16 tuổi, ngơ ngác làm mẹ
Tuấn Anh đưa cho nó 100 nghìn bảo đi khám xem sao và kết quả là nó đã có thai 4 tháng rưỡi.
Vừa bước vào nhà, cái Huyền đã phải chứng kiến trận cãi nhau nảy lửa của bố mẹ. Mẹ nó đòi ly dị nhưng bố nó không nghe. Mấy tháng trước, bố nó bị phát hiện có bồ, bố thề thốt là sẽ không quan hệ với cô đó nữa và ngoan ngoãn, quan tâm hơn tới mẹ con nó.
Nhưng sau đó, mẹ nó lại tình cờ bắt gặp bố nó với cô bồ đi vào một nhà nghỉ trong thành phố. Mẹ nó dò la đến khu nhà cô kia thuê trọ thì mấy người hàng xóm cho biết là bố nó vẫn đến đấy thường xuyên. Thế là mẹ nó trở về nhà và nổi cơn điên. Mẹ nó gào ầm lên tru tréo, bố nó cũng nói to không kém để át mẹ nó. Đồ đạc trong nhà bị đập loảng xoảng, bay tứ tung…
“Hoạt cảnh” đó, dạo này thường xuyên diễn ra đến mức nó chán chẳng thèm quan tâm. Nó đã hết, hoặc không còn muốn bỏ một tí nước mắt nào ai vãn cho cuộc tình của bố mẹ nó nữa. Mặc dù, trước đây nó đã đau khổ suýt nữa thì tự tử vì cảnh gia đình tan vỡ nhưng giờ thì nó nghĩ, thôi cứ tan vỡ quách đi cho xong. Bởi vì giờ đây nó đã tìm được chỗ dựa cho cuộc đời mình, nó đã có người yêu. Gia đình tan vỡ, nó đi với người yêu càng tiện, khỏi cần về lại căn nhà mệt mỏi này.
Thằng người yêu hơn nó 1 tuổi. Gái hơn 2, trai hơn 1, thế là quá đẹp. Trong những giấc mơ về “hoàng tử bạch mã” từ hồi còn bé tí, khi bà nội nó còn sống và thường xuyên đọc truyện cổ tích cho nó nghe, nó chưa bao giờ biết được hoàng tử của nó lại là Tuấn Anh. 16 tuổi, thằng Tuấn Anh vẫn còn chưa kịp lớn, người loắt choắt, chẳng có lấy nổi một chút cơ bắp. Gia đình Tuấn Anh thì thảm hại hơn cả nhà nó. Mẹ Tuấn Anh bán nước vỉa hè, còn bố nó đã đi tù vì tội trộm cướp. Anh trai của Tuấn Anh bị nghiện, 3 lần đi trại về vẫn nghiện…
Video đang HOT
Tuy gia cảnh bi bét như thế, nhưng Tuấn Anh lại chẳng hề chán đời như nó. Cuộc sống của Tuấn Anh cũng rất thoải mái. Tuấn Anh không còn đi học nữa, ban ngày, có khi đi làm thuê cho một tiệm sửa xe, ban đêm thì xả láng chơi. Không như nó, suốt ngày bị bắt học hành và bị nhốt trong cái nhà suốt ngày cãi vã, chửi bới, đổ tội lẫn nhau, tranh nhau làm người tốt đẹp.
