14 năm sống tủi nhục vì mẹ kế ‘ức hiếp’, một ngày mở cuốn nhật ký của bà, cô gái bật khóc
Nếu có ai hỏi rằng mẹ ruột tôi trông như thế nào, tôi cũng không thể trả lời được vì từ khi vừa lọt lòng tôi đã ở cùng cha. Tôi chỉ nghe nói, mẹ đã rời bỏ cha con tôi đi thật xa khi tôi còn đỏ hỏn. Kể từ cái ngày ấy, cha phải một mình chạy vạy khắp nơi xin sữa để nuôi nấng tôi…
ảnh minh họa
Tuổi thơ tôi gắn bó với mái tranh xiêu vẹo của làng quê nghèo và được nâng niu bởi đôi bàn tay gầy guộc chai sạn của cha. Cuộc sống khốn khổ ấy đã biến tôi thành một đứa trẻ nhỏ bé, ít nói, rụt rè và lặng lẽ hơn so với lũ trẻ trong làng.
Cho đến một ngày mùa đông giá rét lúc tôi tròn 7 tuổi, cái tuổi mới chập chững có thể biết được vài điều thì cha tôi dẫn về một người phụ nữ. Nhìn thấy tôi ông bảo: “Đây là dì Loan, con chào dì đi”. Thấy vậy, tôi chỉ rụt rè ấp úng chào dì và dì cũng niềm nở tặng bánh cho tôi. Hôm đó, cha và dì đã chuyện trò cùng nhau rất lâu, rồi vài tuần sau tôi được cha dẫn đến một nơi ở mới, trông có vẻ sầm uất hơn nơi tôi đang ở, và ông gọi đó là thị trấn.
Chúng tôi đã chuyển đến ở với dì từ hôm đó. Không một đám cưới, không một buổi tiệc nhỏ, cha đi bước nữa và tôi có thêm một người “mẹ kế”, tôi chỉ biết chúng tôi ở nhà của mẹ kế và dùng tiền của mẹ kế vào hầu hết sinh hoạt trong nhà.
Mẹ kế cũng có một đứa con trai riêng nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tuy thằng bé không ức hiếp tôi nhưng nó đối xử với tôi khá hời hợt và coi tôi như một người xa lạ. Và cũng có lẽ do tôi quá ít nói nên không phù hợp với sự nghịch ngợm của nó.
Hằng ngày mẹ kế ra chợ bán trái cây, còn khi đó cha tôi đang làm thời vụ cho một công trường với đồng lương ba cọc ba đồng. Tình cảm giữa cha và mẹ kế cũng khá tốt. Bà luôn nghĩ cho ông và chăm sóc gia đình chu đáo hết mực. Cơm nấu xong phải chờ cha tôi về cả nhà mới được ăn, và mẹ kế cũng luôn chuẩn bị cho cha tôi một ít rượu ấm. Mẹ kế cũng đảm đương cả việc đóng học phí cho tôi và giặt quần áo giúp cha con tôi. Tuy không quá hạnh phúc nhưng cuộc sống của tôi cũng yên ổn hơn so với những tháng ngày sống một mình với cha.
Vốn dĩ là một đứa trẻ rụt rè, ít nói nên tình cảm giữa tôi và mẹ kế không quá thân thiết mà chỉ lặng lẽ, bình bình. Rồi vào một buổi chiều, năm tôi lên mười một tuổi, tôi nhận được tin dữ. Công trường nơi cha tôi làm việc bị sập và bốn người đã bị vùi trong đống đổ nát, trong đó có cha tôi…
Lúc tôi chạy đến bệnh viện thì cơ thể cha tôi đã được người ta phủ tấm vải trắng, và bên cạnh là mẹ kế đang khóc nức nở. Còn tôi như chết lặng trước cửa phòng khi chứng kiến cảnh tượng đau xót ấy…
Ngày tiễn cha tôi về với đất mẹ, tôi thờ thẫn bê di ảnh của cha, bên cạnh là những lời xì xào bàn tán rằng đứa bé thật tội nghiệp… không biết có bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà không…
Tối đó, tôi đã mơ thấy mình mặc quần áo rách rưới đi ăn xin ngoài đường, thỉnh thoảng bị mấy thanh niên nghịch ngợm chửi bới, ném đá vào người. Và hình ảnh người mẹ kế dọa nạt không cho về nhà hay những cảnh hãi hùng như trong câu chuyện Tấm Cám hiện lên thật sống động trong tâm trí tôi…
Tỉnh lại, tôi thấy sợ hãi tột cùng…
Sáng sớm hôm đó, cả người tôi ê ẩm đau nhức, đầu tôi đau tựa như búa bổ. Mẹ kế vẫn dậy sớm như thường ngày nấu cơm và gọi tôi dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi thấp giọng van nài: “Dì cho con xin nghỉ hôm nay, con…con nhớ cha…”
Tôi không ngờ bà lạnh lùng nói: “Không được! Không đi học thì cha cô sẽ sống lại được hay sao, mà ông ấy có sống lại cũng cho cô vài cái tát”. Tôi không dám nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi rơm rơm nước mắt chuẩn bị đồ đạc. Trước lúc ra khỏi nhà, mẹ kế còn từ phía sau hét lớn:”Bảo Yến, cô nhớ cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô khóc thêm một lần nào nữa”.
