15 năm làng họa sĩ ven sông Sài Gòn
Người họa sĩ già dừng cọ vẽ, mắt mơ màng theo bóng dáng chiếc thuyền xuôi dòng sông Sài Gòn. Gần 15 năm, ngôi làng Hàm Long tại quận 2 với cảnh sông nước hữu tình đã trở thành chốn đi về của nhiều họa sĩ đất Sài thành.
“Giữa một đô thị phồn hoa mà có thể bảo tồn được không gian nghệ thuật có giá trị như thế này thật đáng quý. Tôi cảm thấy đây là niềm tự hào của Việt Nam”, một du khách Đài Loan chia sẻ tại làng nghệ nhân Hàm Long.
Lần thứ hai trở lại làng nghệ nhân Hàm Long, người khách yêu mến nghệ thuật này còn dắt theo cả gia đình. Câu chuyện về ngôi làng “có một không hai” giữa chốn sông nước với hồi tưởng của họa sĩ Lý Khắc Nhu nổi tiếng về tranh thủy mặc ngay lập tức thu hút khách phương xa. Họa sĩ Nhu là một trong những người đầu tiên lập ra làng nghệ nhân Hàm Long.
“Thuở mới mua đất cất chòi, mỗi lần về đây là thể nào tôi cũng đi lạc giữa những cánh đồng lau lách hoang vu, không tìm ra khu đất của mình. Sau này nhờ nghĩ ra cách nhìn số thứ tự trên các cột điện để dò đường, tôi bớt được cảnh đi lạc”, người họa sĩ nhớ lại ngày mới bén duyên với làng nghệ sĩ.
Họa sĩ Lý Khắc Nhu (ngoài cùng, bên trái) tiếp chuyện du khách. Ảnh: Lê Phương
Những năm cuối thập niên 90, một nhóm nghệ sĩ, chủ yếu là họa sĩ Sài Gòn, lang thang tìm nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp để sáng tác. Dải đất rộng ven bờ sông Sài Gòn nằm trong Giồng Ông Tố, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM, khiến đoàn nghệ sĩ chẳng thể rời chân. Thế đất ấy vừa kề bên sông nước thơ mộng, vừa cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt. Cố họa sĩ Nguyễn Thanh Châu thấy địa thế đất có kênh rạch nhiều, giống như dáng của hàm con rồng nên đặt tên là Hàm Long.
“Ban đầu tôi chỉ đào cái ao nuôi cá và lấy đất đào ao để làm nền cất chòi lá, thỉnh thoảng về nghỉ ngơi, tìm cảm hứng sáng tác. Dần dần thấy không gian yên tĩnh, trong lành, cả gia đình mới dọn về sinh sống”, người họa sĩ đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế giãi bày.
Đắm mình giữa cảnh sắc làng nghệ sĩ Hàm Long
Video đang HOT
Nói về duyên cớ lập làng, họa sĩ Lý Khắc Nhu cởi mở: “Đất lành chim đậu, ai cũng thích cảnh sông nước nơi đây. Nhiều họa sĩ đến đây mua đất, nhiều người như vậy nên mình mới nghĩ tại sao không thành lập một cái làng?”. Tiếng lành đồn xa, cứ thế lần lượt các họa sĩ về đây quy tụ. Trước chỉ có 4-5 người, chỉ một thời gian ngắn con số ấy đã lên đến 30-40 người.
Mỗi họa sĩ mang một phong cách riêng, không ai giống ai nhưng gặp nhau ở sự đồng điệu của những tâm hồn đam mê nghệ thuật. Trên dải đất với diện tích chưa tới 10 ha, các họa sĩ cùng nhau tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng với những ngôi nhà mang đậm bản sắc văn hóa 3 miền Bắc – Trung – Nam. Mỗi ngôi nhà có một lối thiết kế riêng độc đáo, có cả những ngôi nhà sàn dân tộc, nhà mồ Tây Nguyên giữa Sài Gòn.
Một góc khu Kỳ Long Viên được thiết kế như một làng quê Việt Nam thu nhỏ. Ảnh: Lê Phương.
