15 năm lần đường lạc lối
15 năm chị lầm đường lạc lối cũng là 15 năm chị trở thành một đứa con bất hiếu, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em trên thế gian này để em có thể hàn gắn những vết thương lòng của chị! Chị đến với em bằng vết thương đang chảy máu, chị buông xuôi tương lai, buông xuôi cuộc đời mình và sống bằng quá khứ. Chị đã tìm vui trong những cuộc tình chóng vánh như thế trong suốt 3 năm qua.
Chị đã không còn tin mình có thể yêu được một người con gái khác. Chị vẫn chờ đợi với hy vọng mong manh rằng, cô ấy sẽ trở lại với chị. Cô ấy, người đã chung sống cùng chị 12 năm qua đã bỏ rơi chị để đi lấy chồng… chị không muốn tin vào sự thật đó, cũng không dám tin rằng, người ấy lại có thể bỏ chị lại một mình như thế để đến với một người đàn ông mình không yêu.
Rồi chị gặp em trong một chuyến thăm người thân (em là con nuôi của bạn chị). Một cô gái nhỏ bé, ngây thơ nhưng chững chạc, quyết đoán. Em đẹp nhưng không lộng lẫy, đôi mắt buồn nhưng nụ cười thật tươi (mặc dù em rất ít nói cười), sự lạnh lùng của em vẫn không che được bản tính hiền lành nơi em… em đã khiến biết bao chàng trai tuấn tú phải trồng cây si hằng ngày, ấy vậy mà vẫn không có một chàng trai nào được em tuyển vào vòng “chung kết”.
Gặp em, chị lo sợ em sẽ ghét một người ở thế giới thứ 3 như chị nhưng không, khi biết chị như vậy, em đã đón chào chị trong cuộc sống của em. Chị sợ tiếp cận với em, sợ làm em sợ và tổn thương… chị không cho mình nghĩ về em thêm nữa. Trong những ngày tháng ấy, chị vẫn đinh ninh cô ấy, người tình cũ của chị vẫn còn yêu chị (cô ấy nói thế với chị và vẫn thường xuyên điện thoại, gửi email cho chị). Em vẫn lặng lẽ đi bên chị không giận hờn, không trách móc mà còn thường xuyên an ủi, vỗ về chị như biết bao người con gái khác. Em lắng nghe chị và cô ấy nói chuyện điện thoại hàng giờ mà không một phản ứng khiến chị đôi khi tự hỏi, trái tim em liệu có bị tổn thương không?
Em như đánh thức chị sau cơn mê dài vô tận… (Ảnh minh họa)
Rồi một lần em nói với chị rằng, “Chị hãy hỏi chị ấy xem chị ấy có vui không? Có hạnh phúc không? Có yêu chồng chị ấy không? Chỉ cần một từ “có” sẽ trả lời cho cả ba câu hỏi đó”.
Video đang HOT
Em cũng nói rằng, “S ự thật đó sẽ tàn nhẫn với chị nhưng nó là thực tại. Hãy nhìn vào vết thương như thế sẽ tốt cho chị và cả những người khác. Em không phải là cái phao của chị nhưng sẽ cùng chị đi vào bờ“. Câu nói đó của em như đánh thức chị sau cơn mê dài vô tận. Chị đã khóc như chưa bao giờ được khóc… và chị đã cảm nhận được hơi ấm của bàn tay em, tình yêu chân thành của em dành cho chị.
Với sự nhẫn nại và sức thuyết phục của mình, em đã đưa chị về với thực tại. Em là cầu nối dẫn chị về với gia đình, về với những người đã sinh ra chị. 15 năm chị lầm đường lạc lối cũng là 15 năm chị trở thành một đứa con bất hiếu, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Ngày về với gia đình, ba mẹ đã đón nhận chị và mọi người cũng yêu quý em như chính con gái trong gia đình. Em chứng minh cho chị thấy rằng, hạnh phúc có thể bền vững khi nó được xây trên cơ sở gắn kết của hai gia đình.
