14 năm cho một tình yêu…
22 tuổi… Tôi mới biết nước mưa ngọt ngào đến thế! Cảm ơn cơn mưa ấy đã mang tình yêu đến cho tôi… sau 14 năm trời.
Năm lớp 3
Là quá sớm để nói từ yêu khi chúng tôi mới tròn 8 tuổi. Nhưng thực sự là ngày đó, cả hai chúng tôi đều có chút tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Tất nhiên, 8 năm sau, chúng tôi mới biết điều này.
ĐA – “một cậu bạn thân cao, thông minh, học giỏi, hay nhường nhịn con gái, thường xuyên mặc áo kẻ ca-rô – khác hẳn với những bạn trai khác và đặc biệt tuần nào cũng có tên trong danh sách Bảng vàng danh dự của lớp” khiến tôi mong ngóng được gặp từng ngày. Nhưng lúc đó, trong lớp có một bạn gái rất xinh xắn, được nhiều bạn trai quý mến nên tôi nghĩ chắc bạn ấy thích bạn gái đó và chẳng thèm để ý đến tôi đâu. Bản tính rụt rè, nhút nhát vốn có của một đứa con gái còn chưa lớn bảo tôi rằng tôi phải lặng im. Và tôi lặng im thật!
Cho đến hè năm ấy. Bố mẹ tôi đi làm ăn xa. Tôi đành phải chuyển về ở với ông bà nội. Tôi chuyển trường cũng luôn trong dịp ấy nên chẳng kịp thông báo với một ai… Tôi mất bạn ấy… lần đầu tiên!
Tôi chuyển trường cũng luôn trong dịp ấy nên chẳng kịp thông báo với một ai (ảnh minh họa)
Năm lớp 7
Ở quê tôi, nếu cấp I bạn học trường nào thì thường cấp II bạn sẽ học luôn ở trường có cái tên tương tự. Và tôi đoán là ĐA học ở trường cấp II ấy. Năm đó, quê tôi tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa – xã hội nên học sinh chúng tôi thường xuyên phải ra sân vận động diễn tập. Và thế là ngày nào tôi cũng đến sớm hơn một chút để đi tìm “người bạn ngày xưa”. Nhưng rồi cũng chỉ có một lần duy nhất suốt 8 năm trời, tôi nhìn thấy bạn ấy. Không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa ngắm ĐA gặm bánh mì ngon lành cho đến khi thầy cô thông báo tập trung thì thôi.
Vẫn khuôn mặt ấy,vẫn dáng người ấy, vẫn màu áo kẻ ca-rô ấy… tôi mang trong tâm tưởng về Hà Nội. Tôi lại chuyển trường. Lần này, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau.
Năm lớp 11
Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, tôi lại chuyển về quê học. Ngày đầu tiên lơ ngơ giữa ngôi trường mới, tôi bất ngờ gặp lại một cô bạn ngày xưa học cùng lớp 3 với chúng tôi. Và rồi cho đến tận bây giờ, con bé ấy vẫn không thể nhớ nổi vì sao nó lại có số điện thoại của nhà bà ngoại tôi – nơi tôi ở? Và vì sao lại cho ĐA số điện thoại của tôi?
8 năm trời xa cách, cái ngày mà ĐA gọi điện cho tôi… cảm xúc ngày hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn chưa sao quên được. Bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu hy vọng… vỡ òa khi tôi nghe thấy đầu dây bên kia hỏi tôi: “ Còn nhớ ĐA ngày xưa học cùng N năm lớp 3 không?” Tôi thề là tôi đã nhìn thấy cả một bầu trời sao tỏa sáng lung linh,kỳ diệu…mặc dù lúc ấy, tôi đang ở trong phòng.
Những ngày sau đó,tôi mới biết: “Ngày xưa ĐA cũng thích N lắm nhưng ĐA nghĩ N thích T nên ĐA không dám nói gì”. Rồi một cách tự nhiên,chúng tôi hứa với nhau: “Sau này,cho dù có yêu ai đi chăng nữa thì hai đứa cũng sẽ quay về với nhau”. Lời hứa ấy trở thành định mệnh của chúng tôi!