Ngày hôm ấy, tôi đến trường trong nước mắt. Và cũng từ hôm đó mẹ kế hầu như không bao giờ cười với tôi, bà luôn nói chuyện với tôi bằng giọng nạt nộ, hoàn toàn khác với lúc cha tôi còn sống. Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện Tấm Cám mà lòng đầy sợ hãi. Tôi sợ cảm giác bị lang thang ngoài đường không được đi học nên tự nhủ mình phải cố gắng chịu đựng và mau trưởng thành để nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi hốt hoảng, mẹ kế biết chuyện chỉ vứt cho tôi miếng băng vệ sinh một cách lạnh lùng. Cầm lấy miếng băng mà tôi thắc mắc không biết cách sử dụng, bà không giúp cũng không dạy tôi mà chỉ nghiêm mặt nhìn tôi quát: “Chuyện gì cũng dựa vào người khác dạy mới làm được à?”.
Nghe những lời lạnh lùng không cảm xúc ấy, sự uất ức kìm nén trong tôi bấy lâu bỗng tuôn trào. Tôi ngồi nức nở trong một góc, người run rẩy theo từng tiếng nấc. Tôi hiểu rằng bắt đầu từ hôm nay, chuyện của mình sẽ tự mình làm và đừng bao giờ trông chờ vào người khác. Tôi bắt đầu học cách giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và kể cả việc khâu vá. Mẹ kế rất cứng rắn, thấy vậy, bà không giặt đồ cho tôi thêm một lần nào nữa, và cũng không yêu cầu tôi giặt đồ cho cả nhà.
Mẹ kế không được học hành nhiều, trong khi con trai của bà thì mải mê ăn chơi, và thành tích học tập thuộc loại bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu được định hướng chuyển sang học nghề. Vậy mà, bà ra lệnh cho tôi phải đạt hạng nhất trong lớp, nếu không thì đừng hòng trở về nhà.
Cho dù thành tích học tập của tôi cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng để giành được hạng nhất thì đó là một thử thách quá lớn. Tôi hận, hận người mẹ kế độc ác, đối xử hà khắc với tôi. Tôi có cảm giác bà ta đang tìm trăm phương ngàn kế đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này, nhưng bây giờ tôi không thể ra đi, tôi không muốn trở thành một kẻ ăn mày. Không còn cách nào khác, tôi đành lao đầu vào học, học ngày học đêm. Đèn nhà người ta đã tắt hết, chỉ có đèn nhà tôi vẫn sáng. Có nhiều lúc không chịu nổi tôi nằm dài xuống bàn thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy đi rửa mặt lại ngồi vào bàn học tiếp.
Rồi kì thi cuối năm cũng đến, và sau khoảng thời gian hồi hộp chờ kết quả, tôi mừng rỡ khi tên của tôi vượt trên hai mươi mấy người, xếp thứ ba. Đến chủ nhiệm lớp còn cảm thấy kinh ngạc vì một cô bé vốn dĩ lặng lẽ ít nói lại có thể xếp thứ ba trong lớp.
Tan học, tôi ngập ngừng bước vào nhà chưa biết thông báo với mẹ kế kết quả ra sao, thì bà đã chỉ vào góc tường mắng: “Đúng là đồ phế vật không có chí, quỳ xuống”.
