15 năm vợ chồng tôi chỉ coi nhau như bạn thân
Ban đầu tôi kết hôn vì gia đình thúc ép chứ không phải vì tình yêu, tuy vậy tôi vẫn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ và con dâu trong gia đình.
Theo tôi được biết, chồng lấy tôi cũng không phải vì yêu thương mà đơn giản bởi tôi là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, có học thức. Một cuộc hôn nhân được bố mẹ sắp đặt và cả hai bên gia đình môn đăng hộ đối khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bề ngoài là vậy nhưng sự thật tôi và chồng chung sống hơn 15 năm qua nhưng chỉ coi nhau như bạn thân, đối đãi với nhau như khách.
Nói qua về gia đình tôi: Tôi 39 tuổi, làm kế toán trưởng, lương tháng 27 triệu. Chồng 46 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập 40 – 60 triệu mỗi tháng. Chúng tôi cưới được hơn 15 năm, có 2 con, con gái lớn 14 tuổi, con trai út 12 tuổi. Chúng tôi đã không còn gần gũi từ 11 năm trước. Tôi sinh hai con vì nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình bên nội, ông bà muốn có cháu để cưng nựng nên tôi không thể chối từ dù không yêu chồng. Hai con tôi lớn lên trong đầy đủ tình thương yêu của bố mẹ và hai bên gia đình nội ngoại, được đi học trường quốc tế, chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào. Hầu như, tôi và chồng chưa từng cãi nhau trước mặt con lần nào. Với con, chúng tôi luôn là người bố người mẹ tuyệt vời nhất có thể.
Về mặt kinh tế, chúng tôi rất rõ ràng, phân chia tiền học phí cho con, chi phí sinh hoạt, ăn uống. Chồng có người đàn bà khác bên ngoài nhưng tôi không quan tâm. Đó là việc bình thường khi hôn nhân của chúng tôi như một bản hợp đồng không tình yêu. Tôi không muốn quan hệ với chồng và cho phép chồng ra ngoài tìm bồ nhí. Với tôi, cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ để tồn tại, thực chất vợ chồng không liên quan gì với nhau về mặt tình cảm.
Hiện tại tôi gặp được người đàn ông độc thân, trẻ hơn 5 tuổi, cả hai có tình cảm với nhau. Chồng cũng biết chuyện nhưng hoàn toàn không có ý kiến gì. Vợ chồng tôi đều không có ý định ly hôn, cứ sống với nhau vì con như vậy có sai không?
Nỗi thống khổ của người vợ có chồng nuôi tiểu tam
Tôi phải chấp nhận hết các điều kiện của anh, kể cả việc mỗi tháng anh bỏ gần 30 triệu để nuôi 'tiểu tam'.
Tôi không phải là người thất học. Tôi cũng tốt nghiệp đại học, hình thức ưa nhìn, tính cách dễ chịu. Chỉ có điều tôi sống tình cảm và nặng tình với gia đình. Nên khi chồng tôi có bồ, tôi phát hiện, dù đau đớn nhưng không thể bỏ vì thương các con.
Chồng tôi là một người hào hoa. Ngay từ khi yêu, anh đã là người lịch thiệp nên rất nhiều cô gái vây quanh. Anh chọn tôi, có lẽ vì tôi mang đến cảm xúc an toàn và vì tôi tốt tính, sống biết điều với mọi người xung quanh. Lấy nhau về, anh giao hết việc nhà cho tôi. Tôi chu toàn mọi việc và đối xử tốt với nội ngoại hai bên. Nên về tổng thể, gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo trong mắt nhiều người.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng không ai biết được tôi đang chịu nỗi đau đớn khi chồng ngoại tình. Tôi không đi làm nên về kinh tế tôi sống phụ thuộc chồng. Anh không phải khinh tôi, tôi vẫn cảm nhận sự tôn trọng anh dành cho tôi. Anh yêu thương các con, chu đáo với nhà ngoại, tốt tính và được nhân viên hết mực kính nể. Nhưng trong mối quan hệ với cô gái kia, anh không thể thoát ra.
Tôi đã từng có cuộc nói chuyện với anh. Anh thừa nhận và rồi cuối cùng muốn tôi chấp nhận cô ấy. Chúng tôi đã đi qua nhiều cuộc cãi vã, giận hờn, oánh trách, nước mắt, hờn tủi... Nhưng sau tất cả, anh vẫn xin một việc duy nhất là để anh chu cấp cho cô ta. Cô ta từng là ân nhân của anh trong một lần anh bị tai nạn. Cô ta đưa anh vào bệnh viện và thỉnh thoảng lén vào chăm sóc anh mà tôi không hay. Họ đã gần bên nhau như thế vào khoảng thời gian tôi vắng mặt lo cho gia đình với con nhỏ, với mẹ già, với những sự cố trong gia đình hai bên nội ngoại.
Bây giờ cô ta còn có thai với anh. Tôi rất đau khổ. Mỗi tháng anh lo kinh tế cho cô ta ngoài những khoản mà tôi không hề biết nữa. Tôi cảm thấy mình đau khổ và bất lực. Tôi phải làm sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Anh chỉ thích câu cá, không thích nhậu và cờ bạc Sau một tuần làm việc với những con số, cuối tuần anh thư giãn với đam mê câu cá, hòa mình vào thiên nhiên dẫu nhiều lúc nắng mưa. Trong lòng anh vẫn canh cánh lời nói của mẹ: "Sao mãi không thấy con dắt bạn gái về nhà?". Và anh cũng muốn nói với mẹ rằng, anh vẫn đang loay hoay cố...