8 năm trời xa cách, cái ngày mà ĐA gọi điện cho tôi… cảm xúc ngày hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn chưa sao quên được (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Năm thứ nhất Đại học
Tôi đỗ một trường Đại học ở Hà Nội, ĐA học ở quê. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải bươn trải với đời từ rất sớm. Học hành, công việc khiến con người ta trở nên khô khan với những cảm xúc của chính mình từ lúc nào không biết. Những ngày đầu, tôi còn chăm chỉ gọi điện về nói chuyện. Sau đó, tiền kiếm được phải chi cho nhiều khoản khác nên tôi hạn chế hơn. Bạn ấy cũng chuyển vào ở trong ký túc xá của trường. Mấy lần tôi tìm đến nhà nhưng đều không gặp. Tôi tưởng rằng tôi đã mất bạn ấy lần thứ ba.
Năm thứ hai Đại học
Bạn có tin vào duyên số không? Tôi thì có! Bẵng đi một thời gian, một ngày, ĐA gọi cho tôi và nói rằng cô giáo một bộ môn học ở trường của bạn ấy là chị gái người bạn thân của tôi. Bạn ấy có được số di động này của tôi là vì hỏi cô giáo ấy. Hóa ra, con bạn thân của tôi kể hết chuyện của tôi cho chị gái nó và cái họ Hà đặc biệt của bạn ấy khiến chị ấy tò mò rồi hỏi han.
Nhưng rồi, sức hút của đồng tiền khiến tôi không có nhiều thời gian để quan tâm đến bạn ấy thường xuyên được. Tôi còn phải kiếm tiền để học, để sống, để tồn tại giữa cái chốn phồn hoa, xa xỉ này. Tôi chỉ liên lạc với ĐA trước và sau ngày thi học kỳ mà thôi.
Năm thứ ba Đại học
Không hiểu sao ĐA biến mất. Chị tôi quen cũng không dạy bạn ấy nữa. “ Thế là hết!” – Tôi thở dài. Lần thứ tư, bạn ấy rời xa tôi!
Cho đến một ngày tôi về quê, ngồi nghe em hàng xóm tâm sự chuyện tình cảm. Tôi chợt “bắt” được một cái tên trong câu chuyện em kể. Hóa ra, người yêu em ấy là bạn thân của bạn ấy .Tôi biết nhiều về cuộc sống của ĐA hơn. Những cuộc vui thâu đêm, rượu bia, bay nhảy… Tôi shock!Tôi khóc! “ Trời ơi! Người bạn trai bao nhiêu năm nay trong tâm trí của tôi giờ là một người như thế này sao? Không thể!Không thể thế được!” …. Mọi thứ …sụp đổ trước mắt tôi!
Người bạn trai bao nhiêu năm nay trong tâm trí của tôi giờ là một người như thế này sao? (Ảnh minh họa)
Phải mất 3 ngày để tôi biết tôi cần phải làm gì?Tôi xin số điện thoại! Việc tôi cần làm là cứu bạn ấy ra khỏi cuộc sống đó! ĐA cũng shock khi biết tôi biết nhiều về bạn ấy đến thế! Tôi chỉ biết nhẹ nhàng hỏi han rồi khéo léo góp ý! Tôi chỉ biết làm thế… Tôi không muốn bạn ấy biết tôi đang thất vọng tràn trề…
Năm thứ tư Đại học
Đã đến lúc tôi phải suy nghĩ về tương lai. Cuộc sống gia đình khó khăn khiến tôi muốn đổi đời. Khi cái ước mơ ấy quá lớn, nó sẽ biến thành tham vọng. Tham vọng về một cuộc sống sung sướng, một cách ngẫu nhiên, đè nát thứ tình cảm trong sáng mà tôi đã giữ gìn suốt hơn chục năm qua. Còn bạn ấy, đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, ít rượu bia, bỏ thuốc lá, lại có việc làm ổn định ở quê. “Công nhận từ khi yêu N,người ta thấy người ta thay đổi hẳn!” – Tôi mỉm cười. Đã đến lúc tôi phải ra đi.
Một hôm, tôi ngập ngừng bảo bạn ấy :” Người ta xin lỗi ĐA nhiều lắm! Chắc là kiếp này người ta phải thất hứa với ĐA rồi. Nếu có kiếp sau và những kiếp sau sau nữa, nhất định người ta sẽ đền đáp ĐA!”
- Người ta không chúc N hạnh phúc đâu!
- Vì sao?
- Vì chỉ người ta mới đem đến hạnh phúc cho N thôi!
Tôi cúp máy! Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết! Vì tôi cũng nghĩ thế! Chỉ có bạn ấy… mà thôi!