Thì ra, trước khi tôi về, mẹ kế đã đến nhà bạn học của tôi hỏi thăm kết quả. Tối đó, tôi cứ quỳ mãi như thế, đối diện với bức tường tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng không nói một câu yếu lòng. Vì hai tiếng “phế vật” tôi thề sẽ thi đậu đại học – trường điểm, tốt nghiệp xong tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ đem tiền quăng vào mặt bà ta mà hỏi: “Năm xưa bà nói ai là đồ phế vật?”
Thời gian trôi qua, tôi tu chí học hành, cố gắng đạt kết quả tốt nhất có thể. Chuyện mua bán của mẹ kế không còn thuận lợi như trước. Trước đây, thỉnh thoảng bà đem về một ít trái táo nhỏ, vài trái cam, hay là những quả chuối đã chín nục, nhưng bây giờ điều này rất hiếm khi xảy ra. Mỗi ngày bà ngồi trên giường đếm từng tờ tiền và tôi biết số tiền kiếm được càng ngày càng ít. Lúc này, tôi chỉ cầu nguyện ông trời phù hộ đừng để cho mẹ kế không kiếm được tiền, nếu không tôi sẽ không thể đi học được nữa…
Video đang HOT
Một ngày, một bạn học ở gần nhà đến tìm tôi, mẹ kế mở cửa, bạn tôi nói:”Bảo Yến mượn sách tham khảo của cháu, không biết đã xem xong chưa. Sắp tới thi tốt nghiệp phổ thông rồi, cháu cần dùng gấp”.
Sách tham khảo không hề rẻ chút nào, một bộ hai quyển dày cộp có giá hơn năm chục ngàn đồng một quyển, vì thế nhiều lần tôi muốn xin tiền mua nhưng không biết làm sao mở miệng. Không ngờ, hôm sau mẹ kế đưa cho tôi tờ một trăm ngàn đồng, chính xác hơn là vứt vào mặt tôi tờ bạc một trăm ngàn, tựa như bố thí rồi nói: “Cầm tiền đi mua giống sách của người ta!”.
Tôi nhặt lấy, lòng vừa ấm lại một chút thì mẹ kế nói tiếp như dội một gáo nước lạnh vào người: “Một trăm này tôi sẽ ghi nợ, kiếm được tiền rồi phải trả tôi hai trăm, chính cô nói sẽ trả tôi gấp đôi đấy.”
Khi tôi thật sự đậu vào trường điểm cấp ba, tưởng mẹ kế sẽ nhìn tôi với con mắt khác, vì sự thật là tôi giỏi hơn đứa con suốt ngày chỉ biết ham chơi hơn ham học của bà ta. Nhưng mẹ kế chỉ cầm lấy tờ giấy báo trúng tuyển cặm cụi lo tính tiền học phí, lâu lâu lại lẩm bầm trong miệng:”Đúng là quỷ đòi nợ, nếu không nghĩ đến việc sau này cô sẽ trả nợ cho tôi, thì tôi nhất định không tiếp tục nuôi cô học nữa rồi!”.
Tôi thương lượng với mẹ kế sẽ ở trong ký túc xá của trường để tiện cho việc đi học và giảm chi phí, nhưng bà dí tay vào trán tôi lớn giọng:”Cô tưởng rằng ở trong trường không tốn tiền à?”.
Tôi dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt hờ hững của bà. Tôi biết chỉ cần kiên nhẫn thêm ba năm nữa thôi tôi sẽ thật sự chiến thắng, và không phải chịu sự hành hạ tinh thần của bà nữa.
Ba năm sau, khi cầm tờ giấy trúng tuyển đỏ rực trong tay, tôi khóc… Lâu lắm rồi tôi không khóc, tôi không được quyền khóc, nhưng lần này tôi phải khóc một trận cho thỏa thích. Tôi khóc không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, bởi lẽ tôi sắp có thể thoát khỏi ngôi nhà này, như tôi vẫn từng ao ước.
Trước khi tôi nhập học một ngày, mẹ kế làm món sủi cảo cho tôi ăn. Bà không nói gì, cũng không tiễn tôi.
Đeo chiếc túi hành lý to đùng sau lưng, tôi rời khỏi nơi mà tôi chưa bao giờ cho là nhà. Mẹ kế quay lưng đi, chỉ còn chiếc bóng lạnh lùng dần khuất… Tôi vừa lo việc học hành của mình vừa tìm chỗ dạy kèm để kiếm thêm thu nhập. Dù nghỉ đông hay nghỉ hè tôi cũng không về nhà mà chỉ mải miết làm việc. Cuối cùng, tôi không cần sự hỗ trợ tài chính của mẹ kế nữa. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi đóng học phí và trang trải cuộc sống.
