quá vô lý, ích kỷ và trơ trẽn không? Ai cũng nghĩ như thế. Nhưng xin hãy nghĩ cho sự hi sinh 17 năm qua của tôi. Cái lúc mà bộ máy tình dục của tôi sung mãn nhất thì tôi đã cố lãng quên nó để phục vụ, chung thủy với chồng. Vả lại, tôi chưa từng dày vò dằn vặt anh vì chuyện đó. Thế nên, cho đến phút cuối chia tay, tôi vẫn là một người vợ rất tuyệt vời trong mắt anh.
Có lẽ ở đây sẽ có nhiều người chưa đủ tuổi và trải nghiệm để có thể thông cảm cho quyết định của tôi. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc đời tôi chỉ có một, không ai có thể sống thay tôi hay khiến nó trở nên hạnh phúc hơn.
Thế nên tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với mình thêm một ngày tháng nào nữa. Bất cứ lúc nào gặp phải một người phụ nữ bị cho là trơ tráo nhẫn tâm như tôi, xin các bạn hãy hiểu và chúc phúc cho họ.
Theo VNE
Khốn khổ vì người yêu có tính ăn cắp vặt
Tôi thấy, ham ăn là tật xấu còn dễ chấp nhận và tha thứ được. Còn bạn trai tôi mắc bệnh "tắt mắt" và thường xuyên cầm nhầm đồ của người ta nữa mới hoảng và sợ. Cứ kể ra tật xấu này của bạn trai mà tôi lúc nào cũng thấy vừa thương vừa nhục vừa xấu hổ.
Lúc mới quen nhau, tôi chưa biết bệnh này của anh. Chỉ thấy anh ngoại hình ok, tính cách ok, công việc ok, gia đình ok, thế là thành cặp. Khi ấy tôi còn nghĩ bạch mã hoàng tử hoàn hảo không tì vết của tôi đây rồi, hóa ra là có nghề "2 ngón". Mà những thứ anh chôm của người ta toàn ít có giá trị, nên dù có giận hay khuyên can cũng không được.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra chuyện này là lúc cả hai đi nhà sách cùng nhau. Tôi hí hửng sà vào quầy phụ kiện kẹp cài rồi khuân đến quầy thanh toán. Xong xuôi đi uống nước thì thấy anh chìa ra cho tôi thêm cái móc điện thoại pha lê rất đẹp.
Giở khóc giở cười là đến bố vợ tương lai mà anh ấy cũng không tha và vẫn ăn cắp vặt (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên không biết anh mua lúc nào. Vì trong nhà sách tụi tôi ở bên nhau suốt thì làm sao anh có thời gian mua riêng? Có nghĩ ngợi nhưng tôi không dám nghĩ anh thó đồ của người ta. Vì cửa hàng có camera hẳn hoi, dù là ăn cắp chuyên nghiệp cũng không liều đến thế.
Đến lần thứ 2 tôi cũng chưa nghĩ anh có tật xấu này. Tụi tôi đứng trước hàng trái cây, mua xong, trong lúc cô bán hàng cúi xuống tủ lấy tiền thối thì anh đã nhanh tay bỏ thêm 2 quả táo vào bao nilon.
Tôi sửng sốt cấm khẩu không nói gì được vì sợ người ta biết rồi thêm rắc rối. Trên đường về tôi cằn nhằn rồi hỏi vì sao anh làm thế. Anh trả lời tỉnh queo rằng bà ta bán đắt nên lấy thêm cho bõ ghét. Rồi anh còn mắng ngược lại tôi là 2 quả táo không đáng mấy xu mà nhắng lên.
Nhưng đó là táo Mỹ, 2 quả cũng đã 70-80 nghìn, có giá trị với người buôn bán nhỏ lẻ lắm chứ. Nhất là thái độ của anh không nhận sai làm tôi rất bực. Tuy vậy, tôi chỉ nghĩ do anh nghịch ngợm nên mới thế.
Nhưng tới lần thứ 3 thì tôi chắc mẩm "thôi rồi, người yêu tôi có thói ăn cắp vặt thật". Nhóm bạn tôi tổ chức đi chơi, tôi kéo cả anh ấy đi cùng. Lúc ăn trưa, có một anh bạn mang bật lửa zippo rất đẹp ra khoe. Mọi người tranh nhau xem rồi mải tám nên lúc về mới phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Tìm từ trên ghế dưới sàn mãi không có nên cũng thôi.
Lúc đó, tôi không dám nghĩ đó là người yêu tôi lấy. Nhưng hóa ra thật. Hôm sau thấy anh mang nó ra châm thuốc trước sự ngỡ ngàng của tôi. Lại còn bảo "thằng đó kênh kiệu trông ngứa mắt nên lấy cho bõ tức".