Tham vọng về một cuộc sống sung sướng, một cách ngẫu nhiên, đè nát thứ tình cảm trong sáng mà tôi đã giữ gìn suốt hơn chục năm qua. (Ảnh minh họa)
Tôi bị loạn cận bẩm sinh. Thi xong Tốt nghiệp, theo đúng kế hoạch, tôi đi khám mắt để định mổ mắt. Lúc ấy,bác sỹ chẩn đoán là với thị lực của tôi như thế, khả năng tôi sắp hỏng giác mạc.
Đó là những ngày giông bão nhất cuộc đời tôi! Chỉ cần nhắm mắt vào là tôi có thể khóc! Tôi tâm sự điều này với 3 người con trai thích tôi. Một người im lặng. Một người nhìn ra xa. Còn bạn ấy, không mất đến 1 giây để suy nghĩ, bảo tôi:
- N về đây, người ta cho N cả hai mắt của người ta.
-Cho người ta hai mắt thì ĐA nhìn bằng gì?
- Ừ nhỉ? Thế cho N một mắt thôi nhé!Chúng mình dùng chung!
Tôi lặng im…
Cuộc đời một người con gái, cho dù có ước mơ thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ mong có một bến đỗ bình yên. 22 tuổi – cái tuổi chưa phải đã đến lúc bằng lòng ngồi yên mà hưởng thụ hạnh phúc! Nhưng tôi tin, chỉ có ở bên con người này, cuộc đời tôi mới có những chuỗi ngày hạnh phúc mà thôi.
Một chiều…
Chúng tôi đang lang thang trên những con phố nhỏ quanh thành phố thì trời bất chợt đổ mưa… Chúng tôi vẫn đi,vẫn cười… dưới trời mưa gió… Ngày hôm ấy, tôi mới biết nước mưa ngọt ngào đến thế… Vì có một người … đã hôn tôi!
Sau 14 năm sóng gió… Ngày 22 tháng 7 năm 2010 … Tình yêu của chúng tôi bắt đầu…
Theo Eva
Người đàn bà "tội lỗi"
Đôi khi em nghĩ mình là người đàn bà "tội lỗi"... (Ảnh minh họa)
30 năm rồi còn gì, 30 năm chia cách... mối tình của chúng mình đã trở thành quá khứ, một quá khứ buồn, nhẹ nhàng... luôn làm em nhớ đến anh. Còn anh, không biết anh có còn nhớ tới em không?
Ngày ấy, em học sau anh 2 lớp dưới mái trường Trần Phú. Mình là hàng xóm của nhau "nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn". Đến bây giờ anh vẫn gọi em là "cô láng giềng" mà. Em nhớ lắm, anh là người rất yêu âm nhạc lại đang học ghi ta. Em thường ngồi bên nhà mình nghe tiếng đàn mà mê nó từ bao giờ cũng chẳng biết nữa. Yêu tiếng đàn hay yêu người đánh đàn thì chắc chỉ có ông trời mới biết được.
Năm đó, anh thi đại học rồi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp. Ngày liên hoan chia tay em cũng là khách mời. Anh lên trường ở ký túc xá Mễ trì. Lá thư đầu tiên là viết về cho em anh còn nhớ không "Lần đần tiên anh viết thư cho em nhỉ, trong ký túc xá Mễ trì dưới ánh đèn dầu héo hắt" lá thư anh viết cho em nó chân thành em cứ nghĩ nó cũng là cái rung động đầu đời của anh trước một cô gái mới lớn nhưng ngây thơ như em.
Tối 30 tết, chúng mình gặp nhau cùng ngồi đếm từng tràng pháo nổ nắm vội bàn tay em mà quên mất giao thừa đang đến gần. Em về bị bố mắng và cho luôn mấy cái roi, anh đứng bên rào mà cứ xuýt xoa mãi. Thế rồi ngày ấy em sống trong hạnh phúc, cứ nghĩ yêu nhau là phải lấy nhau, tình yêu là màu hồng... em không có suy nghĩ về mối tình đầu có mấy ai lấy được nhau. Em cứ sống và vui với niềm vui, hạnh phúc trong tình yêu của chúng mình, chỉ được nhìn thấy anh, cùng đi với anh là em hạnh phúc lắm rồi, em cứ tự nghĩ ra rằng hạnh phúc sẽ và đang nằm trong vòng tay em. Em có ngây thơ không hả anh?