Mẹ kế chưa bao giờ gọi điện cho tôi, càng không bao giờ đến trường thăm tôi. Cuộc sống sinh viên của tôi trở nên muôn màu muôn vẻ khi tôi dần tìm lại được chính mình và xóa hình bóng của mẹ kế ra khỏi tâm trí.
Năm thứ ba đại học, trước giao thừa, tôi nhận được điện thoại của con trai bà. Cậu ta chỉ nói muốn tôi về nhà một chuyến và không nói thêm gì. Thật lòng, tôi không muốn về chút nào. Tại sao tôi phải về chứ? Ở nơi đó đâu ai có cảm tình với tôi, và tôi cũng chẳng có gì lưu luyến với bất cứ người nào ở đó. Tôi chỉ còn vài món nợ tài chính cần phải trả và một chút ân tình từ họ mà tôi thấy giống như thứ tình cảm khi họ nuôi một con thú trong nhà. Nhưng tôi nhất định sẽ trả, tôi nghĩ chỉ cần tôi tốt nghiệp, kiếm ra tiền tôi sẽ thực hiện lời hứa năm xưa của mình, trả gấp đôi, sau đó giữa tôi và họ sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào cả.
Về đến nơi, vẫn là ngôi nhà cũ, vẫn cách sắp xếp cũ, chỉ là không gian có vẻ lạnh lẽo, cô quạnh. Con trai của mẹ kế ngồi một bên hút thuốc. Tôi không chủ động hỏi mẹ kế đi đâu, vốn dĩ đó không phải chuyện tôi cần quan tâm. Sau khi hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, anh đứng dậy đưa cho tôi một quyển sổ cũ.
Đương nhiên tôi nhận ra quyển sổ đó. Nó là sổ nợ mẹ kế hay trưng bày trước mặt tôi, dùng để ghi lại ngày tháng năm nào tôi mượn tiền và dùng vào việc gì. Có rất nhiều lần tôi bắt gặp bà tẩn mẩn ngồi ghi ghi chép chép, thấy tôi bà gấp lại, nói: “Đừng tưởng cô mượn tôi bao nhiêu mà tôi không biết, tôi ghi rành rành ra đây này!”.
Tôi nhìn cười nhạt, cầm quyển sổ, ngẩng đầu lên nhìn cậu em một cái, hỏi: “Sao, bây giờ muốn tôi trả nợ à?”.
Bỗng từ trong sổ nợ rơi ra một quyển sổ tiết kiệm, tôi tần ngần, do dự mở ra xem. Tôi không ngờ, đó không phải là sổ nợ, mà lại là nhật ký của mẹ kế. Tôi càng không ngờ rằng mẹ kế đã qua đời, đồng thời để ngôi nhà cho em trai và để số tiền từ sạp trái cây cho tôi.
Lúc đó tôi không thấy quá đau buồn, tôi chỉ sững sờ ngạc nhiên khi bà ấy vẫn nghĩ đến tôi trong di chúc của mình. Tay tôi run run lật từng trang sách… và làm rơi nó ngay trúng ngay chân mình khi phát hiện đó là một cuốn nhật ký…
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt vỡ òa. Từng dòng nhật ký nhạt nhòa trước mắt.
….
Ngày ba tôi mất mẹ kế viết:
“Lão Can à, ông yên tâm, tôi không đi bước nữa đâu, vả lại liệu có ai chấp nhận được người đàn bà một nách hai con như tôi! Tôi nhất định sẽ nuôi Bảo Yến khôn lớn, nở mày nở mặt như tâm nguyện của ông…”
Vài ngày sau mẹ kế viết:
“Lão Can à, ông đừng trách tôi quá nhẫn tâm với con ông. Tôi đã từng lớn lên từ hai bàn tay trắng và có được kết quả ngày hôm nay là nhờ tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cuộc sống dạy tôi được tính bản lĩnh, nghị lực. Bảo Yến không giống như những đứa trẻ khác, nó không có mẹ ruột ở bên cạnh, hơn nữa tôi cũng không khá giả gì lại không được khỏe, tôi không thể che chở cho nó cả đời được ông ạ. Vì vậy từ nay tôi phải làm như thế, Bảo Yến phải tự học được tính kiên cường, tự lập, nhẫn nhịn, khắc khổ để có thể đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt này!”…
Rồi nước mắt tôi ướt đẫm trang tiếp theo:
“Bảo Yến không giành được hạng nhất, tôi phạt nó quỳ là quỳ với ông, nó không thi được hạng nhất thì người nó có lỗi nhiều nhất chính là ông”.