“Xin lỗi em” vì đã có những lúc chị làm cho em buồn, làm em tổn thương… Giờ đây, nỗi nhớ em lại nhân lên gấp bội lần và chị lại càng trân trọng những phút giây khi được ở bên cạnh em hơn! Ba năm bên cạnh em, chị chỉ muốn thời gian ngừng trôi để được ở bên em lâu hơn nữa…
Em! Sau 6 năm theo chồng, cô ấy lại trở về với chị. Chị gặp lại cô ấy như em đã biết… nhưng bỗng chị nhận ra trong trái tim, trong trí nhớ của chị chỉ còn lại tên em, bóng dáng em, ly cà phê sóng sánh nụ cười em ẩn hiện. Chị cũng không còn nghe thấy cô ấy nói gì, chỉ còn nghe tiếng em vang vọng… Rồi chị đã ra thẳng sân bay, chị chỉ ước chúng ta không ở xa nhau đến như vậy… và chính lúc ấy, chị biết được rằng, chị yêu và cần em hơn bao giờ hết!
Em không là mặt trăng nhưng là những ngôi sao lấp lánh, chỉ hướng cho người lữ khách lạc đường. Em không là mặt trời chói chang nhưng là những tia nắng ban mai ấm áp. Em chính là hiện tại và cũng là tương lai của chị!
Em yêu! Em đã cùng chị bơi vào bờ… vậy em sẽ cùng chị đi tiếp con đường phía trước, phải không? Và chị biết giờ đây, chị không thể thiếu vắng em trong cuộc đời mình nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh phản bội, gia đình anh coi thường em
Anh làm ngân hàng còn em chỉ làm kế toán trong một công ty tư nhân, gia đình anh ấy nói em không xứng đáng. Em phải làm sao đây?
Thời gian gần đây em sống trong cảm giác buông xuôi, chán nản, thất vọng và đầy nghi ngờ.Em không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì và sẽ sống như thế nào?
Em và anh ấy yêu nhau được 7 năm, từ ngày còn là những cô cậu học sinh cấp ba.Tình yêu ấy trải qua những khó khăn của thời sinh viên, đi làm và tới tận bây giờ. Và điều làm em đau khổ nhất là phát hiện anh ấy sau 1 năm đi làm đã phản bội em để ngủ với "gái làng chơi" nhiều lần. Em thật sự bất ngờ vì anh vốn dĩ là người hiền lành, tốt bụng và được mệnh danh là "người đàn ông chung thuỷ". Em cũng không giấu rằng em và anh đã quan hệ rất nhiều lần và rất hạnh phúc. Vì thế em luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Sau khi biết sự thật, em ốm và bị trầm cảm. Đó thật sự là cú sốc lớn nhất của em từ trước tới giờ. Vì chúng em đã nghĩ tới việc kết hôn sau khi em xin được công việc ổn định hơn (hiện em làm kế toán cho công ty tư nhân). Biết chuyện em chỉ khóc và quyết định chấm dứt tất cả vì trong lòng em không thể chấp nhận được người đàn ông như thế. Anh ấy đã khóc và mong em tha thứ cho những lỗi lầm. Trong lòng em còn yêu anh ấy nhiều nên cuối cùng em cũng tha thứ cho anh ấy. Những ngày qua anh ấy luôn thể hiện tình cảm yêu thương với em. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh, em lại liên tưởng thấy cảnh cũ làm em đau đớn. Em đã tự nhủ phải quên đi để sống nhưng sao mà khó thế?
Mẹ và chị gái luôn cho rằng anh ấy thành đạt giỏi giang (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, điều đó vẫn không khiến em đau lòng bằng chuyện gia đình anh ấy coi thường em chỉ vì em chưa có công việc ổn định. Mẹ và các chị của anh luôn coi anh ấy là người giỏi giang, thành đạt và là người hoàn hảo (anh ấy làm trong ngân hàng). Và họ cho rằng em đứng bên cạnh anh không xứng đáng.
