13 năm chung sống là quãng thời gian đau khổ và bi kịch
Sáng ra khi anh không có nhà em mới vào fb thì thấy anh kết bạn với một số người thuộc giới tính thứ ba và thường vào trang cá nhân của họ để xem những cảnh xxx.
Xin chào CSTY, hiện tại em đang cảm thấy bế tắc mong chương trình cho em một lời khuyên.
Năm nay em 37 tuổi còn ông xã hơn em 5 tuổi lấy nhau được 13 năm và có 2 cháu. Chúng em lấy nhau không vì tình yêu mà chỉ qua mai mối, anh ấy thư sinh, có tiếng chịu khó được lòng bố mẹ em còn em là đứa nhút nhát ít nói chỉ thấy thương anh nhiều tuổi rồi đồng ý lấy anh. Lúc ấy nhiều người bảo anh cứ ẻo lả như đàn bà em cũng không để ý lắm. Lấy nhau về cuộc sống sinh hoạt vợ chồng bình thường nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm chăm sóc em và đặc biệt là rất hay giận dỗi mỗi lần giận là không nói gì chiến tranh lạnh đến cả tháng. Em có góp ý thì anh bảo tính anh thế em cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng.
Cuộc sống của em cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt . Anh cũng là người có trách nhiệm với con cái và hai bên nội ngoại nhưng có điều khó tính hay cáu bẳn nên các con không gần gũi bố. Anh luôn tỏ ra mình biết mọi thứ, nhiệt tình quan tâm giúp đỡ mọi người còn em hầu như chỉ có một mình. Đến bây giờ khi 2 con đã lớn anh vẫn thế.
Hơn 13 năm sống chung chưa bao giờ anh rủ em đi chơi, chưa bao giờ anh tự nguyện tặng em một món quà. Tiền lương hàng tháng anh giữ, lương em chỉ đủ chi tiêu hàng ngày nên hầu như em không còn tiền để chi cho mình. Mọi việc trong nhà anh quyết định hết em hầu như không có tiếng nói. Khi con còn bé có lần ăngten hỏng em giục ah đi mua anh nói “tôi không đi”, em tự đi mua về rồi lụi cụi lắp đặt anh không thèm động.
Cái bể lọc nước ở trên tầng 2 bẩn em bảo dọn anh cũng không dọn, em tự mình lên dọn xong chân ướt bị trượt ngã may mà bíu được vào thành bể treo lơ lửng, anh đi chơi về nghe em kể anh phán “cho chết, ai bảo quỷ cái lắm vào”, em nghẹn họng từ đó em không bao giờ lên dọn nữa và đến bây giờ là 3 hay 4 năm nó vẫn chưa được dọn, may mà bể đó em chỉ dùng cho nhà vệ sinh….
Một năm trở lại đây em mới bảo anh mỗi tháng đưa em 2 triệu, anh lo tiền học cho thằng lớn còn em lo cho con bé, anh đưa được mấy tháng nhưng cứ giận nhau là anh không đưa nữa. Lương thấp em nhận thêm hàng về nhà làm anh không bao giờ phụ giúp còn khó chịu. Đi ra ngoài thì chớ nhưng về đến nhà là anh dán mắt vào điện thoại, tối đi ngủ cũng thế anh dùng đt đến nửa đêm em nhắc mới thôi. Cách đây hơn 3 tháng, anh cứ nằm nhắn tin, em vào thì anh tắt đi, đang ngủ cũng bật dậy khi máy báo có tin nhắn. Em thấy lạ nên sáng hôm sau lúc chồng đi vệ sinh em mới mở ra xem thì toàn là tin nhắn tình cảm với 1 đứa con trai mới lớn. Em thực sự bất ngờ.
Sáng ra khi anh không có nhà em mới vào fb thì thấy anh kết bạn với một số người thuộc giới tính thứ ba và thường vào trang cá nhân của họ để xem những cảnh xxx. Em cảm thấy choáng váng boàng hoàng, vài ngày sau em vẫn bần thần không làm được việc gì, anh vẫn không hề hay biết. 3 hôm sau, buổi trưa đi ngủ khi anh đang cầm đt em bất ngờ vào xem thì thấy anh vẫn đang theo dõi chăm chú đoạn phim quay cảnh xxx của 2 người đàn ông , hỏi thì anh nói rằng tự nhiên thấy có thì xem thôi. Lúc đó em mới nói về chuyện kết bạn facebook và đoạn tin nhắn đêm hôm trước. Nghe xong anh sửng cồ lên và mắng nhiếc em thậm tệ nói đấy là quyền riêng tư em không được phép.