Anh học Tổng hợp một năm sau chuyển sang Đại học ngoại ngữ học tiếng đến hè 1983 thì sang Tiệp. Ngày chia tay anh em lên Hà nội tiễn chúng mình còn đèo nhau một vòng quanh hồ Tây và anh nắm vội bàn tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn cũng nhẹ nhàng cũng vội vàng. Anh biết không ngày ấy em chẳng có gì tặng anh, ngoài tấm ảnh em chụp với ý nghĩa tình em luôn ở bên anh. Chúc anh lên đường thành công và gặp mọi sự may mắn. Em cũng không nghĩ rằng chúng mình phải xa nhau từ đấy.
Sau những ngày anh đi xa nỗi nhớ anh ngày một da diết, quay quắt từng giờ, từng phút em chờ tin anh qua những lá thư.
Ngày lại qua, tháng lại qua và năm lại qua, tình yêu và cái rung động đầu đời của em nó đã nhạt dần theo năm tháng cùng với sự xa cách về địa lý.
Trong trái tim bé nhỏ của em vẫn có một góc khuất để dành cho anh... (Ảnh minh họa)
Đến hôm nay em cũng có gia đình, có hai cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hình bóng của anh luôn hiện trong tâm trí em. Mặc dù có những lúc em muốn gạt bỏ anh khỏi suy nghĩ của em nhưng không thể anh ạ. Bởi trái tim nó có những nhịp đập riêng của nó mà con người ta không thể cưỡng lại được.
Anh có biết, đôi khi em cũng tự trách mình. Tại sao lại phải nhớ anh? Giữa chúng mình đâu có gì mặn nồng mà phải ràng buộc, phải nhớ nhau nhiều đến thế. Nhưng em nghĩ có lẽ cái rung động đầu đời của một người con gái mới lớn nó ăn sâu vào tiềm thức con người và tình yêu của chúng mình nhẹ nhàng, trong sáng để em phải nhớ tới anh, kể cả trong giấc mơ suốt cuộc đời em trong 30 năm qua em vẫn luôn nhớ đến anh.
Anh à! Nhiều khi em nghĩ tại sao mình lại thế. Chính bản thân em cũng không biết nữa? Đôi khi em nghĩ mình là người đàn bà "tội lỗi". Mặc dù em không gần anh không dành cho anh sự âu yếm, lời nói dịu dàng, không một sự quan tâm trước mặt nhưng trong suốt 30 năm qua trên bước đường đời, em luôn nghĩ về anh, luôn nhìn ngóng anh có được hạnh phúc không? Cuối cùng chúng mình cũng gặp lại nhau. Khi trở về anh nói "anh không hạnh phúc" em như thấy có nhát dao cứa ngang thân mình. Thật là buồn anh nhỉ...
Những rung động đầu đời của em - mối tình đầu cho dù em có đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây em có một gia đình hạnh phúc một người chồng rất mực yêu thương vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh nhưng giữa chúng ta có cái gì đó dường như thật gần gũi mỗi khi em online với anh nhưng lại xa đến nỗi mình không thể hàn gắn vết rạn nứt của một cuộc tình.
Khi chia tay em anh cũng đã quen rất nhiều người trải qua hai cuộc hôn nhân với hai người vợ và ba em bé nhưng em biết chắc rằng anh chẳng bao giờ quên được em - "cô láng giềng". Em cũng thế chia tay anh, em cũng quen nhiều người khác và người ấy chính là chồng của em bây giờ. Em thì khác anh chỉ có một mối tình đầu và một mối tình cuối. Tình đầu là anh và tình cuối chính là chồng của em hiện nay.
Anh à! Khi viết đến đây em lại cảm thấy mình có lỗi với chính chồng em. Người đã và đang đem đến hạnh phúc cho em, người đã giúp em vượt qua nỗi đau mất anh, mất đi tình yêu đầu đời của em, có lỗi với chính anh mối tình đầu của em. Sau này, trên bước đường em và anh không có nhau nhưng em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Em luôn dõi theo bước đường đời của anh đến suốt cuộc đời này. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng luôn yêu anh, trong trái tim bé nhỏ của em vẫn có một góc khuất để dành cho anh. Những rung động đầu đời của em - mối tình đầu của em.
Theo Tin tức online
Tình đầu còn mãi trong tim Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại anh một ngày nào đó... (Ảnh minh họa) Tôi với anh học cùng lớp từ cấp hai rồi lên cấp ba. Bảy năm chung lớp chung trường, chưa bao giờ anh nói lời yêu tôi nhưng ánh mắt nồng nàn như có lửa của anh đã nói với tôi tất cả... Đi lao động cắt...