Em thấy cuộc đời em thật chua chát, hết bị người yêu phản bội lại đến bị gia đình anh ấy ghẻ lạnh.Nhưng từ sâu thẳm con tim, em biết anh luôn yêu em và em cũng yêu anh. Vậy tại sao anh lại phản bội em, rồi để gia đình coi thường em? Giờ em phải làm gì hả chị? Em thấy thời gian này thật sự kinh khủng và tồi tệ. Em phải làm gì để bảo vệ tình yêu đang rơi vào vực thẳm? Em không thể vứt bỏ những ngày tháng qua, những kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu. Phải làm gì để em lấy lại được niềm tin vào tình yêu, vào người đàn ông em yêu? (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm em em đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục, qua câu chuyện của em chị có thể hiểu em là một cô gái hiền lành, tốt bụng và hết mình trong tình yêu. Tuy nhiên, hiện nay em đang đau khổ vì bị người yêu phản bội và gia đình anh ấy phản đối.
Em và anh ấy đã có những tháng ngày hạnh phúc suốt 7 năm trời, đó là những tháng ngày không thể quên. Tuy nhiên, anh ấy đã phản bội em để đi với "gái làng chơi", điều đó khiến cho em căm hận, dù đã tha thứ nhưng em vẫn không quên được điều đó. Song nếu như em càng làm thế thì càng khiến em đau khổ hơn mà thôi. Do đó, nếu xác định tha thứ thì phải quên, coi như đó là chuyện đã qua, không nhắc đến. Cái quan trọng là thái độ của anh ấy đã thật lòng với em chưa, có hối hận thật không? Nếu mà anh ấy đã hối cải thì có thể chấp nhận được vì đàn ông ai cũng có lúc sai lầm và "hư hỏng" như thế. Đó là bản năng của con người, vấn đề là em có phát hiện ra hay không mà thôi.
Em đau khổ vì bị phản bội và coi thường (Ảnh minh họa)
Về chuyện gia đình anh ấy phản đối em, em cần xem phản ứng của anh ấy thế nào, nếu anh ấy vẫn kiên trì bảo vệ tình yêu của mình thì hai người cần cố gắng. Làm việc ở ngân hàng cũng bình thường, nếu chỉ là nhân viên thì đó cũng là một nghề như mọi nghề khác. Em đang làm kế toán, vậy tương lai em cũng có thể phấn đấu để thi vào một ngân hàng cổ phần nào đó, tại sao em không nghĩ vậy để vươn lên cho không ai coi thường em?
Còn nếu như anh ấy cũng nghĩ như gia đình hoặc không biết bảo vệ em trước gia đình thì em cần xem lại mối quan hệ của mình. Nếu bị gia đình chồng phản đối thì khó hạnh phúc, đã thế nếu người yêu không ở bên thì sẽ rất khó vượt qua. Yêu nhau 7 năm nhưng nếu đã không còn tình cảm ở phía người đàn ông thì không nên níu giữ. Em vẫn còn trẻ và có thể tìm những cơ hội khác. Và dù trong hoàn cảnh nào cũng nên phấn đấu vươn lên để có vị trí tốt hơn trong xã hội.
Em có một ý nghĩ sai lầm là đã yêu nhau quá lâu thì không thể quên được, không đánh mất đi những kỉ niệm cũ được, nhưng hầu như rất hiếm đôi nào có thể lấy được mối tình đầu, cuộc đời con người phải trải qua nhiều sóng gió và nó khiến cho ta trưởng thành hơn. Do đó, em và các bạn gái nên xác định một điều rằng, khi nào người đàn ông không còn yêu mình nữa thì không nên níu giữ cái xác mà không giữ được hồn để chỉ nhận được sự coi thường. Không nên tiếc nuối quá khứ, dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là dĩ vãng, nên phấn đấu vì hiện tại và tương lai hơn là ngồi tiếc nuối những chuyện xưa cũ. Đó mới là người phụ nữ hiện đại, thành đạt và năng động, khiến đàn ông và mọi người nể phục. Trên đời này không có thứ gì là không thể, đừng bao giờ ôm khư khư ý nghĩ không thể bỏ được một người vì quá yêu người ấy, làm thế chỉ khiến người ta đánh giá thấp mình.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc tình lạc lối với "máy bay bà già" Vướng vào cuộc tình với một người đàn bà từng trải qua một đời chồng, cậu quý tử cả đời sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ như con thiêu thân, bất chấp sự can ngăn của gia đình. Mối tình "máy bay bà già" dại dột của cậu quý tử Gia đình có điều kiện kinh tế, bố là cán...