Video đang HOT
Em đã khóc rất nhiều, rồi anh nói “đấy là mạng ảo không ai biết ai trêu đùa một tí còn tin hay không thì tùy”. Em nhắm mắt chọn tin tưởng anh rồi 2 vợ chồng bình thường nhưng mỗi lúc quan hệ là trong đầu em lại có hình ảnh 2 người đàn ông quấn lấy nhau làm em thấy ghê tởm. Sau đó thỉnh thoảng lại có tin nhắn hình ảnh nhạy cảm của đàn ông gửi cho anh. Em không biết phải làm sao nữa.
Cộng thêm một việc nữa là cách đây hơn 1 tháng, dọn dẹp nấu cơm tối xong em mới đi lấy hàng, do phải chờ đợi nên về muộng một chút (7h tối). Về đến nhà anh mặt lạnh như tiền hỏi không trả lời. Đến tối đi ngủ em gặng hỏi thì anh phát ra một tràng nói em lôi thôi bỏ bê nhà cửa con cái,làm cái gì cũng chỉ dối trá qua loa cho xong, nói anh không cần ít tiền làm thêm đó ( lấy hàng về làm nhưng em vẫn phải dọn dẹp nhà cửa cơm nước đưa đón con. Anh thì ngoài lên lớp về nhà lại đi la cà thấy ai có việc gì thì giúp nên được tiếng là chịu khó nhưng về nhà thì chỉ biết ôm điện thoại.
Anh mắng nhiếc em như người ở rồi so sánh với ngưới nọ người kia, anh xấu hổ vì em…. Em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, từ hôm đó em dọn xuống phòng dưới ngủ và 2 đứa chiến tranh lạnh đến giờ là hơn 1 tháng không nói chuyện, không hỏi han, hai con ít gần gũi bố nên không phát hiện ra chỉ thắc mắc mẹ dạo này làm sao ý. Em đang rất ức chế và cảm thấy bế tắc không biết phải làm sao chỉ nhìn 2 con mà sống. Rất mong được nghe những lời tư vấn từ chương trình.
Em thân mến!
Hành trình cuộc đời của mỗi con người không ai là giống ai nhưng đều có điểm chung là sẽ trải qua gian lao, thử thách và có trong đó là cả sự hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc đời em hiện tại dường như hạnh phúc lại chưa thực sự mỉm cười với em.
Hôn nhân thường là kết thúc của một câu chuyện tình đầy lãng mạn nhưng nó cũng là kết thúc của một câu chuyện không như ý. Em và chồng mình lấy nhau không vì tình yêu mà thông qua mai mối đó cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Thế nhưng có những cuộc hôn nhân ban đầu không xuất phát từ tình yêu mà khi lấy nhau rồi, khi về chung một mái nhà họ lại cảm thấy như đáng lẽ ra họ phải gặp nhau sớm hơn chắc hẳn vì lý do “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Hôn nhân của em đã trải qua 13 năm nhưng đọng lại trong đó toàn là nỗi buồn mình em chịu gánh.
Qua chia sẻ, em tâm sự anh ấy là một người chịu khó, có trách nhiệm với con cái, đối xử với bên nội và bên ngoại đều tốt, hay giúp đỡ người khác vì thế được lòng tất cả mọi người nhưng đối với em thì hoàn toàn khác, không quan tâm, không sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống với em đồng thời cũng không san sẻ vấn đề tài chính thậm chí lại hay cáu bẳn, khó tính, tạo cảm giác làm con cái rất khó gần gũi. Vậy em nghĩ sao về con người đích thực của anh ấy?
