15 câu nói của người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường
Nếu bạn không có ô, nếu chẳng ai che hộ bạn những cơn mưa, thì nhất định phải tự mình chạy thật nhanh. Nếu không có ai đỡ, nhất định phải kiên cường đứng vững.
1. Thật ra sẽ có lúc phụ nữ nhận ra sao bản thân phải giống với đám đông ngoài kia nhiều quá. Như phụ nữ 25 tuổi phải lấy chồng, có con rồi phải từ bỏ những gì, hay có chết cũng không ly hôn,…
Vậy mà duy nhất một việc mình lại chưa từng làm, hay chưa thấy ai làm, ai nói để mình biết… Đó là dừng lại và hỏi thật sự mình muốn và cần làm gì.
2. Tạm vài phút trong đời, thôi đừng nghĩ về hạnh phúc hay thành công của mình để thấy cha mẹ thật sự sẽ không đợi mình được. Ở đời này, phụ nữ chẳng nợ ai cả, dù là chồng con hay gia đình chồng. Nhưng phụ nữ cả đời nợ cha mẹ mình từ khi sinh ra, cả những tháng năm chẳng thể cận kề chăm sóc cha mẹ sau này.
Đó là dừng lại và hỏi thật sự mình muốn và cần làm gì – Ảnh minh họa: Internet
3. Đàn bà không quan trọng bao nhiêu tuổi, mà là trông bao nhiêu tuổi, có trái tim bao nhiêu tuổi. Đừng là người đàn bà 30 mà trông như 40 và có một trái tim đã hóa 50. Quan trọng với đàn bà là nhan sắc và tâm hồn.
4. Đừng cảm ơn làm gì kẻ làm mình đau khổ, vì họ không hề giúp mình kiên cường hơn đâu. Mà là chính bản thân mình đã dẻo dai để trưởng thành, là người bên mình lúc khó khăn. Nếu muốn cảm ơn, thì chỉ nên cảm ơn chính mình đã kiên cường, cảm ơn những ai đã chưa từng bỏ rơi mình.
5. Nỗ lực và hối hận, điều gì nhiều chua xót và đau lòng hơn? Hãy cố gắng để không hối hận, dù là trong bất cứ chuyện gì, bất kể thời khắc nào trong đời.
6. Hãy cứ để người ta cười chê bạn tối mày tối mặt kiếm từng đồng khổ cực, kệ họ nói bạn thật thảm hại theo đuổi đồng tiền. Còn bạn cứ hãy cười họ một phút giây không có đàn ông cạnh bên thì đến cả một bữa cơm cũng không tự lo được. Đồng tiền với phụ nữ là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh bạn không bao giờ phải cúi đầu.
Đồng tiền với phụ nữ là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh bạn không bao giờ phải cúi đầu – Ảnh minh họa: Internet
7. Những gì từ trái tim, sẽ đến được với trái tim. Ai yêu bạn chân thành, bạn đều sẽ có thể nhìn thấy. Vì vậy, đừng đợi một người đến cả việc họ yêu bạn thế nào bạn cũng không nhìn ra. Tình yêu không thể là thứ kỳ tích khó đến, vì vậy đừng chờ.
8. Bạn có thể không tin vào số kiếp, nhưng hãy tin vào duyên phận. Người đến người đi, đừng gượng ép, đừng cưỡng cầu. Hết yêu chính là hết duyên, hết phận chính là phải rời đi.
9. Nếu bạn không có ô, nếu chẳng ai che hộ bạn những cơn mưa, thì nhất định phải tự mình chạy thật nhanh.
Người đến người đi, đừng gượng ép, đừng cưỡng cầu. Hết yêu chính là hết duyên, hết phận chính là phải rời đi – Ảnh minh họa: Internet
10. Đừng cố gắng giữ bất cứ ai, dù là chồng bạn. Người bạn phải nên giữ chỉ có bản thân mình. Giữ mình tươi xinh, giữ mình giá trị, giữ mình kiêu hãnh. Còn chồng, hãy để anh ta giữ lấy mình.