Ngôi làng được những nghệ sĩ đề ra những quy ước không giống bất kỳ nơi đâu. Chẳng hạn như nhà này với nhà kia phải thông nhau bằng một cái hàng rào nhưng không phải xây tường mà làm bằng hoa, cỏ…, không được xây nhà lầu và phải tôn trọng sự riêng tư của nhau. Thời điểm nào sáng tác thì phải chuyên tâm, trà rượu thì không ồn ào mà lúc nào cũng phải thật yên tĩnh…
Cạnh khu Kỳ Long Viên là khu vườn của họa sĩ Hoài Hương với một không gian đậm chất Huế thơ mộng, nền nã…
“Một nửa của tôi là Huế, tôi yêu Huế và tôi nghĩ tại sao mình không tạo một thế giới Huế thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn như thế này”, người họa sĩ nổi tiếng về tranh sơn dầu chia sẻ.
Cứ góp nhặt mỗi ngày một ít, họa sĩ Hoài Hương đã dần dà tạo nên một không gian hoàn mỹ, trong lành đậm chất cố đô. Khu vực có những lối đi uốn lượn duyên dáng, hồ bán nguyệt với thuyền hoa, đèn lồng cùng những đường nét chạm khắc tinh xảo. Từ những pho tượng ở gian nhà chính cho đến chiếc chuông trước nhà, từ cái kèo, cái cột, cho đến mái ngói… mỗi thứ là mỗi kỷ niệm từ những ngày đầu Hoài Hương cùng các họa sĩ khác về đây lập làng.
Khu nhà mang đậm chất Huế của họa sĩ Hoài Hương. Ảnh: VA
Những lúc rời cây cọ vẽ, các họa sĩ lại ngồi hàn huyên cùng nhau. So với gần 15 năm trước, làng họa sĩ giờ đây đã thay da đổi thịt. Hành trình 15 năm là những nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo ra một không gian văn hóa đa dạng nhưng đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng Sài Gòn. Bên kia sông là trung tâm thành phố với nhà cao chọc trời mọc lên ngày càng nhiều cùng với còi xe và khói bụi… Bên này sông, một làng quê thu nhỏ vẫn lặng lẽ nép mình, với nỗi trăn trở vừa muốn nhiều người biết đến để có thể chia sẻ được không gian thi vị, vừa giữ cho riêng mình không đánh mất đi bản sắc ngôi làng.
Cơn mưa chiều làm cho ngôi làng vốn đã nên thơ lại càng trở nên thâm trầm. “Ngày trước còn hoang vu, mưa gió chỉ sợ sét đánh, sợ ngập nước. Còn bây giờ được ngồi trong một không gian như thế này ngắm mưa rơi, mới thấy cũng là bàn tay con người nhưng chúng ta lại có thể xoay chuyển nó theo một hướng hoàn toàn khác, trong lành và yên bình”, họa sĩ Hoài Hương trải lòng.
Theo Lê Phương – Vân Anh
Anh sẽ về dưới những cơn mưa
Đêm nay ngôi môt mình nghe tiêng mưa rơi qua khung cửa sô, bao nhiêu kỷ niêm cứ thê theo nhau ùa vê.
Bâu trời mùa này cứ thoắt nắng thoắt mưa, giông hêt như tâm trạng của môt cô thiêu nữ đang tuôi ômai đỏng đảnh. Thêm môt mùa mưa nữa lại đên, vây là đã trải qua ba mùa mưa mình cách xa nhau. Đêm nay chỉ có môt mình em ngôi lắng nghe tiêng mưa tí tách rơi phía bên ngoài cửa sô. Màn đêm đen thâm kia cũng không thê che giâu nôi vẻ lâp lánh như pha lê của những hạt mưa, như thê những hạt sương sa trắng xóa, mát lạnh và đẹp đên mê hôn.