Thực ra không thể đánh giá tính cách con người khi mới tiếp xúc một ngày hoặc hai ngày. Nhưng mười ba năm là thời gian quá đủ để em có thể biết rõ về con người anh ấy. Trong cuộc sống có rất nhiều người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử khó đoán được là tốt hay xấu nhưng người ta sẽ bộc lộ rõ bản chất khi ở cạnh người hay gần gũi với mình nhất. Việc anh ấy nhiệt tình trong mọi công việc ở bên ngoài, đối nhân xử tốt với hai bên nội ngoại có thể là anh ấy muốn tạo dựng một hình ảnh “đắt giá” 1 con người chuẩn mực trong lòng tất cả mọi người, chứ không phải bản chất của anh ấy là một người thực sự như thế. Bởi thông qua cách anh ấy đối xử với em thì có thể khẳng định anh ấy đang có lối sống “giả tạo”. Sống với một người chồng không có trách nhiệm với chính người đầu ấp tay gối với mình thì liệu em sẽ chiu đựng được trong bao lâu? Và chắc rằng em có được hạnh phúc và mong muốn một cuộc sống như thế này chứ?
Những mệt mỏi lại trở nên đỉnh điểm khi anh ấy mắng nhiếc em như người ở rồi so sánh với người nọ người kia, anh xấu hổ vì em điều đó khiến em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và từ đó em dọn xuống phòng dưới ngủ. Tôi hiểu tâm trạng của em lúc đó. Bất kỳ ai cũng thế thôi, khi không được người khác tôn trọng đặc biệt là chồng mình thì sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng và có những hành động phản kháng lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này em có thể ngồi lại cùng chồng và chia sẻ vấn đề. Em cần nói ra suy nghĩ của mình xem xem tại sao anh ấy lại có thái độ đó với em, tìm hiểu xem anh ấy xấu hổ vì em bởi điều gì? Và em cũng cần lắng nghe suy nghĩ của anh ấy. Qua chia sẻ, tôi có nhìn thấy em góp ý với anh ấy khi hai vợ chồng chiến tranh lạnh, khi anh ấy không quan tâm em. Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối tôi lại không nhìn thấy được một cuộc nói chuyện rõ ràng từ hai phía mà toàn thấy em âm thầm chịu đựng.
Một vấn đề nữa là em phát hiện ra chồng mình cứ về nhà là nhắn tin, những tin nhắn ấy toàn là tin nhắn nói chuyện tình cảm giữa anh ấy với bạn nam giới mới lớn. Hơn nữa, thấy anh kết bạn với một số người thuộc giới tính thứ ba và thường vào trang cá nhân của họ để xem những cảnh xxx. Thực ra, khi một ai đó làm một việc có lỗi rất ít khi người ta nhận lỗi, nhất là khi người ta có những hành động quan tâm thái quá 1 vấn đề mà xã hội chưa có mấy cái nhìn nhận lạc quan về vấn đề đó. Vì thế việc anh ấy có hành động như thế với em khi em phát giác đó là phản ứng dễ hiểu. Tuy nhiên, việc anh ấy hay nhắn tin tình cảm với nam giới, xem cảnh quan hệ giữa các bạn nam và hay có những hình ảnh nhạy cảm của người đàn ông thì em cần tìm hiểu kỹ, tìm hiểu cả vấn đề về giới tính. Nó có thể là biểu hiện cho thấy anh ấy đang có xu tình cảm với nam giới hay còn gọi là người đồng tính nam. Chưa có cơ sở rõ ràng để kết luận vấn đề, điều đó cần thời gian.
Việc hai vợ chồng có quan hệ với nhau nhưng trong đầu em lại thấy nhưng mỗi lúc quan hệ là trong đầu em lại có hình ảnh 2 người đàn ông quấn lấy nhau làm em thấy ghê tởm. Có thể bản thân em đang bị ám ảnh bởi những hành động vừa qua của chồng mình. Mặt khác, em cũng chưa sẵn sàng hoặc chưa bao giờ tìm hiểu, chưa có cái nghĩ tích cực về xu hướng đồng tính nên trong lòng thấy ghê sợ. Những người đồng tính, song tính họ không phải người xấu, họ đến với nhau vì cảm xúc giống hệt như tình yêu giữa nam và nữ.
Như tôi đã nói ở trên thì trong sự việc thứ 2 này thì hai em cũng rất cần sự lắng nghe ở nhau, cần một cuộc nói chuyện rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề thứ hai có phức tạp một chút. Vì vậy trước mắt em có thể tìm hiểu kỹ về vấn đề giới tính để có cái nhìn đúng đắn. Bên cạnh đó em cần có thời gian để tìm hiểu sự việc của anh ấy. Khi em có kiến thức về giới, có cái nhìn đúng đắn thì và có thời gian tìm hiểu hành động của chồng thì em sẽ biết em phải làm gì.