11. Phụ nữ mỗi ngày đều phải cố gắng chỉ có thể mua được thứ mình muốn mà không phải nhìn mặt ai, có thể dạy con cách mình muốn mà không phải sợ ai, có thể sống như chính mình muốn mà chẳng phải như ai.
12. Điều đau đớn nhất chính là những gì bạn đã có thể làm được nhưng đã không làm. Có những cột mốc trong đời nếu đã qua, chính là cả đời không thể trở lại. Có những việc nếu không làm vào lúc đó, sẽ không bao giờ có thể làm được nữa.
Người bạn phải nên giữ chỉ có bản thân mình. Giữ mình tươi xinh, giữ mình giá trị, giữ mình kiêu hãnh – Ảnh minh họa: Internet
13. Thanh xuân khác với tuổi xuân. Tuổi xuân của phụ nữ có thời hạn, chứ thanh xuân trong tâm hồn và khí chất không bao giờ có ngày kết. Tuổi xuân có thể qua đi, nhưng thanh xuân của từng người đều phải tự mình giữ lấy.
14. Phụ nữ phải xem hạnh phúc là một thứ trang sức vô giá và phải có. Phụ nữ đẹp là phụ nữ hạnh phúc. Hãy khiến người khác khen ngợi bạn đẹp vì hạnh phúc, hơn là một lời khen chỉ vì thứ son phấn, nhan sắc trôi nhạt theo tháng năm.
15. Nếu không có ai đỡ, nhất định phải kiên cường đứng vững.
Theo phunuvagiadinh.vn
Ở đâu đó vẫn có người đợi em
Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng.
Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có. Người yêu nhau sẽ về bên nhau!
Anh đưa cô về đến cuối hẻm, dãy nhà trọ lụp xụp chỉ còn lại vài ánh đèn hiu hắt. Căn phòng cô ở nằm cuối dãy phải đi qua hàng bông giấy to xù. Mùa này mưa bắt đầu về, cây cũng được tắm mình dưới những cơn mưa mát lạnh càng vươn mình cao hơn, hoa cũng chi chít, tím rực cả một khoảng sân.
Suốt cả buổi chiều anh không nói được gì, chỉ im lặng giấu đôi mắt buồn nặng trĩu.
Video đang HOT
- Em vào đi!
- Anh không hôn tạm biệt em à?
- Không! Từ giờ anh phải bỏ thói quen này...!
Cô đứng nhìn anh thật lâu, có chút gì đó thất vọng. Cô quay vào trong, cũng không quên dành cho anh một nụ hôn trên má.
- Anh phải ngoan đấy! - Cô cười rồi chạy nhanh vào trong, khuất sau hàng bông giấy. Cô lúc nào cũng vậy, một chút trẻ con, một chút ngây ngô, ngay cả khi sắp đối diện với sự chia xa cũng chưa lúc nào anh thấy cô biểu hiện nỗi buồn trên nét mặt. Có lần anh từng hỏi:
- Chẳng thấy em thương anh gì cả?
Cô quay lại nhìn anh, nhíu mày một cái:
- Ơ, không thương mà quen đến bây giờ à?
- Anh không biết, có bao giờ em bảo nhớ anh đâu, lại càng không biết ghen tuông gì cả. Chỉ có anh nhớ em thôi!
Mỗi lần như thế cô chỉ véo anh một cái rồi lại nhanh cúi đầu vào quyển sách. Thế mà anh chẳng bao giờ giận cô được. Vì cô trẻ con, anh hiểu. Và vì cô yêu anh, anh cũng biết.
Anh mở cửa phòng, không kịp tháo đôi giày mà nằm lăn ra giường. Tin nhắn cô gửi đến dồn dập, anh đọc một lượt, và không trách cô, chưa bao giờ anh dám trách. Ngay cả khi cô quyết định chọn cách xa anh, anh cũng không biết lý do nào để giữ lại, vì anh thừa biết cô làm điều đó là vì yêu anh. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng trăm lần, mà không biết phải nhắn lại thế nào cho cô hiểu.