Và rồi lại trang tiếp theo:
…”Lão Can à, tôi xuất thân từ nông thôn, không được học hành nhiều, tôi không biết mình dạy con như vậy có đúng không, nhưng Bảo Yến thi đậu trường điểm rồi lại học đại học, nó có thể tự nuôi mình được rồi…Tôi cười rồi khóc, khóc xong lại cười, đến lúc tôi phải nghỉ ngơi, tôi mệt rồi!”
…
…”Bảo Yến, 7 tuổi con đã đến sống ở nhà ta, ta xem con như con ruột của mình, đánh con thì đánh, mắng con thì mắng, nhưng ta chỉ luôn hy vọng sau này con sẽ được nở mặt nở mày với thiên hạ, sao con không về thăm ta?”…
….
…”Bệnh gan của ta càng ngày càng nặng, xem ra chắc không sống được mấy ngày nữa, muốn kiếm một tấm ảnh để làm di ảnh cũng không có, mấy năm trước chỉ mải lo kiếm sống, sao không biết phải đi chụp một tấm ảnh chứ…”
Tôi cầm cuốn nhật ký ướt đẫm vào lòng nấc nghẹn:
“Mẹ ơi!… Con gái xin lỗi mẹ…” .
…
Tôi giờ đây đã thành đạt và em trai tôi cũng không còn chơi bời nữa mà tu chí làm ăn. Hai chúng tôi rất yêu thương nhau, không còn khoảng cách như trước. Tôi đã xây cho mẹ kế và cha tôi phần mộ thật đẹp, mong có thể bù đắp lại phần nào những tháng ngày kham khổ mà họ đã chịu đựng, và cũng để mẹ kế được ấm áp cạnh cha tôi ở thế giới bên kia.
Câu chuyện Tấm Cám với tôi giờ chỉ còn là cổ tích, tôi xem trọng mẹ kế còn hơn mẹ ruột của mình. Bà chính là bà tiên mà cuộc đời ban tặng cho tôi, và cũng là người mà tôi mang ơn suốt đời. Nếu không có mẹ kế tôi chắc sẽ mãi ở trong cái bóng rụt rè, nhút nhát và không bao giờ có thể bản lĩnh và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Và nếu không có mẹ kế tôi sẽ không tin rằng “trên đời này bánh đúc lại có xương”, không giống như người ta vẫn tương truyền.
Tôi còn học thêm một điều rằng, trong cuộc sống có những tình yêu thương không thể nói bằng lời, có những sự hy sinh lớn lao thầm lặng mà giây phút hiện tại ta không thể nhận ra nếu tâm hồn không rộng mở. Mẹ kế là người đã dạy cho tôi rất nhiều thứ và dạy tôi nhiều bài học sâu sắc của cuộc sống. Tôi tin rằng ở bên kia mẹ kế có thể nghe tôi gọi hai tiếng “mẹ ơi…” bằng cả tấm lòng…
Không chỉ người mẹ kế trong câu chuyện trên mới có tấm lòng bao la, quảng đại, mà đâu đó quanh đây chúng ta cũng có thể bắt gặp rất nhiều con người trong đời thực giống như vậy. Chỉ cần là người có tấm lòng bao dung, thăng hoa về đạo đức thì dù là mẹ kế hay mẹ ruột, dù là con nuôi, con đẻ hay người dưng, ta cũng có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận.
Mọi việc trên đời đều thuận theo nhân quả, gieo duyên lành ắt sẽ gặp trái ngọt như sự tốt đẹp mà người mẹ kế nhận được sau bao năm hy sinh thầm lặng…
Theo ĐKN
Bị tôi coi như 'người ngoài', ngày đi du học, mẹ kế đưa 1 thứ khiến tôi chết lặng
Năm tôi học lớp 7 mẹ lên cơn bạo bệnh rồi bỏ bố con tôi mà đi. Tôi vẫn nhớ như cái in giây phút mẹ trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Đó là vào một buổi tối mùa đông, gió rít lên từng cơn.
Mẹ nằm đó, hơi thở thều thào, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng lấy tay xoa vào má đứa con thơ dại là tôi với ánh mắt âu yếm.
