15 lý do hàng đầu khiến các cặp đôi xung đột
Cho dù là gia đình trẻ hay những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm thì cũng không ai là chưa từng trải qua sóng gió hay những mâu thuẫn nhỏ nhặt.
ảnh minh họa
Trung bình, mỗi cặp vợ chồng cãi nhau 298 lần/năm. Tuy nhiên kết luận này cũng chưa nói lên điều gì. Nói chung, những cặp đôi thường xuyên cãi vã vì các vấn đề nhỏ nhặt lại có cơ hội chung sống với nhau lâu dài hơn – các nhà tâm lý học đã khẳng định.
Sau đây là 15 lý do thường dẫn tới xung đột vợ chồng do các nhà tâm lý học nghiên cứu
Video đang HOT
Không thường xuyên bày tỏ sự quan tâm tới nhau.Một trong hai người nghiện rượu bia, ma túy hay quá say mê làm việc với máy vi tính .v.v.Nói chuyện điện thoại hàng giờ với người khác phái hoặc vợ/ chồng của người khác.Kiểm tra tin nhắn trong máy điện thoại của chồng/ vợ. Ghen tuông có/ vô cớ. Bất đồng quan điểm về việc chi tiêu trong gia đình.Mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày (Ví dụ: nhà cửa bừa bãi, không ai chịu rửa bát đĩa bẩn, đùn đẩy nhau đón con, tranh nhau xem chương trình TV .v.v. )Những cuộc gặp gỡ bạn bè của vợ/ chồng mà thiếu vắng sự có mặt của người kia.Bất đồng trong vấn đề nuôi dạy con cái.”Lời ong tiếng ve” của họ hàng bên nội/ ngoại.Một trong hai người liên tục đay nghiến người kia về những lỗi lầm đã mắc phải trong quá khứ.Đánh giá không đúng tầm quan trọng người bạn đời của mình hoặc biết động viên/ khuyến khích kịp thời khi một trong hai vợ chồng làm điều gì tốt cho người kia.Một trong hai người từ chối gần gũi chồng/ vợ hoặc giữa hai người thiếu vắng đời sống gối chăn.Một trong hai người quá say mê một môn thể thao/ sở thích đặc biệt nào đó mà tỏ ra thờ ơ với người bạn đời của mình.Vợ/chồng không thông cảm khi người kia mang việc cơ quan về nhà làm.
Theo GĐVN
Cứ cô con gái hàng xóm về thăm nhà là chồng tôi bị ... đau bụng
Nhà vệ sinh cách buồng ngủ của vợ chồng tôi đúng một mảnh vườn, sát với vườn ngô nhà chú Tuấn. Mà thật lạ cứ những ngày có con gái chú Tuấn về thăm nhà là đêm đến chồng tôi phải băng qua vườn đến nhà vệ sinh vì đau bụng. Tối qua thấy lâu mà chồng chưa về sợ anh gặp chuyện gì tôi lặng lẽ đi tìm...Tôi chết đứng vì trên tấm nilông giữa vườn ngô, chồng tôi và con gái lớn của chú Tuấn đang quấn chặt lấy nhau.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi chưa có dịp lên thành phố, nhưng qua phim ảnh, qua bạn bè tôi được biết ở thành phố con gái 24, 25 tuổi như tôi chưa chồng, thậm chí chưa có người yêu không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng ở quê điều đó thật hệ trọng, trong gia đình mà có con gái ế, con gái quá lứa lỡ thì nghĩa là gái trên 20 mà chưa có người rước thì không những bản thân cô gái đó lo lắng mà bố mẹ, người thân cũng đứng ngồi không yên.
Hàng ngày bận rộn với công việc đồng áng, cơm nước cho bố, mẹ, rỗi thì chạy qua hàng xóm buôn vài chuyện tôi còn thấy thoải mái, dễ chịu chứ ngồi một chỗ nghe hết bố rồi mẹ thở dài ca cẩm sao đến mãi chẳng có ai dòm ngó tới mà nẫu cả ruột.
Thực ra tôi cũng biết mình không xấu gái chứ chẳng cần đến bạn bè khen ngợi, tiếc nuối song có lẽ chưa đến duyên nên tôi đành chờ mà thôi. Rồi cuối cùng ông trời cũng không quên "suất" của tôi khi tôi có dịp quen với anh. Anh 28 tuổi, là thợ đường dây, nhà ở trên thị trấn, anh cùng đồng nghiệp về quê tôi thay lại hệ thống dây dẫn điện cho làng.