"Anh đừng buồn, em đâu phải sẽ đi luôn mà không về nữa. Anh cũng đừng trách mẹ anh, bác ấy đúng. Không ai muốn con mình phải quen với một người thua kém như em cả...".
Anh soạn tin nhắn thật dài:
"Anh biết em sẽ về, nhưng khoảng cách xa quá làm em không trở lại. Anh không trách mẹ, anh chỉ trách mình không thể làm cho mẹ hiểu. Anh không cần em tài giỏi trong khi anh có thể lo được cho em mọi thứ..."
Anh tần ngần mãi, cuối cùng chỉ gửi lại vỏn vẹn: "Em ngủ sớm, mai anh qua!"
Quán cafe hôm nay không đông như ngày thường, cái nắng của những ngày cuối tháng sáu len lỏi trên từng kẻ lá. Anh gọi sẵn hai tách cafe, cô bé tiếp viên cười, tay đặt cốc nước xuống bàn không quên hỏi:
- Chị ấy đâu sao để anh ngồi một mình?
- Chắc cô ấy đến muộn. - Anh đáp nhanh rồi đưa mắt hướng ra ngoài tìm kiếm. Chiểu buồn dần trôi...!
Cô bước vào quán, đảo mắt một lượt, nhận ra anh từ xa, anh xoay lưng về phía cô, gần như bất động. Kéo cái ghế ngồi bên cạnh, anh nhìn cô, đôi mắt còn động lại một chút u buồn.
- Em có thể để anh qua đón mà!
- Em phải tập làm mọi việc một mình, sau này không có anh em cũng không thấy lạ lẫm.
- Bao giờ em đi? - Anh đưa ánh mắt hướng về cửa sổ, lãng tránh ánh nhìn của cô.
- Cuối tuần em bay!
- Ba năm à? - Anh tiếp tục hỏi, những câu hỏi đã được anh lập đi lập lại hàng trăm lần.
- Anh đừng như vậy nữa được không? Chẳng phải em đã nói và cũng hy vọng anh hiểu. Em sẽ trở về với một con người khác, không phải là một cô bé sống bám vào anh. Bác ấy nói em không xứng với anh, đây là điều duy nhất bác chấp nhận khi em hoàn thành khoá học. Đó là thoả thuận! Em quyết định rồi!
- Anh...!
- Ừ, anh đây!
- Anh sẽ tin em chứ? Anh sẽ chờ em về chứ?
- Ừ...!
Những ngày sau đó anh và cô ít có dịp gặp nhau, cô bận rộn chuẩn bị mọi thứ, anh cũng vùi mình trong những dự án mới của công ty.
Ngày thứ ba họ không gặp nhau, ngày cuối cùng cô ở lại Việt Nam, anh gọi cho cô khi vừa kí xong bản hợp đồng với đối tác.
- Anh Hoàng hả, Linh nó đi rồi anh à. Nó không cho em nói với anh...
Mai An còn nói vài câu gì đấy mà anh không tài nào nghe được, tai anh ù đi, phải lâu lắm anh mới lấy lại được căng bằng.
Sài Gòn vắng cô, anh vắng cô!
Cái nắng oi bức của mùa hè nhường cho những cơn mưa kéo về ngày một dày đặc. Anh hay tránh mình đi qua những cơn mưa như vậy vì nó làm anh nhớ cô. Đôi khi anh vẫn hay thấy cô về, cô tháo đôi giày đỏ cầm trên tay, chạy nhanh vào làn mưa mát lạnh. Cô vẫy tay gọi anh, anh chưa đuổi theo kịp đã thấy bóng cô khuất dạng. Anh cố gọi cũng không thấy tiếng cô trả lời. Những giấc mơ đó cứ chập chờn hiện về, ngay cả khi anh gục đầu trên bàn làm việc sau những buổi tối tránh mình trong những cơn mưa về vội vã. Những lần như thế Mai An thường xuyên là người đánh thức anh dậy, khi thì một cốc cafe để sẵn trên bàn, khi thì một ít thức ăn khuya. Như ngay lúc này, khi giấc mơ lại hiện về, khi anh đang đưa tay kéo cô lại, cứ ngỡ đã chạm vào được, anh nhớ anh đã gọi tên cô thật to.