Nó vẫn không tin Tuấn Anh đã bỏ rơi nó… (Ảnh minh họa)
Nó quen Tuấn Anh trong một lần chat khi bố mẹ cãi nhau. Khóc lóc chán, nó gọi cho đứa bạn, nhưng đứa bạn không thể tiếp chuyện lâu, bảo nó nên chat, kiếm bạn giải sầu. Nó không phải đứa thành thạo chát chít nhưng cũng đánh liều làm quen một cái nick nghe hợp tâm trạng: Doi la van ngay sau… Chat với người không quen biết thật thích, nó thoải mái nói thật lòng mình. “Đối tác” cũng chẳng giấu diếm, chia sẻ hết lòng, và thật lòng đến lạ. Chán chia sẻ tâm tình thì nhảy sang “bàn loạn” chuyện trên giời dưới bể, rồi “dìm hàng” người khác với đủ câu chửi rủa không thương tiếc…
Từ ngày chat, nó bắt đầu được nói bậy. Nó cảm thấy thật thích thú khi học được bao nhiêu từ lóng, nghe đến vui tai và “sành điệu” làm sao, đến lớp nó “nổ” cho mấy đứa lớp nó “lác mắt”, khỏi chê nó ngố… Từ tấm bé, lúc nào nó cũng được dạy toàn những thứ gia giáo, không được nói thế này, không được làm thế kia… Bây giờ trên NET nó có thể làm gì tùy thích, cho nên càng ngày càng nghiện chát chít.
Rồi thấy chơi với Tuấn Anh hay quá, nó đồng ý cho Tuấn Anh hẹn gặp. Hai đứa rủ nhau đi ăn, rồi Tuấn Anh rủ nó “bay đêm”. Tuấn Anh có một con Ware “chế”, đêm đó, tụi bạn nó rủ nhau đua xe. Lần đầu theo Tuấn Anh, nó hơi sợ và lưỡng lự thì Tuấn Anh kéo tay nó lên xe: “Đi đi, cho biết mùi đời. Yên tâm, anh sẽ đưa bé về sớm”. Thằng đó đưa nó về sớm thật và nó nói dối bố mẹ là đi dự sinh nhật bạn. Tất cả êm ru.
Từ sau lần “bay đêm” vui vẻ đó, nó hay gặp Tuấn Anh hơn. Nhất là những lúc nó cảm thấy chán nản, nó lại gọi cho Tuấn Anh. Tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Một hôm đang tay trong tay thì Tuấn Anh bảo nó vào nhà nghỉ. Nó từ chối thì Tuấn Anh bảo: “Cứ vào đây với anh, hôm nay anh rất mệt mỏi, nên chỉ muốn được nằm ôm em thôi!”. Nó bùi tai đồng ý. Nhưng vào nhà nghỉ rồi, Tuấn Anh không giữ đúng lời hứa. Và nó, nó cũng không kiềm chế được mình. Thế rồi, “chuyện người lớn”giữa 2 đứa diễn ra thường xuyên hơn. Nó cũng thích trò đó, vì nó đang yêu.
Một thời gian thì người nó cảm thấy khác lạ. Có điều gì đó không hay lắm. Nó nói với Tuấn Anh những nghi ngại, Tuấn Anh đưa cho nó 100 nghìn bảo nó đi khám thử xem sao. Kết quả, nó có thai được 4 tháng rưỡi. Tuấn Anh cầm tờ giấy kết quả siêu âm, mỉm cười vuốt má nó, bảo: “Yên tâm đi bé, mình là vợ chồng thì phải có em bé chứ?”. Rồi Tuấn Anh mua cho nó mấy bịch sữa, đưa nó về nhà để nghỉ ngơi. Nó ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng từ sau hôm đưa nó về, Tuấn Anh mất tích luôn: “Nick” không liên lạc được, điện thoại cũng không gọi được, đi tìm thì bạn Tuấn Anh bảo mấy hôm nay không thấy Tuấn Anh đâu… Nó khóc ròng, sưng mọng cả mắt nhưng vẫn không nghĩ được ra cách nào để tìm Tuấn Anh. Nó vẫn không tin Tuấn Anh đã bỏ nó. Nhưng cái bụng nó thì cứ to dần, muốn giấu cũng chẳng được nữa, nó đành phải nói chuyện với mẹ.
Bố mẹ nó chết đứng, không còn nói được câu nào. Cái thai quá lớn, phá bỏ cũng nguy hiểm nhưng nếu để sinh con, đời con bé sẽ thế nào đây? Năm nay nó vừa tròn 16 tuổi. Còn thằng bé kia, có bắt vạ thì cũng làm gì, “chồng chềnh” gì cái thằng lêu lổng đó?… Nước mắt mẹ nó lăn dài trên má, bà chẳng nói được câu gì nữa, chỉ úp mặt vào hai bàn tay kêu lên thảm thiết : “Chồng ơi là chồng, con ơi là con, sao lại ra cơ sự thế này, hả trời?…”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể tha thứ
Giờ đây đứng trước vành móng ngựa, Sơn gần như mất đi chín phần dũng khí trong người. Đôi mắt Sơn ngơ ngác ngó tìm mẹ con Hạnh như để kiếm tìm sự tha thứ.