Có lẽ vì không muốn tôi quá đau buồn, nên lúc đó mẹ không khóc, mà chỉ cố khẽ lay động đôi môi, mỉm cười một cách đầy khó khăn rồi từ từ nhắm mắt vĩnh viễn xa rời tôi. Cầm lấy tay mẹ, tôi không kêu gào thảm thiết mà cố gắng mếu máo trong im lặng, cắn chặt môi cho những lời than khóc vọng vào trong lòng bởi tôi muốn mẹ ra đi trong thanh thản và được an lòng nơi chín suối...
Lúc đó sự ra đi của mẹ là một cú sốc vô cùng to lớn đối với tôi, bởi lẽ ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố luôn phải đi làm xa nhà nên chỉ có mẹ là người ân cần chăm sóc tôi mỗi khi sớm tối. Giờ đây hai mẹ con tôi lại phải âm dương đôi đường, nỗi đau này đối với tôi mà nói quả là thấu tận xương tủy.
Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng, mẹ đã mãi mãi bỏ tôi lại mà đi. Hằng đêm, trong giấc mơ, tôi vẫn thường thấy mẹ hiện về, âu yếm bên tôi như thủa nào khiến tôi giật mình thảng thốt, tỉnh giấc trong đêm rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến sáng...
(Ảnh minh họa: Internet)
Trong những ngày tháng đó, tôi chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì ngoài việc ngồi trầm ngâm, miên man với những ký ức về mẹ. Có lẽ cũng vì thế mà thành tích học tập của tôi ngày càng sa sút. Thấy tôi như vậy bố không khỏi lo lắng nên đành gác lại hết công việc, ở nhà trông nom chăm sóc cho tôi. Nhưng dù cho bố có cố gắng nói chuyện với tôi bao nhiêu lần, có kể cho tôi bao nhiêu chuyện cười đi nữa, cũng không cách nào làm tôi thôi không nghĩ về mẹ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày, vào một buổi sáng mùa đông, khi còn đang say giấc ngủ tôi bị cha đánh thức bằng một giọng đầy phấn khởi: "Dậy, dậy đi con. Xem bố dẫn ai về đây này". Mắt nhắm mắt mở, tôi theo bố ra cửa. Lấy tay dụi mắt, hình ảnh một người phụ nữ tầm 35 tuổi hiện dần lên trước mắt tôi.
Tôi liền nép mình ra đằng sau bố, nắm lấy vạt áo bố hỏi một cách đầy hoài nghi: "Bố, cô ấy là ai vậy ạ?" Bố cúi xuống, lấy tay xoa lên má tôi, rồi nói một cách ôn tồn: "Con gái, là dì Hạnh ở làng bên, lại chào dì đi con". Người phụ nữ cũng từ từ tiến về phía tôi, nở một nụ cười: "Cháu tên Hương phải không? Cô tên Hạnh. Rất vui được làm quen với cháu", nói rồi dì đưa tay định chạm vào đôi má bầu bĩnh của tôi.
Lúc này tôi chợt cảm thấy sợ hãi, òa khóc, lắc đầu nguầy ngậy: "Không, không, con không muốn, con chỉ muốn mẹ Lan thôi". Nói rồi tôi chạy biến vào trong nhà, leo lên giường trùm chăn kín mít, chỉ hy vọng rằng bố đừng quên mẹ mà cưới thêm vợ kế. Nhưng dù tôi có than khóc thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra như nó vốn thế.
Ngày bố tổ chức đám cưới, đưa dì Hạnh về làm vợ, hàng xóm láng giềng, ai cũng mừng lây cho bố vì từ nay bố không còn phải vất vả sớm hôm chăm sóc tôi nữa. Trong lúc mọi người ai nấy đều vui mừng nâng ly, chúc tụng, thì chỉ có mình tôi lặng lẽ ngồi trong góc của căn phòng tối quen thuộc. Cầm tấm ảnh của mẹ trên tay, những giọt nước mắt nóng hổi trên má tôi chầm chậm lăn xuống. Rốt cuộc điều tôi lo sợ nhất đã đến, rồi đây có lẽ bố sẽ nhanh chóng quên đi mẹ mà yêu thương người phụ nữ kia.