Sài Gòn 22h, những hạt mưa rơi lất phất. Anh mở cửa kính xe, đưa tay đón lấy những hạt mưa mát lạnh. Anh lại nhớ cô, nỗi nhớ không phải như những cơn mưa vội đến và vội đi mà nó cồn cào, da diết. Dòng người vẫn đi về trên phố. Những trạm chờ xe buýt chưa bao giờ ngớt bóng người dù đêm muộn.
Sài Gòn hối hả lắm, người Sài Gòn vội vã lắm!
Những tin nhắn anh gửi cho cô mỗi ngày, đến giờ chắc cũng đầy cả hộp thư gửi. Có khi anh chỉ nhận lại những câu trả lời vội vã rằng cô bận, cô đi học, đi làm thêm,... Anh thấy xót xa!
"Anh nhớ em, Linh à!"
Một năm trôi qua, từ ngày cô đi anh càng vùi mình vào công việc. Công ty anh ngày càng phát triển, mở thêm nhiều chi nhánh. Anh đi công tác thường xuyên, khi thì một tuần, hai tuần, có khi một tháng anh mới về lại thành phố. Những lần như thế thông thường Mai An cũng đi cùng anh, với tư cách trợ lý Giám đốc. Không ai trong công ty không nhận ra Mai An thích anh. Họ xì xào bàn tán nói nhanh thôi anh sẽ bị Mai An chinh phục. Mẹ anh quý Mai An ra mặt, bà tạo mọi cơ hội để tạo điều kiện cho cô. Những chuyến công tác xa cũng được bà sắp xếp sẵn.
- Dạo này anh có liên lạc với Linh không? Em nghe nó nói cuộc sống bên đó thoải mái lắm, có khi nó lại không muốn về Việt Nam nữa.
- Bọn anh vẫn ổn! - Anh khoấy ly cafe, nhấp từng ngụm rồi thong thả trả lời.
- Chiểu nay anh cho em đi nhờ qua nhà nhé, bác gái nói có đồ muốn gửi em!
- Chiều nay anh có việc không về sớm, em tự đến đi! - Anh đặt tách cafe xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Linh gửi cho anh vài tấm hình vừa mới chụp. Cô cười tươi bên cạnh những người bạn mới. Mai An nói đúng, có lẽ cuộc sống của cô ổn. Anh gửi lại icon mặt buồn, cô trấn an:
- Anh ngoan đi, em nhớ anh mà!
- Hè này anh qua thăm em nghe? - Anh gợi ý
- Anh đừng qua tìm em, em không muốn, anh cứ ở bên ấy lo công việc, mọi thứ vẫn tốt. Nhanh thôi em sẽ về mà!
- Ừ, anh biết rồi!
Chiều tan sở, thu dọn lại đống tài liệu nằm la liệt trên bàn, anh tự thưởng cho mình một buổi chiều về sớm. Đi dọc ven công viên, những con đường mòn làm anh nhớ! Linh hay cùng anh lang thang công viên những chiều cuối tuần, ngồi ở gốc ghế đá tựa vào vai nhau.
Ai cũng có cho mình những kỉ niệm, dù đẹp hay không nó vẫn đồng hành cùng ta, bằng cách này hay cách khác để mỗi khi có dịp gợi về ta lại thấy nhớ!
Cô là kí ức của anh, à không, cô vẫn là hiện tại và cả tương lai của anh nữa, nhất định là vậy!
Mùa hè năm thứ ba.
Giữa cái nắng hanh hao ở Sài Gòn thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa về bất chợt. Mưa đến nhanh và cũng đi nhanh!
Anh ngồi thừ người bên cửa sổ, vài hạt mưa tí tách vẫn len lõi vào trong phòng sau lớp màn che buông lỏng. Điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi, một vài tiếng tin nhắn xen kẽ. Anh thở dài, nằm ngửa ra chiếc ghế dài, đưa tay lên trán, thỉnh thoảng anh nhíu mày lại, giấu đôi mắt buồn xa xăm.