Mong rằng qua những chia sẻ của chương trình những băn khoăn trong lòng em sẽ được giải tỏa. Phụ nữ muốn được yêu thương thì phải yêu thương, chăm lo cho bản thân mình trước tiên. Vì vậy hãy sống vì mình một chút em nhé.
Chúc em luôn hạnh phúc.
Theo CửaSổTìnhYêu
Bí mật về giọt máu bị bỏ rơi của tôi và người tình 19 năm trước
Chúng tôi bế tắc và đau khổ, tôi và em đã tự tạo bi kịch cho cuộc đời mình mà không cách nào được giải thoát.
ảnh minh họa
Chúng tôi có một bí mật đau khổ. 19 năm rồi, con gái chung của hai chúng tôi đã gần 18 tuổi. Tôi hoàn toàn bế tắc, cuộc sống này tôi tự hỏi còn có thể tiếp tục đến bao giờ. Chuyện của tôi khó tin nhưng có thật. Cứ cho rằng tuổi trẻ được phép sai lầm, nhưng có những lỗi lầm quá lớn, không gì cứu vãn được khiến người ta suốt đời phải sống trong dằn vặt, hối hận. Trường hợp của tôi là như thế. Những gì tôi đã biết ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của bản thân.
19 năm trước tôi quen em. Tôi lớn hơn em hai tuổi. Mối tình đầu thời còn đi học những ngày gian khổ, thiếu thốn với tôi và em khi đó như một giấc mơ. Hai đứa chẳng hề mong sau này sẽ giàu sang, đơn giản chỉ là một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Một năm sau, chính tôi đã phản bội tình yêu của mình. Sau khi ra trường, tôi ra đi mà không nói với em lời từ biệt. Đơn giản chỉ vì bố mẹ tôi không chấp nhận một cô gái ở vùng quê nghèo khó. Vài năm sau, tôi kết hôn, có hai con. Nhưng, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Lấy một người vợ không vì tình yêu, cuộc hôn nhân ấy không hề hạnh phúc. Có lẽ đi hết cả cuộc đời chẳng mấy ai học được chữ "ngờ". Là số phận, sự sắp đặt sẵn hay sao mà cuộc đời tôi và em đầy những trớ trêu của số phận.
Tôi chuyển công tác, không ngờ, đó là nơi tôi được gặp lại tình yêu đầu tiên của đời mình, tiếp tục những chuỗi ngày đắng cay, đau khổ. Tôi gặp lại em cách đây đã mấy năm, em cũng như tôi, sau khi ra trường lấy chồng, có hai con, cũng không hạnh phúc. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau, chẳng phải vì hôn nhân hạnh phúc hay không. Thực ra, chúng tôi là những người có tội, đều lấy vợ, chồng không phải vì yêu. Tôi lấy vợ vì tiền, em lấy chồng vì muốn đoạn tuyệt với quá khứ đau khổ. Bao nhiêu năm, tôi và em đã đào sâu chôn chặt mối tình của chính mình nhưng không thể. Những cái nắm tay hay chỉ một ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nhau cũng khiến cả hai mãn nguyện, hạnh phúc. Chúng tôi cứ thế đi bên cạnh cuộc đời nhau thầm lặng.
Trong một lần, tôi dành cho em một cái ôm thật chặt, hỏi rằng em có hận tôi không. Em bật khóc nói đã rất hận, rất đau khổ, nhưng giờ em chỉ yêu, cả đời này em chỉ yêu một người duy nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thanh thản, hạnh phúc. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là tri kỷ. Chúng tôi vẫn giữ mái ấm gia đình của riêng mình, em và tôi biết thật tội lỗi nhưng chúng tôi không có lựa chọn. Một ngày, em đưa tôi một quyển nhật ký đã rất cũ. Nhìn ngày tháng trong đó, tôi biết đó là quãng thời gian sau khi tôi bỏ em mà đi. Có nhiều chữ bị nhòe đi, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Tôi chết lặng, bị choáng váng và sốc. Phải lấy hết can đảm tôi mới có thể đọc được từng chữ một em đã viết. Đó là những ngày em bảo lưu kết quả học tập, gia đình có biến cố, một mình em đến một nơi xa hơn, em phải làm thuê rửa bát thuê kiếm sống để hai mẹ con em có một bữa no. Em đã cố gắng chống chọi, chịu đựng tất cả chỉ để bảo vệ con được khỏe mạnh sinh ra.