Không phải cho đến lúc này Hạnh mới biết mình sinh con gái mà ngay những lần siêu âm cô cũng biết giới tính của thai nhi. Nhưng có ai ngăn cản Hạnh hy vọng đâu cơ chứ, trong thâm tâm cô thầm cầu nguyện hàng ngàn lần, vạn lần là bác sĩ siêu âm đã lầm.
Có lẽ nhờ những mong mỏi hy vọng đó mà Hạnh như được tiếp thêm sức lực cho chính mình. 3 lần đẻ là 3 con "vịt giời", dường như ông trời cứ muốn thử thách lòng kiên trì của Hạnh thì phải. Thèm muốn một mụn con trai đến phát khóc nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Hạnh khắc khoải mong chờ và đầy ắp thất vọng cho đến ngày hôm nay khi cô con gái thứ tư cất tiếng khóc chào đời. Hạnh đã khóc ngon lành ngay trên bàn đẻ trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ đỡ đẻ.
Hạnh thừa hiểu cho sự vắng mặt của Sơn - chồng Hạnh. Cô cảm nhận dần dần sự thật chua chát ấy mà ngấn lệ nhìn những sản phụ bên cạnh trong sự chăm sóc tận tình, hồ hởi của chồng. Miếng cơm đưa lên miệng rồi lại chẳng thể nuốt nổi, Hạnh ôm con gái bé bỏng trong lòng mà nước mắt cứ trào lên nghẹn ngào.
Gần một tuần sau ngày xuất viện, Hạnh trở về trong sự chào đón của 3 cô con gái. Chúng nâng niu đứa em nhỏ xinh của chúng mà có biết đâu trong lòng mẹ nó đang tan nát. Không người giúp việc, không mẹ đẻ đỡ đần, từ đây mọi chuyện trong nhà đều một tay Hạnh làm hết.
Gái đẻ mới một tuần chẳng được kiêng cữ thì thôi, Sơn không một lời động viên vợ lại quay ra dằn hắt lấy rượu để giải sầu. Hạnh ngậm đắng nuốt cay cho cái tội không đẻ được con trai của mình để mà hứng chịu những bực dọc trong lòng Sơn.
Đêm đêm khi thành phố đã lên đèn mới là lúc Sơn trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Sơn lèm bèm chửi vợ, chửi tất cả 5 con thị mẹt trong nhà. Mất trật tự an ninh khu phố, Sơn cũng bất cần. Sơn chửi vợ mình chứ có chửi bất kỳ ai đâu bởi đó là cái lý của một thằng cùn.
Đêm đêm khi thành phố đã lên đèn mới là lúc Sơn trở về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. (ảnh minh họa)
Cứ thế Sơn biến thành một con người hoàn toàn khác, một người cha vô trách nhiệm, một người chồng không ra dáng chồng. Sơn không buồn nhìn mặt đứa con đỏ hỏn đến một lần, sự chán chường còn khiến có đến cả tuần trời, Sơn cũng không thèm về nhà.
Lúc đầu, Hạnh lo lắng tự dằn vặt bản thân, chạy đôn, chạy đáo gửi con sang hàng xóm để đi tìm chồng. Riết rồi cũng thành quen, sự hiện diện của Sơn có khi lại là ác mộng dành cho mẹ con Hạnh.
Sơn đốc chứng dở thói vũ phu đánh vợ, đánh cho hả cơn giận vì bị ngồi chiếu dưới. Hạnh lại nhịn kể cả khi mặt mày thâm tím, người ngợm bầm dập nhưng nỗi đau thể xác sao có thể so sánh với nỗi đau nơi trái tim. Người chồng mà cô luôn tôn thờ giờ giống như một tên bạo chúa không có tính người.