Ngày thứ 100 cô im lặng, những tin nhắn anh gửi đi không hồi âm, những cuộc gọi cũng không tín hiệu trả lời. Nếu theo đúng lịch học, cuối tháng này cô đã về Việt Nam, chỉ là đột nhiên cô biến mất không để lại một dấu vết. Những câu nói của Mai An cứ lặp đi lặp lại: "Em nghĩ cô ấy không về đâu, anh đừng chờ nữa!". Anh không tin như vậy, nhưng tại sao cô lại không nói gì với anh, tại sao lại tránh né?
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục, anh lướt máy nghe:
- Gì không em?
- Chiều anh ghé nhà, em có chuyện muốn nói.
- Ừ, để anh sắp xếp.
Từ sau chuyến công tác về tháng trước, anh hay tránh mặt Mai An, chỉ là anh không thể nào chấp nhận được sự thật. Mọi việc thoáng qua như một giấc mơ, đọng lại trong anh chỉ là việc hôm đó anh say, và sáng hôm sau đã thấy mình nằm cạnh Mai An trong một căn phòng ở khách sạn. Cô ấy nép người vào anh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi thì thầm: "Anh không cần phải ái ngại, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi!".
Anh lại nghĩ tới Linh, những nhớ thương cồn cào, những yêu thương da diết tưởng chừng như không thể nào xoá mờ được nhưng lại do chính tay anh đạp đổ nó.
Anh ngồi đối diện với Mai An trên sân thượng ở quán cafe quen thuộc. Chiều nhẹ nhàng buông xuống, vài chiếc lá cây rơi hửng hờ theo cơn gió. Anh hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng chực trào nơi khoé mắt. Anh siết chắt tay mình như tự trấn an rằng mọi việc sẽ không như anh nghĩ. Nếu trong giây phút đó Mai An không chìa ra trước mắt anh tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Anh chỉ kịp nhìn thấy một hình ảnh nhỏ được kèm theo tờ giấy, còn lại mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
- Em xin lỗi! - Giọng Mai An bối rối
- Để anh tính! - Anh chỉ nói được vài câu rồi lại chìm trong mớ cảm xúc rối bời.
Đám cưới của họ nhanh chóng được lên kế hoạch. Anh không phải là thằng đàn ông đớn hèn chạy trốn trách nhiệm. Dù mọi thứ làm anh đau đớn. Anh lại bấm điện cho cô khi hơi men đã ngấm vào da thịt, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng im lặng đến tái lòng.
Anh lái xe qua những con đường quen thuộc, dừng trước con hẻm có hàng bông giấy trước cửa. Căn phòng im lìm, ánh đèn cũng tắt dần khi màn đêm buông xuống. Anh lại mơ về cơn mưa, về cô bé tay xách đôi giày chạy ùa vào trong cơn mưa bất chợt, cô bé ấy đứng đợi anh bên kia đường, bảo anh hãy chờ cô ấy. Nhưng cô bé ấy lại không trở lại, mưa mỗi lúc một lớn, xoá nhoà đi hình ảnh quen thuộc, rồi một người đến kéo tay anh ra khỏi cơn mưa! Hình như tay anh được một bàn tay ai đó siết chặt, thật lâu. Đôi bàn tay ấy lướt nhẹ trên gương mặt anh, dừng lại nơi khoé mắt, bờ môi. Cảm giác quen thuộc, rồi anh thiếp dần, giấc mơ rõ nét...!
Anh được đưa vào bệnh viện khi chìm mình vào cơn mưa suốt đêm qua, khi hơi men vẫn còn làm anh chếnh choáng. Đôi mắt anh khép hờ, mùi thuốc tiêm vẫn nồng nặc nơi cánh mũi. Tiếng Mai An nói gì đó với bác sĩ, anh chỉ nghe thoáng qua: tờ giấy siêu âm, thai 4 tuần tuổi, 10 triệu,...Tác dụng của mũi thuốc ngấm vào người, anh thiếp vào giấc ngủ!