(Ảnh minh họa: Internet)
Những hình ảnh tưởng tượng về một người mẹ kế độc ác, với đủ mọi thủ đoạn mưu mô, xúi giục cha đối xử bất công với tôi cứ hiện lên trong tâm trí khiến tôi không khỏi sợ hãi. Ánh mắt tôi không ngừng dò xét từng cử chỉ, hành động của dì Hạnh. Và rồi kể từ đó, một bức tường vô hình đã dần dần hình thành trong tâm trí tôi, một khoảng cách mà tôi nghĩ rằng dù dì có làm thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy...
Từ khi về, mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay dì lo liệu. Ngày nào cũng vậy, dì đều thức dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo rồi đi nấu một nồi cháo thật to chờ mọi người dậy cùng nhau ăn sáng. Vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy dì than oán với bố dù nửa lời. Có lẽ nhờ thế mà bố cũng yên tâm phần nào mỗi khi xa nhà, tiếp tục những công trình còn dang dở của mình.
Có một tối khi bố vắng nhà, ngoài trời mưa rả rích, tôi nằm trên giường ôm lấy bức ảnh của mẹ rồi khóc thút thít. Tôi nhớ tới những ân cần của người mẹ quá cố ngày nào, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những lần được mẹ trìu mến ôm tôi vào lòng.
"Mẹ con thật đẹp. Chắc hẳn cô ấy phải là một người mẹ tuyệt vời", tiếng dì cất lên. Không rõ dì đã lặng lẽ đứng cạnh giường từ lúc nào. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng trùm chăn kín mít rồi hậm hực: "Không phải việc của dì", mặc kệ dì buồn bã ngồi đó.
Dì không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng lên buông nhẹ tấm màn xuống cho tôi, ân cần dặn dò: "Lát nữa đi ngủ nhớ bỏ chăn ra nghe con", rồi chầm chậm rời đi. Lúc đó tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng nhưng không sao phá nổi bức tường ngăn cách trong lòng bấy lâu để đón nhận lấy sự chăm sóc và tấm lòng của dì.
Hình ảnh người mẹ ngày nào trong tôi còn quá lớn, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng một người phụ nữ xa lạ thay thế mẹ trong căn nhà này. Hàng ngày đáp lại sự yêu thương chăm sóc đầy thiện chí của dì, tôi vẫn buông ra nhưng lời nói lạnh lùng đầy chát chúa khiến dì nhiều lần phải rơm rớm nước mắt, cho đến một ngày...
Đó là vào một buổi tối cuối thu, khi trời đang dần trở rét, căn bệnh viêm họng mãn tính này nào của tôi lại tái phát. Tôi lên cơn sốt cao và nằm mê man bất tỉnh. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng dì đang ngồi cạnh mình.
Dì cầm lấy tấm ảnh của mẹ mà ngày thường tôi vẫn giữ không rời tay, bật khóc nghẹn ngào: "Chị à! Em vụng về không chăm sóc Hương được tốt, khiến cháu bị ốm mê man bất tỉnh. Linh hồn chị có linh thiêng thì hãy phụ hộ cho con bé tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định em sẽ chăm lo cho con bé được tốt hơn, không để nó ốm như thế này nữa". Những lời nói đó của dì làm chấn động đến tận sâu thẳm tâm can tôi. Nâng cánh tay lên một cách yếu ớt, tôi lau những giọt nước mắt đang lăn chầm chậm trên khuôn mặt dì: "Dì à. Dì đừng buồn. Con sẽ khỏe lại thôi."
(Ảnh minh họa: Internet)
Kể từ lần đó, tôi không còn coi dì là mẹ kế nữa. Tôi chủ động phá vỡ bức tường ngoan cố trong mình để đón nhận lấy sự yêu thương và chăm sóc từ dì mà bấy lâu nay tôi luôn cố tình trốn tránh. Sức khỏe của tôi cũng dần dần hồi phục, chẳng mấy chốc, tôi đã có thể trở lại trường học cùng bạn bè. Được sự quan tâm đặc biệt của thầy cô, tôi dần lấy lại phong độ ngày nào của mình và theo kịp bài vở trên lớp.
Chẳng mấy chốc rồi tôi cũng vào đại học. Ngày bố đưa tôi lên nhận trường, dì chuẩn bị cho tôi một đống đồ ăn vì lo tôi sẽ gầy đi vì mải học và không hợp khẩu vị trên phố. Dì cầm tay tôi, khóc thút thít, dặn dò đủ điều và nhắn tôi nhớ thỉnh thoảng gọi điện về cho dì để dì bớt mong. Ôm thật lâu lấy tấm thân gầy gò của dì, tôi tự hứa sẽ không để mọi người phải thất vọng.