Em lại nhớ anh rôi, giá mà lúc này có anh ở đây đê cùng em ngắm mưa rơi thì tuyêt vời biêt mây. Tiêc rằng hai chúng mình môi đứa đang ở môt phương trời, chỉ có trái tim là vân luôn luôn hướng vê nhau. Bởi yêu anh quá nhiêu nên em châp nhân đợi chờ và cũng bởi yêu anh quá nhiêu nên cứ môi lân ngôi môt mình ngắm mưa rơi em lại khóc. Những giọt nước mắt của tình yêu, của nôi nhớ và của môt niêm tin bât diêt vào môt ngày mà " anh sẽ trở vê cùng với những cơn mưa".
Em thích môi cuôi tuân hai đứa nắm tay nhau, mang theo chiêc máy ảnh lang thang khắp chôn đê khám phá và đê thỏa mãn sở thích chụp hình (Ảnh minh họa)
Đêm nay ngôi môt mình nghe tiêng mưa rơi qua khung cửa sô, bao nhiêu kỷ niêm cứ thê theo nhau ùa vê. Em vân còn nhớ như in lân đâu tiên hai đứa mình quen nhau cũng vào môt chiêu bâu trời mưa tâm tã. Chính cái sở thích ngôi im lặng ngắm mưa rơi trong môt quán cà phê ven hô Trúc Bạch môi buôi chiêu tà đã khiên đôi ta từ hai người xa lạ bông trở nên thân thiêt tự khi nào. Thê rôi dù chẳng ai nói ra nhưng từ đó trở đi mặc nhiên quán cà phê ây đã trở thành nơi đôi mình hò hẹn.
Càng tiêp xúc, càng nói chuyên em càng bị anh cuôn hút, không phải bởi vẻ ngoài thư sinh, không phải bởi khuôn mặt dù có chút lạnh lùng nhưng môi lân cười là "tươi như mùa thu tỏa nắng", mà có lẽ bởi sự dí dỏm trong cái cách kê chuyên, sự lạc quan trong cách sông và sự nhẹ nhàng, tỉ mỉ trong cách mà anh quan tâm em môi ngày. Em thích môi buôi tôi mùa hè được ngôi sau xe anh vi vu qua từng con phô, thích môi cuôi tuân hai đứa nắm tay nhau, mang theo chiêc máy ảnh lang thang khắp chôn đê khám phá và đê thỏa mãn sở thích chụp hình.
Chẳng biêt từ khi nào em bông thây yêu thành phô này đên lạ, chẳng còn cảm thây nó quá xô bô, ngôt ngạt, cũng chẳng còn ghét sự vôi vã, gâp gáp của nhịp sông nơi đô thị phôn hoa. Có lẽ bởi em đã khám phá và cảm nhân được rât nhiêu điêu từ những lân cùng anh lang thang qua từng khóc phô, hoặc cũng có thê bởi đây là quê hương của người mà em rât mực thương yêu.
Em sẽ ở đây và chờ anh vê (Ảnh minh họa)
Em yêu anh, rât nhiêu và rât thât, cũng giông như cái cách mà anh đã trao gửi tình yêu vê phía mình. Em châp nhân đê anh tạm rời xa mình, châp nhân đợi chờ anh và ngôi đêm thời gian bằng những mùa mưa đi rôi lại đên. Thêm môt mùa này nữa đã là ba mùa mưa em chẳng được gặp anh. Nhưng em vân sẽ chờ, bởi biêt rằng ở nơi phương xa đó có môt người còn mong nhớ em hơn gâp bôi.
Bây giờ cứ môi lân trời có cơn mưa là em lại ngóng ra phía bên ngoài khung cửa. Dù vân biêt rằng anh chưa thê vê được, nhưng bởi ngày xưa có người đã từng nói rằng: " Đợi anh nhé, sẽ có môt ngày anh trở vê dưới những cơn mưa!" nên em cứ ngôc nghêch trông ngóng. Em biêt, cứ môi cơn mưa qua đi là ngày đôi mình đoàn tụ lại thêm gân, bởi vây mình sẽ cùng nhau cô gắng thât nhiêu anh nhé, vì ngày mai đoàn tụ, vì môt tương lai hạnh phúc đang đón chờ.
Theo Eva