Anh gặp lại Mai An vào một chiều lộng gió, cô ấy ngồi co ro bên cửa sổ, đôi mắt buồn nặng trĩu.
- Em xin lỗi! - Lời xin lỗi như đúng cái ngày cô dựng lên vở kịch với anh.
- Cô đúng là người giả tạo! - Anh nhìn cô, cái nhìn ẩn chứa đầy sự khinh bỉ
- Em biết, nhưng đó là cách duy nhất em có được anh. Anh hiểu cho em được không, mọi thứ đều giả dối nhưng tình cảm em dành cho anh là thật!
- Tình cảm là thứ không phải được xây nên bằng những trò đùa, bằng sự giả dối. Cái giá của nó phải trả còn lớn hơn gấp nhiều lần!
Anh đứng dậy bước ra khỏi quán, ngoài kia ánh đèn đã lên hiu hắt.
Tờ đơn xin nghĩ việc của Mai An được gửi đến sau đó một tuần. Kèm theo một lá thư được viết cẩn trọng:
"Anh!
Em xin lỗi, nhưng có lẽ những gì em làm không đáng để được anh tha thứ! Thời gian qua em đã lừa dối anh nhiều lắm. Anh đừng trách Linh, vì chính cô ấy cũng như anh, cũng đau khổ nhiều lắm. Em nói dối với Linh về chuyện của mình, về những dự định cho tương lai, về tình yêu mà anh dành cho em, về kế hoạch đám cưới. Cô ấy có nhờ em chuyển lời với anh rằng cô ấy ổn và chúc anh hạnh phúc! Em nghe nói Linh về Việt Nam rồi, chắc cô ấy đang trốn ở đâu đó trong thành phố này và dõi theo anh!"
Anh ngồi lặng lẽ hàng tiếng đồng hồ, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Cảm giác về cô bé hôm trước, về bàn tay siết chặt lấy tay anh, về cái chạm nhẹ lên khuôn mặt lại ùa về! Anh nhớ cô da diết.
Cái nắng ngày hè được xoa dịu đi, nhường chỗ cho những cơn mưa kéo về ngày càng dày đặc. Anh đứng thật lâu bên giàn hoa giấy, những cánh hoa vương vãi khắp sân lâu rồi không được ai dọn lại. Anh thì thầm vài câu gì đó, rồi lại nhíu mày, một thói quen khó bỏ. Dạo này anh ghé lại đây thường xuyên hơn, à không, dường như anh lục tung cả đất Sài Gòn này chỉ để tìm một bóng dáng quen thuộc.
Trạm chờ xe buýt - tuyến cuối cùng. Có cô gái ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, tiếng còi xe inh ỏi, mưa kéo về càng lúc càng lớn, cô rút người lại, co tròn như mèo con bị ướt mưa. Anh hạ kính xe, chìa tay hứng những hạt mưa rơi xuống, anh tựa vào lưng ghế, mắt hướng về phía cô, thật lâu.
Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày, cái dáng vẻ không thay đổi so với ba năm trước.
Ngoài kia trời vẫn mưa! Cô đeo cái ba lô lên vai định chạy vội hoà vào cơn mưa trước mắt. Anh mở cửa xe, bước vội về phía trước như sợ chậm một giây thôi cô lại biến mất.
Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng. Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có. Chắc rằng họ sẽ về bên nhau, vì họ còn yêu nhau!
Sài Gòn lại mưa, nhưng đâu đó có người thấy ấm lòng sau chuỗi ngày lạnh giá!
Theo blogradio.vn
Ngày trời mưa trắng xóa em sẽ đến tìm anh Chẳng dưới một lần chúng ta đã từng đi trong những cơn mưa mà không cần che chắn. Có nhiều lí do để giải thích cho việc đó nhưng thuyết phục nhất có lẽ là vì nước mắt hòa cùng nước mưa chẳng ai phát hiện ra mình đang khóc. "Anh này lần tiếp theo khi trời mưa em sẽ đến tìm anh",...