15 năm yêu đơn phương cô bạn học
Tôi 32 tuổi, giám đốc của công ty nước ngoài. Tôi và cô ấy là bạn học từ lớp chín, chúng tôi học cùng nhau duy nhất năm đó, lên cấp ba học chung quận khác trường. Lớp 11 tôi qua Australia du học, còn cô ấy lên đại học quen bạn trai và cũng là chồng hiện nay.
Từ khi đi du học tôi lúc nào cũng nhớ cô ấy nhưng khi gọi điên về chỉ nghe những câu hỏi qua loa cho qua chuyện rồi cô ấy bảo bận lắm và tắt máy, lúc đó tôi đã hiểu rằng cô ấy không có chút tình cảm gì với mình. Khi nghe tin bạn bè kể cô ấy có bạn trai, tôi thật sự rất sốc, cũng hiểu cô ấy không hề thích và yêu mình. Rồi tôi cũng im lặng, nghĩ thời gian có thể tìm những người con gái hơn cô ấy nhiều.
15 năm trôi qua, chúng tôi chỉ gặp nhau được vài lần vì tôi không dám xuất hiện nhiều trước cô ấy, điều đó mang cho tôi cảm giác nhớ nhung hoài niệm xa vời. Giờ cô ấy đang cùng chồng định cư ở Mỹ, có một cô con gái kháu khỉnh. Dù mới sang Mỹ định cư nhưng cô ấy đã thành công nhanh chóng, có công việc tốt. Tôi ngoài tình cảm đơn phương còn rất ngưỡng mộ sự chịu khó, cố chấp, mạnh mẽ thông minh của cô ấy, điều mà bản thân không có được, đi đâu làm gì hầu như tôi đã có sự sắp xếp của bố mẹ.
Ảnh minh họa
Tôi lập gia đình mới được hai năm, vợ là người được bố mẹ sắp xếp lựa chọn. Từ trước đến giờ tôi không có nhiều tình cảm với bất kỳ cô gái nào dù rất nhiều người chủ động theo đuổi. Dường như ngoài việc học, làm việc, đi du lịch đó đây, tôi lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh cô ấy nhưng trước giờ không hề thừa nhận với bất cứ ai, kể cả vợ.
Video đang HOT
Trong lòng tôi luôn ao ước có thể gặp và nói chuyện với cô ấy hàng ngày. Tôi âm thầm theo dõi Facebook, muốn qua Mỹ nhiều lần để gặp cô ấy, rồi nghĩ đến vợ lại không đi. Giờ tôi có chuyến công tác tại Mỹ, muốn gặp cô ấy để nói chuyện bạn bè vu vơ nhưng cô ấy trả lời bận chăm sóc con, chỉ có chút thời gian gặp tôi buổi trưa mà thôi. Tôi thực sự rất buồn, biết không thể làm gì được nhưng tại sao vẫn không quên được hình ảnh người con gái đó. Cô ấy không đẹp nhưng tại sao để tôi phải vương vấn nhiều như vậy? Cô ấy có thể phần nào hiểu tình cảm của tôi bởi trước đây cô ấy từng nói nếu không gặp chồng bây giờ thì sẽ chọn tôi. Tôi chỉ im lặng và âm thầm chờ đợi.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho vợ rất nhiều, cảm giác như mình gian dối vợ. Về tài chính tôi có thể chu cấp cho vợ không thiếu gì cả nhưng tình cảm không thể nào lừa dối bản thân được. Tôi đang ngoại tình trong suy nghĩ, ước ao được nằm bên cạnh cô ấy, đùa vui, hy vọng vợ mình là cô ấy. Từ ngày biết cô ấy đến nay chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau ngoài tình cảm bạn bè trong sáng. Tôi đã nhiều lần hạ quyết tâm không được nhớ đến cô ấy nữa nhưng không làm được. Xin các bạn cho tôi lời khuyên nên làm gì để có thể quên hẳn hình ảnh cô ấy. Có lẽ nhiều bạn đọc cho rằng tôi sướng quá nên có những suy nghĩ điên rồ này? Đôi lúc tôi còn không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Tôi không muốn hình ảnh cô ấy làm đảo lộn cuộc sống của mình, không muốn có cảm giác ngoại tình trong tư tưởng, tôi phải làm sao?
Theo Iblog
Mình là gì của nhau vậy anh?
Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu gặp muôn trùng sóng gió cách trở mà chính là khi rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng!
Ảnh minh họa
Là những mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn cứ thế thôi bên nhau những lúc thiếu vắng, cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, những cái ôm trong bóng tối, rồi vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ, hụt hẫng...
Là chẳng ai cho ai một danh phận rõ ràng. Đôi khi muốn ghen đấy, muốn kiểm soát xem người ta đi đâu làm gì thế nhưng chợt nhớ ra là: "ta chẳng là gì của nhau"
Là nhiều khi không hiểu tại sao mình lại khóc, những hờn ghen vô cớ cứ đến rồi đi trong phút chốc khi ta ý thức được rằng chẳng là gì của nhau.
Là những lúc nhớ rất nhớ, là những khi hụt hẫng khi hàng tuần liền chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ lặng lẽ chờ một cái nick sáng đèn, chờ để biết thế thôi rằng người ta còn tồn tại, chờ để thấm cảm giác người ta còn bận rộn với những mối quan hệ có tên khác mà không phải là mình...
Là chỉ theo dõi người ấy một cách thầm lặng qua những stt, cmt của người ấy với bạn bè để biết rằng người ấy vẫn vui sống với nhiều mối quan hệ ngoài kia. Còn ta lại nhoi nhói trong tim khi đọc những dòng chữ ấy và tưởng tượng nó dành cho ai kia chẳng phải là ta...
Là những cuộc hẹn vội vàng "Rảnh không đi chơi nhé!" không đầu không cuối. Vòng quanh những con phố quanh co vắng lặng, không điểm dừng chỉ biết cứ đi thôi bởi điểm đến nào cũng xa vời vợi, chẳng cần nghĩ đến ngày mai và cũng không thể nào nghĩ được. Bởi làm gì có tên cho mối quan hệ này...
Dẫu là kỉ niệm cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về nhau hay nhớ về những điều đã có với nhau, chẳng cần biết chỉ cần biết đôi khi là nhớ rất nhớ đến vô cùng, nhớ đến điên dại.
Là lúc thôi không phải nghĩ đến những thứ xa xôi không hề biết và chỉ cần sống cho hiện tại, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế thôi...
Thế nhưng cơn mơ nào cũng sẽ đến lúc tỉnh. Sẽ đến một ngày mỗi bên tìm được mối quan hệ có thể gọi tên của riêng mình. Sẽ đến một ngày xa nhau trong im lặng, vì chúng ta có tư cách gì đâu mà cho nhau một lời dẫu là kết thúc.
Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc dù chỉ là một giây vẫn cứ là hạnh phúc cần gì phải gọi tên phải không anh...
Theo Iblog
Có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng em đi hết cuộc đời Yêu đơn phương chính là cảm giác biết rõ mình đang đi trên một con đường đầy sỏi đá, dù đôi bàn chân có rướm đầy máu, thì vẫn tiếp tục bước về phía trước, bởi tại thời điểm đó họ chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường này mà thôi. Tình yêu là một điều gì đó rất kỳ lạ, bạn...