1/4 của biển
Anh à, thế là mình chia tay cũng đã được một tháng rưỡi rồi anh nhỉ? Kể từ lúc hai chúng ta chia tay nhau ở Tòa án là lúc đó ta đã thực sự mất nhau rồi. Không biết giờ đây anh có còn nhớ tới em không nữa? Còn em, em vẫn nhớ anh nhiều lắm! Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những lần anh gắt gỏng với em nữa.
Tình yêu chúng ta đã vượt bao trắc trở khó khăn, chúng ta mới đến được với nhau vậy mà chỉ vì những chuyện vụn vặt mà chúng ta phai chia tay nhau. Có đáng không hả anh? 1/4 của biển đó là tình yêu mà anh nói anh sẽ dành cho em trong cả cuôc đời này đó ư? Em có tội tình gì cơ chứ? Có chăng chỉ là quá yêu anh và tin anh mà thôi. Người ta nói “một ngày cũng tình nghĩa vợ chồng”, huống chi em và anh đã sống với nhau một năm rưỡi, trải qua biết bao nhiêu sóng gió và khó khăn trong cuộc sống để rồi bây giờ đời con gái của em phải chịu cảnh bẽ bàng này đây. Em biết trên con đường sắp tới của mình, em sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Nhưng anh à, em sẽ phải cố gắng bước đi trên con đường của mình thật vững chắc và đầy nghị lực. Cầu mong anh cũng sẽ được hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người không tên
Anh à, chúng mình yêu nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu em cũng chẳng còn nhớ được nữa vì với em, khái niệm thời gian bây giờ chẳng còn là gì, có những hôm em chẳng biết là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Em hăng say làm việc, chăm chỉ, cần mẫn như con ong, để rồi cuối ngày, chỉ còn mình em với đêm dài câm lặng, như cuộc tình chúng mình vậy.
Em yêu anh, từng yêu, sẽ yêu, và mãi yêu... Em chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc đó nữa. Với em, cô gái đã trải qua 27 mùa xuân, 27 lần sinh nhật, 27 năm cô đơn với những cảm xúc của bản thân, trải nghiệm những gì chỉ mình em rõ, chẳng ai hay, chẳng ai đồng điệu, giúp đỡ, chia sẻ, cùng em trải qua những buồn, vui, đau khổ của cuộc sống này. Em đã chờ anh, chờ 27 mùa xuân và anh chưa xuất hiện, anh lẩn tránh em, trốn chạy khỏi em, như thể nếu đến với em, em sẽ làm anh đau, em sẽ vò nát trái tim anh vậy.
Anh đâu biết rằng, giờ đây, trái tim em đang trăn trở, đang đau nhói khi nghĩ về anh, người mà em chưa thể gọi tên, chưa một lần được cầm tay, chưa một lần được dựa vào bờ vai vững chãi ấy khi cần sự che chở, an ủi, khi cần niềm tin cho cuộc sống, cần chia sẻ cho buồn vui. Anh vô tâm, vô tư đi bên cạnh cuộc đời em, nhìn thấy những đau khổ em trải qua và không hề động lòng. Anh để mặc em, một cô bé yếu mềm, vùng vẫy trong những đau khổ của cuộc đời, lạc lối trong bóng đêm vô vọng. Anh để mặc em, với nỗi cô đơn, với yếu mềm, với trái tim tổn thương, đau nhói. Anh để mặc em như thể em chẳng là gì trên cõi đời này vậy. Em phải làm gì bây giờ, làm sao để có thể có được câu trả lời, làm sao để tìm được anh, để trái tim mình thôi không đau nữa? Em phải làm gì bây giờ? Làm sao để anh không còn đi bên cạnh cuộc đời, để được anh nắm tay, để không còn mình em cô độc. Anh đang ở đâu trong cuộc đời này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy xem là giấc mơ anh nhé Anh à, giờ em chỉ có thể gọi anh như vậy thôi. Đã lâu rồi em không có thời gian để tâm sự lòng mình. Hôm nay tự dưng lại nghĩ về anh, nghĩ những tháng ngày chúng mình bên nhau, em lại thấy lòng mình thật nhiều kỉ niệm. Thế là chúng mình sẽ khong bao giờ đuợc nắm tay nhau đến...