Hầu như đêm nào em cũng khóc khi nói chuyện với đứa bé còn đang thành hình. Em đã vào một trạm y tế sinh con mà không một người thân bên cạnh. Lúc nào em cũng khóc. Vào đó được hai ngày, em sinh một bé gái. Nhưng ngày đó, chỉ mới 20 tuổi, em không đủ dũng cảm. Con bé chỉ được rúc vào vòng tay, bầu sữa mẹ đúng một lần. Em đã bỏ lại con, bỏ lại trái ngọt của tình yêu đầu đời mà em và tôi từng ấp ủ trong tủi hờn, đau đớn. Nén lại nỗi đau, em đi học lại và sau đó đi lấy chồng, có một gia đình như bây giờ và gặp lại tôi. Không ngày nào em không nguôi nỗi nhớ con. Tôi tự hỏi đó là may mắn hay sự cay nghiệt, trừng phạt dành cho tôi và em khi mà đứa con gái tội nghiệp bấy lâu nay của chúng tôi lại quá gần bên em. Tôi không tiện kể cụ thể, chi tiết. Nó đã ở gần bên em suốt mười mấy năm qua mà em không hề hay biết. Nó ngày càng thân thiết, rất quý mến em. Nó gọi em là mẹ mà không hay biết rằng đó chính là mẹ ruột của nó. Em cho tôi xem ảnh, con bé rất giống mẹ, gương mặt nó cũng phảng phất nét buồn trong sáng như mẹ nó. Con bé xinh xắn, đáng yêu và học rất giỏi. Tôi nghĩ đến con mà lòng đau như cắt. Em còn đau hơn tôi vạn lần sau khi em bí mật thử ADN và chắc chắn.
Giờ em rất đau khổ, hạn chế nói chuyện và gặp con hơn. Không một đêm nào em không khóc. Còn tôi tìm đến rượu để trong khoảnh khắc quên đi mọi đau khổ. Em và tôi đều đang lẩn quẩn, bế tắc. Mỗi khi con bé gọi "mẹ", em thấy tội lỗi và sợ hãi vô cùng. Em sợ con biết sự thật sẽ hận và tuyệt vọng. Nhìn nhận con thì em và tôi cảm thấy không thể. Con cũng đang hạnh phúc, chúng tôi không muốn phá vỡ sự bình yên đó. Rồi 3 gia đình, biết bao người liên quan sẽ tan đàn xẻ nghé. Con gái của chúng tôi chỉ mới gần 18 tuổi, mới là một cô sinh viên, nó rồi đây sẽ ra sao khi biết được những sự thật khủng khiếp đó? Tôi thì muốn được gặp con, dù chỉ một lần thôi. Nhưng tôi chẳng có cách nào để gặp được con cả. Bao nhiêu năm, tôi đã bỏ rơi giọt máu của mình. Em và tôi đã sai lầm rất nhiều và lỗi lầm của chúng tôi quá lớn. Chúng tôi làm sao để tránh được sai lầm lần này khi đối diện với con? Bí mật này rồi sẽ về đâu?
Chúng tôi bế tắc và đau khổ, tôi và em đã tự tạo bi kịch cho cuộc đời mình mà không cách nào được giải thoát. Có phải chăng số phận đã an bài cho chúng tôi gặp nhau để trả những món nợ không bao giờ hết? Mong những ai từng trải nhiều và am hiểu sâu sắc về cuộc đời cho chúng tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.
Theo Blogtin
Bi kịch vì úp sọt nhầm người đàn ông bị vô sinh Tôi đã định chôn chặt bí mật này cho đến hết đời nhưng không ngờ, chỉ sau vài tháng lấy chồng, tôi lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Cuộc đời tôi sau khi đã làm chuyện sai lầm, nghĩ mình có thể cứu vãn được tình thế. Nghĩ mình có thể dựa vào người đàn ông hết lòng yêu thương mình, chăm...