Hạnh không dám khóc hay đúng hơn không muốn các con của mình phải tổn thương. Những đứa trẻ non nớt ấy có biết gì, tâm hồn chúng trong sáng như tờ giấy trắng lẽ nào Hạnh lại muốn chúng biết hết tất cả. Hạnh muốn các con mình sẽ luôn nhìn bố chúng bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Nhưng càng giấu thì cái kim trong bọc lại càng lòi ra. Hạnh không thể nói dối khi trên người cô hết thương tích này lại đến thương tích khác. Hạnh xanh xao, hao gầy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ bởi nước mắt gần như đã cạn khô của người mẹ.
Trước mắt Hạnh tương lai gần như chỉ tính từng ngày, một nách 4 đứa con, Hạnh bươn chải tối ngày mà chỉ mong có một ngày yên ổn kèm theo một ước mơ xem ra là quá xa xỉ rằng sẽ có một ngày Sơn ngoảnh lại nhìn mẹ con Hạnh dù chỉ một lần.
Và cái ngày đó xem ra là quá sức tưởng tượng của Hạnh khi lá đơn ly dị Sơn cầm trên tay. 3 năm sau sự ra đời của đứa con gái thứ 4, Sơn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình bởi vì cô bồ của Sơn đã sinh cho anh ta một mụn con trai mà anh ta hằng mong ước.
Hạnh nhìn lá đơn rồi xé toẹt, một hành động đi quá giới hạn với Sơn. Và những cú đấm, cú đá không có nhân tính lại đổ xuống người của Hạnh trước sự chứng kiến của con trẻ.
Chúng khóc gào thảm thiết bên người mẹ lưng gần như sụp xuống, còn người cha mắt vằn đỏ lạnh lùng. Trước mắt Sơn, mẹ con Hạnh chỉ là những chướng ngại vật đáng ghét cứ cản trở Sơn. Sơn đá thúng đụng nia, ném tất cả những thứ đồ hiện có trong ngôi nhà và đóng chặt cửa không cho bất kỳ người hàng xóm nào can ngăn.
Một lá đơn tiếp theo xuất hiện ngay tiếp sau đó, Sơn cầm bút gí vào tay Hạnh bắt ký. Sự chống trả quyết liệt của mẹ con Hạnh càng làm máu điên trong người Sơn lên đến đỉnh điểm.
Gã chồng vũ phu giận quá mất khôn đang tâm ném cái ghế về phía mẹ con Hạnh như ném vào một bịch bông vô cảm. Hạnh bất tỉnh trong sự ngỡ ngàng choáng váng của Sơn. Tiếng còi cấp cứu đến ngay sau đó trong nỗ lực giải cứu của bà con hàng xóm.
Giờ đây đứng trước vành móng ngựa, Sơn gần như mất đi chín phần dũng khí trong người. Đôi mắt Sơn ngơ ngác ngó tìm mẹ con Hạnh như để kiếm tìm sự tha thứ. Thật may là Hạnh chỉ bị chấn động bên ngoài. Trải qua giây phút đau khổ nhất của đời người, tâm trạng của Hạnh dường như đã có sự thay đổi lớn.
Ánh mắt Hạnh nhìn Sơn vô cảm. Có lẽ Hạnh đã có thể thoát khỏi cái bóng của Sơn để toàn tâm toàn ý với những đứa con của mình.
Hạnh phúc của cô là nhìn thấy nụ cười trở lại trên môi chúng. Tương lai lại mở ra trước mắt mẹ con Hạnh mà hoàn toàn không cần có sự hiện diện của Sơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi lên kịch bản để cầu hôn anh Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được lời cầu hôn của em, nhưng "lấy chồng phải lấy liền tay", em không chờ đợi anh nữa. Em - một cô nàng nói nhiều, yêu đời vô đối đã "cưa cẩm" được anh - một anh chàng thư sinh, hiền khô như cục bột chỉ bằng vài ba lần dụ dỗ đi múa ở...