Tới cuối năm thứ 3 đại học, khi đang trên giảng đường, dì bỗng gọi cho tôi, giọng thảng thốt, báo bố tôi đang làm thì bị sập giàn giáo, tình hình rất nguy kịch, nhắn tôi phải về ngay. Trái tim tôi như nghẹn lại, cố ngăn cho giọt nước mắt khỏi tuôn trào, tôi ra bến bắt xe về gấp. Trên đường về nhà tâm tôi trở nên bấn loạn. Tôi không ngừng cầu xin ông trời rủ lòng thương, cứu lấy bố, đừng để người thân yêu tiếp tục rời xa tôi như thế. Nhưng khi về đến cổng nhà, nghe tiếng than khóc thảm thiết của dì, thấy hàng xóm bu quanh, chân tay tôi bỗng dưng bủn rủn, bầu trời như sập xuống trước mặt. Tôi gào khóc thảm thiết, quăng cặp xuống đất, chạy vào ôm lấy bố: "Bố ơi, sao bố không đợi con về? Bố đi như thế này con biết sống sao hả bố? Bố mau dậy đi! Bố đã hứa là sẽ chăm sóc cho con suốt cuộc đời này mà... Bố đi rồi con với dì biết nương tựa vào ai?..
Ngày đưa tiễn bố, bầu trời xanh lắm. Nhìn đoàn người hạ quan tài của bố xuống lòng đất, nằm cạnh mẹ, lòng tôi không khỏi bùi ngùi. Tôi bốc từng nắm đất rải lên ngôi nhà mới của bố: "Vậy là bố được đoàn tụ với mẹ rồi. Ở dưới suối vàng, bố hãy an nghỉ bố nhé!" Dì từ đằng sau lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt sưng húp, cầm tay tôi lay lay: "Về đi con, trời tối rồi, hãy để bố được yên nghỉ ". Nói rồi dì dắt tôi về.
(Ảnh minh họa: Internet)
Từ ngày bố mất, dì thêm vất vả. Bởi muốn tôi chuyên tâm vào học hành nên dì nhất quyết không chịu để tôi đi làm thêm mà tự mình chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ nghề: sáng sớm dì theo người ta lên chợ đầu mối, mua ít rau quả về bán; đến trưa dì xin rửa bát thuê cho một quán ăn; tới tối về, dì lại cặm cụi bên chiếc máy may, tích góp từng đồng nuôi tôi ăn học.
Thậm chí, khi tôi không có tiền khi đi thực tập, dì chẳng ngại ngần tháo chiếc nhẫn bố tặng nhân ngày cưới, dúi cho tôi, bảo tôi bán đi lấy tiền đóng học. Nhiều lúc ngồi trên bàn học mà nước mắt tôi cứ rơi. Tôi tự hứa nhất định phải học thật giỏi để không phụ lòng dì. Dì đã khổ quá rồi, tôi không muốn dì phải chịu thêm chút khổ nào nữa.
Những ngày tháng gian khổ nhất cuối cùng cũng đã qua. Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và được một suất học bổng du học nước ngoài theo chương trình vừa học vừa làm của nhà trường. Ngày tiễn tôi ra sân bay, dì dặn dò đủ điều. Ngân ngấn nước mắt, dì lôi trong túi ra một tấm hình rồi đặt vào tay tôi: "Đây là tấm có đầy đủ cả bố và mẹ con trong đó. Ngày trước, khi dọn nhà dì vô tình tìm thấy nó. Do bụi bặm lâu ngày với ẩm mốc nên nó đã hoen ố nhiều chỗ. Dì đã nhờ người ta chỉnh sửa lại rồi, cũng chỉ được vậy thôi."
Cầm tấm ảnh tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy chầm lấy dì khóc nghẹn ngào: "Mẹ ơi".
Theo ĐKN
Chồng đòi ly hôn chỉ vì tôi dự đám tang mẹ kế Tôi thật không ngờ anh lại muốn ly hôn với tôi chỉ vì tôi tới dự tang lễ của mẹ kế. Tôi rất buồn, cảm thấy chồng tôi vẫn còn tình cảm với mình nhưng anh quá nghe lời mẹ. Bây giờ có nên ly hôn với chồng hay không, quả thực là vấn đề khó đối với tôi. Tôi khóc không thành...