Tôi khóc như mưa như gió vì giận và cảm thấy mất mặt. Gần 30 tuổi đầu rồi mà anh vẫn có tính xấu tồi tệ đó. Tôi dỗi cả tuần bắt anh hứa sẽ không táy máy thế. Anh gật đầu bảo sửa làm tôi rất yên tâm.
Thế nhưng đâu lại vào đấy. Anh không bao giờ đi siêu thị, bảo ngại vì đông đúc ồn ào. Tôi tưởng thật nhưng hóa ra không phải. Anh không muốn đi siêu thị lớn vì an ninh chặt chẽ mà chỉ muốn đi đại lý, tạp hóa nhỏ lẻ cho dễ "hành động".
Mặc dù những thứ anh lấy chỉ nhỏ thôi nhưng tôi rất khó chịu. Lần là thỏi sô cô la, lần là chiếc khui bia, thậm chí cả bì tăm bông bé tẹo anh cũng lấy. Bực hơn nữa là thái độ của anh, anh không coi đó là ăn cắp mà xem là "đồ khuyến mãi đi kèm".
Nói thật, với cái tính này, tôi rất nghi ngờ là anh cũng có thể ăn cắp tiền của người khác. Nhưng anh luôn chối đây đẩy là không.
Tôi có biết là trên thế giới vẫn có một số người mắc bệnh ăn cắp trong vô thức. Tức là những lúc căng thẳng thần kinh, họ sẽ tiện tay lấy đồ của người khác mà không nhận thức được hành động của mình.
Tôi phân vân không biết có phải người yêu tôi mắc bệnh này không. Nhưng thật là lần nào táy máy cũng thấy anh đều rất tỉnh táo. Vả lại, nếu anh có stress gì đó thì tôi phải biết chứ.
Giở khóc giở cười là đến bố vợ tương lai mà anh ấy cũng không tha. Tôi dẫn anh về nhà ra mắt. Lần đầu còn nói chuyện khách sáo. Đến lần thứ 3 thứ 4 thì bố tôi rất quý anh và bắt đầu trò chuyện thân mật hơn.
Ông khoe với anh truyền thống cách mạng của gia đình, đời ông nội tham gia chiến đấu thế nào, được thành thích khen thưởng ra sao. Bố tôi còn đem cả hộp huân chương mà gia đình nội tôi có được trong kháng chiến ra khoe.
Quay đi quay lại, tuần sau đem ra xem lại thì thấy thiếu mất 1 chiếc huân chương hạng nhất của ông nội tôi. Tôi thấy bố hoảng hốt lật tung nhà lên tìm mà lạnh xương sống.
Tôi buồn lòng vì người yêu quá. Tôi đang nghĩ cách để trị tật xấu này của anh. Nếu mọi người biết thì bày cho tôi với! (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ ngay đến trò xấu của người yêu tôi. Gọi cho anh thì anh xác nhận luôn. Tôi phải chạy đi lấy về rồi lén vứt dưới ghế salon rồi đổ cho bố tôi tìm chưa kỹ mới yên chuyện.
Tôi phiền lòng vì bạn trai tôi quá. Các bạn đừng bảo tôi ngu ngốc mới đi yêu người như vậy. Vì thực sự là anh ấy tốt, chỉ có tính xấu đấy thôi. Với lại, chẳng thà mà anh cướp của, trộm cắp tài sản gì lớn để tôi còn có lý do mà chia tay. Chứ đúng là mấy thứ anh ăn cắp nhỏ thật, không tha thứ cũng không được.
Lần nào đi chơi với anh tôi cũng tránh những nơi như cửa hàng hay shop xiếc, vì sợ anh lại giở trò. Thậm chí là đi ăn vặt hè phố dưới đèn dầu leo lét mà anh cũng nhanh tay thó thêm thức ăn. Nhiều lúc giận quá tôi còn mắng anh trí thức kiểu gì không biết.
Tôi buồn lòng vì người yêu quá. Tôi đang nghĩ cách để trị tật xấu này của anh. Nếu ai có cách nào hay ho thì bày cho tôi với! Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Theo VNE
Hạnh phúc có nguy cơ tan vỡ chỉ vì... chị chồng Năm nay em 30 tuổi, vợ chồng em quê ở miền Trung vào Bình Dương lập nghiệp được 6 năm rồi. Chồng em là con út trong gia đình có 4 người và chỉ duy nhất có một chị gái. Mẹ chồng em cũng đã mất sớm. Hồi mới tìm hiểu nhau, em cảm giác anh ấy ngại không muốn đưa em về...