Trưa đó đi làm đồng về tôi thật ngỡ ngàng khi thấy nhóm công nhân bày cơm nắm ra ăn trong bóng mát vườn cây lâu năm của nhà tôi. Tôi nhẹ nhàng chào họ để xuống bếp nấu cơm cho bố, mẹ, lát sau một thanh niên to cao, khỏe mạnh, có nụ cười làm quen cởi mở vào tận bếp xin nước uống cho cả nhóm.
Thấy anh em công nhân làm việc vất vả dưới cái nắng oi bức của mùa hè, tôi nhanh chóng ra vườn chặt mấy cây mía, róc sạch sẽ, chẻ nhỏ bỏ vào nồi đun nước cho họ uống. Việc làm tình nguyện đó của tôi đã được anh thay mặt cả nhóm cảm ơn chân thành.
Tưởng rằng quen nhau phút chốc cũng chỉ là người qua đường, vì ngay tối hôm ấy sau khi hoàn thành công việc nhóm công nhân đã trở về thị trấn. Không ngờ ngày chủ nhật tuần đó anh lại tìm gặp tôi...
Đúng là gặp duyên gặp số, tình yêu cứ thế tự nhiên mà đến, chỉ sau một năm tìm hiểu tôi đã là vợ anh khi tôi bước vào tuổi 26. Bố, mẹ chồng có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng nhưng thông cảm với con dâu là gái chân quê nên tôi không được bố mẹ xếp vào công việc gì ở cửa hàng
Theo nguyện vọng của chồng tôi là muốn ra riêng nên bố, mẹ chồng mua cho vợ, chồng tôi một căn nhà đủ rộng cùng mảnh vườn đang được chủ nhà cũ trồng rau, trồng cây ăn trái. Nhà tuy xa thị trấn vài ba cây số nhưng tôi thực sự ưng ý khi lại được quay về một phần của nghề nông. Hàng xóm của tôi là vợ chồng chú Tuấn, chú có cô con gái lớn năm nay 19 tuổi đang phụ bán hàng giày dép với bác họ ngoài tỉnh, còn con trai út của cô chú đang học lớp 8 trường thị trấn.
Sáng sớm chồng đã đi làm nếu làm ở thị trấn thì trưa anh ghé ăn cơm cùng tôi còn nếu làm xa thường đến tối muộn anh mới có mặt ở nhà. Nên cứ xong việc vườn tược, bếp núc là tôi lại qua trò chuyện với cô chú hoặc khâu giúp con trai của cô chú chiếc quần tuột chỉ, chiếc áo đứt khuy. Thỉnh thoảng một tháng đôi lần con gái lớn của cô chú lại về thăm nhà. Em da trắng, tóc dài, dịu dàng xinh đẹp ra dáng gái thành phố với váy áo gợi cảm, với lớp son phấn nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.
Chồng tôi cũng quí em lắm, mỗi lần em có nhà chồng tôi cũng có lí do để sang nhà em chuyện trò hay giúp bố, mẹ em ấy sửa điện hoặc chỉ đơn giản là uống trà đàm đạo với bố em.
Rồi không hiểu sao thời gian gần đây chồng tôi mắc chứng đau bụng về đêm, khi thì chồng bảo do ăn bụi ngoài quán, lúc chồng kêu do tắm khuya lạnh bụng...
Nhà vệ sinh cách buồng ngủ của vợ chồng tôi đúng một mảnh vườn, sát với vườn ngô nhà chú Tuấn. Mà thật lạ cứ những ngày có con gái chú Tuấn về thăm nhà là đêm đến chồng tôi phải băng qua vườn đến nhà vệ sinh vì đau bụng. Tối qua thấy lâu mà chồng chưa về sợ anh gặp chuyện gì trong nhà vệ sinh, tôi lặng lẽ đi tìm....Tôi chết đứng vì trên tấm nilông ai đó đã cố tình trải sẵn giữa vườn ngô, chồng tôi và con gái lớn của chú Tuấn đang quấn chặt lấy nhau.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương (Phần một) Bố mẹ tôi nói tôi phải trả ơn cho anh, ơn nghĩa đó rất nặng nên phải trả bằng cả cuộc đời. Nhưng tôi không hề yêu anh. Cách đây 4 năm, tôi còn là một cô sinh viên với nhiều mơ mộng, hoài bão. Tôi cũng có một tình yêu đẹp khi ngồi trên ghế giảng đường. Người yêu tôi nhỏ hơn...