14 năm tôi lặng lẽ yêu thầm người con gái ấy
Được gặp em, yêu em đó là một điều đặc biệt đối với tôi, dù em còn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Hình ảnh minh họa
Thanh xuân của tôi bắt đầu cũng là lúc gặp em vào năm 2005. Tôi học cùng trường cấp 3 với em, nhìn thấy em tôi xao xuyến, mộng mơ nhưng rồi bản tính nhút nhát cộng thêm việc em khá xinh khiến tôi tự ti và im lặng. Tôi âm thầm dõi theo em đến hết 3 năm trung học phổ thông. Em thi đậu đại học ở TP HCM, còn ba mẹ bắt tôi ra Bắc học nhưng tôi nhất quyết Nam tiến vì em. Tôi nghĩ nên học thật tốt, kiếm tiền thật nhanh rồi mới tiến tới tìm hiểu em, lúc đó có cái lo cho em.
Bẵng đi một thời gian tôi nhận được tin em lấy chồng, cũng vừa lúc định liên lạc với em. Bao nhiêu dự định tan vỡ, nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nếu tôi thổ lộ, quyết tâm theo đuổi liệu em có đáp lại? Tôi khao khát thời gian trở lại dù phải nhận một lời từ chối từ em. Tôi hối tiếc đến khóc không thành lời, suy sụp hoàn toàn, từ 68 kg tôi xuống còn hơn 40 kg. Rồi thời gian giúp tôi nguôi ngoai nhưng vẫn không ngừng nhớ em. Tôi cũng tạo dựng cho mình được một công ty nho nhỏ, còn em đã là mẹ của hai con.
Hơn 8 tháng trước, tôi phát hiện mình bị ung thư phổi. Thời gian không còn nhiều, tôi liên lạc với em và nói hết những điều giấu kín. Tôi biết làm vậy là sai nhưng chỉ muốn làm nốt những điều mà thanh xuân không thể làm. Bác sĩ khuyên tôi sinh thiết kiểm tra, xác định và lên phương án chữa bệnh nhưng tôi không làm, bởi ác tính hay lành tính với tôi đã không còn quan trọng. Tôi mới 30 tuổi, sẽ không chờ chết trong bệnh viện. Tôi đi du lịch khắp nơi, quay về lại lao vào công việc bởi đó là thói quen và nếu tôi ngừng lại sẽ nhớ em rất nhiều.
Đôi lúc không kiềm chế nổi tôi lại nhắn tin cho em, nhưng tôi nhận ra hai người đã là hai thế giới khác. Tôi sẽ không quấy rầy em nữa, lại chìm vào giấc mộng dang dở. Cho đến giờ phút này đã 14 năm tôi yêu thầm một người, cũng là những năm tươi đẹp nhất của tôi. Được gặp em, yêu em đó là một điều đặc biệt đối với tôi, dù em còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn yêu em rất nhiều và nhiệt huyết dù ngày mai có thể ngã xuống. Nhìn em hạnh phúc tôi cũng yên lòng. Tôi viết những dòng này mong các bạn trẻ hãy sống hết mình với thanh xuân, yêu cũng được, bị từ chối cũng chẳng sao, miễn sau này nó không khiến chúng ta hối tiếc.
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Yêu thầm một người như nghe nhạc bằng tai nghe, bên trong thì sôi động còn bên ngoài thì lặng yên
Cứ mãi yêu thầm một người và nhất định không chịu thổ lộ liệu có ngốc quá không?
Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng khi người thì có mối tình hạnh phúc, người lại mãi đắm chìm trong 2 chữ "đơn phương".
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng một lần thầm thương trộm nhớ ai đó nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Đôi khi may mắn không phải là gì quá to tát, nó chỉ là việc yêu dám nói cũng như đói là phải ăn, ấy vậy mà nhiều người lại chọn để bản thân yêu thầm chứ nhất định không thổ lộ.
Và yêu thầm mãi là thứ cảm giác khó nói, chẳng dễ chịu chút nào, chỉ những người từng trải qua mới có thể hiểu được.
Không bao giờ bị từ chối nhưng cũng chẳng bao giờ được chấp nhận - Yêu đơn phương khiến người ta có những thứ cảm xúc mâu thuẫn đến vậy đấy
Cảm giác ngắm nhìn người ấy từ phía sau mới thật sự thoải mái, hạnh phúc làm sao! Bởi vì có bao giờ dám tự tin nhìn người ta từ hướng chính diện đâu cơ chứ!
Lý do khiến người yêu đơn phương không dám bày tỏ tình cảm là vì sợ cảm giác bị từ chối. Chi bằng cứ giữ trong lòng để tiếp tục làm bạn với người ta liệu có tốt hơn không?
Đáng sợ nhất không phải là tuyệt vọng mà là cứ mải hy vọng dù biết trước rằng kết quả sẽ chẳng hề tốt đẹp
Nếu từ bỏ mà dễ dàng như thế thì đã chẳng có nhiều người khổ sở vì yêu đơn phương...
Nhiều khi chỉ muốn soạn ngay một tin nhắn ngắn gọn rằng "Tớ thích cậu" thế nhưng lại kìm nén và tiếp tục chuỗi ngày yêu trong im lặng...
Hạnh phúc của những người yêu đơn phương đơn giản lắm: Họ chỉ cần đằng ấy vui, thậm chí là bình yên bên người khác cũng được rồi
Tình yêu đơn phương chẳng khác nào 2 chủ thể là những đường thẳng song song, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể giao nhau lấy một lần
"Không biết anh ấy có thích mình không nhỉ, hay anh ấy biết mà giả vờ không biết, mà thôi tốt nhất là anh ấy đừng biết..." - Yêu đơn phương ai mà chẳng từng nghĩ như vậy?
Theo guu.vn
Bị nhà chồng nói xấu Má và các anh chị em bên nhà chồng thường hay điện thoại cho nhau. Mấy lần em nghe, toàn nói xấu em. Em cố lơ đi mà sống. Kính gửi chị Hạnh Dung, Em 28 tuổi, làm dâu được sáu năm, có một con trai và một con gái nhỏ. Em lấy chồng xong về nhà chồng làm nội trợ, đầu tắt...