12 cây vàng ‘mọc cánh’ bay đi vì lí do không bao giờ ngờ tới
Vừa nghe chồng hỏi đến của tiết kiệm, mặt chị tái mét, lập tức chối quanh co. Nhưng trước sự truy hỏi ráo riết của anh, chị cũng đành phải xì bọc vàng ra…
Chồng làm ở một cơ quan trong huyện, còn chị dạy học. Con cái thì đều đã lớn, ra trường đi làm tự lo lấy cuộc sống của mình. Ai cũng bảo: “Như anh chị bây giờ quá là lý tưởng, cứ như thế từ từ hưởng phúc thôi”. Ấy vậy mà chẳng biết chị nghĩ thế nào lại nổi m.áu ham l.ô đ.ề.
Bởi vì trong nhà anh chị đã đầy đủ, tươm tất hết cả rồi nên chẳng cần chi tiêu khoản gì lớn. T.iền lương của anh phần lớn chỉ dành để tích cóp, lâu lâu lại mua một cây vàng, cất để dành. Vợ anh cũng chưa bao giờ phải hỏi chuyện t.iền nong với chồng vì lương dạy học của chị dành chi tiêu và lo cuộc sống là quá ổn. Anh đi làm xa nhà cả tuần, cứ thứ 7, chủ nhật mới về thăm chị nên cũng chẳng biết vợ mình thay đổi từ lúc nào.
Một hôm đang ngủ, anh thấy chị bò dậy ra ngoài, rồi thì thầm với ai đó. Ban đầu nghĩ là chuyện riêng của vợ nên anh chẳng quan tâm. Nhưng đến tối hôm sau, chị lại đứng ngồi không yên. Nửa như muốn ra ngoài, nửa lại như sợ anh đang ở nhà sẽ bị lộ bí mật. Chờ cho anh vào phòng ngủ, chị mới vội vàng chui tọt vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.
Ảnh minh họa
Anh đứng bên ngoài nghe ngóng thì thấy tiếng chị hỏi người kia: “Hôm nay chị trúng 10 chấm, em trừ luôn vào sổ nợ cho chị nhé!”. Chẳng biết người kia nói thế nào mà vợ anh nổi sung lên quát: “Chị không có t.iền ngay nhưng chị hẹn em ghi cho chị đầu 5 rồi còn gì. Kệ em, bây giờ không có là tại em, chị cứ trừ số ấy vào nợ cũ”.
Nghe đôi bên trao đổi qua lại, anh đã lờ mờ đoán được việc làm của vợ mình. Song anh vẫn làm thinh, quay vào phòng như chưa hề biết chuyện. Một lát sau chị đi vào, nét mặt vẫn còn phừng phừng. Anh hỏi vợ: “Em tức giận ai mà mặt mũi thế kia?”. Nhưng chị chỉ tỉnh queo bảo: “Em cãi nhau với đồng nghiệp”. Biết vợ nói dối anh giận lắm nhưng vẫn nén. Trước đây chị là người ngay thẳng, thật thà sao giờ lại thế này?
Suốt đêm, anh không tài nào chợp mắt được. Phần vì băn khoăn không biết vợ đã sa chân vào con đường cờ bạc từ lúc nào, phần vì không biết chị đã bị lún sâu tới đâu, hơn nữa phải nghĩ cách làm sao khuyên can cho vợ bỏ hẳn đề đóm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc trước tiên anh hỏi vợ: “Số vàng trước nay vợ chồng mình tích góp được đâu? Em đưa đây cho anh, có việc cần dùng đến”. Vừa nghe chồng hỏi đến của tiết kiệm, mặt chị tái mét, lập tức chối quanh co.
Video đang HOT
Nhưng trước sự truy hỏi ráo riết của anh, sau cùng chị cũng đành phải xì bọc vàng ra, tổng cộng có 12 cây tất cả. Không ngờ khi anh đem số vàng lên cửa hàng vàng bạc, chủ tiệm chỉ xem qua quýt rồi đẩy lại bảo: “Cái nhà anh này khéo đùa, đây rặt vàng giả mà còn đem đi bán”.
Đầu anh như bị búa nện, choáng váng không nói nên lời. Vàng này là giả thì số vốn anh chắt bóp tiết kiệm bấy nay đâu? Chao ôi, vàng làm sao có cánh mà tự bay đi mất. Anh giận vợ, tiếc công sức cả đời cóp nhặt. Giờ thì chẳng cần phải úp mở nữa, anh hất tung số vàng giả ra giữa nhà. Những giọt nước mắt già cỗi lăn dài trên gò má khắc khổ của anh. Anh bảo chị: “Đã đến nước này, nếu em không thay đổi, chấm dứt chuyện cờ bạc ngay thì anh với em lập tức li dị”.
Bấy giờ chị mới hốt hoảng. Nhà này là của bố mẹ chồng để lại, chị chẳng có phần. Nay mai chị cũng sắp nghỉ hưu rồi, không có gia đình, không chồng con, chị chỉ còn có nước ra đê mà ở. Thế là chị vội vã cầu xin anh tha thứ, thề thốt từ nay tránh xa con đường đề đóm tan cửa, nát nhà.
Theo Báo Xã Hội
"Chồng à! Hay là mình dừng lại nhé"
"Chồng à, Hay là mình dừng lại nhé? Em mệt mỏi lắm rồi. Anh mà cứ thế này, em không chịu nổi nữa đâu."
Đó là những gì vợ gửi cho tôi trong lần đi công tác thứ n trong năm của mình. Nói là thứ n là bởi vì đến chính tôi cũng không nhớ được mình đã bay tổng cộng bao nhiêu chuyến trong năm nay nữa.
Tôi đã thực sự vô cùng hoảng hốt, khi mà hai vợ chồng vừa mới có một thiên thần nhỏ gần ba tháng t.uổi, khi mà tôi nghiễm tưởng cuộc sống gia đình đang trong lúc mặn nồng nhất, thì đột nhiên, vợ tôi... ừ... trong lúc nóng giận, tôi đã dùng từ "dở chứng".
(Ảnh minh họa)
"Em sợ lắm chồng ạ. Em không thể cứ một mình chống đỡ với cuộc sống mãi như thế này được. Em cưới chồng để tìm được một chỗ dựa mỗi khi yếu đuối. Nhưng giờ đến cả lúc yếu đuối nhất em vẫn phải tự đứng một mình. Em đã cố gắng, cố gắng lắm rồi, nhưng không thể cố thêm được nữa. Sức người có hạn thôi anh."
Tôi đã quát lên thực sự khi đọc đến những dòng tin nhắn đó. Nếu không vì hai mẹ con, tôi đã đâu nỗ lực nhiều đến vậy, để mà phải đi công tác suốt, đặng mong cả gia đình có cuộc sống khấm khá hơn. Nếu không quan tâm, tôi nào đã phải vất vả để cho vợ con tôi có một cuộc sống đủ đầy đến vậy. Tôi đã thật ngây ngô khi hỏi câu: "Thì anh vẫn ở đây mà, anh có đi đâu đâu?"
"Nhưng em không thấy!" - Vợ tôi nói
"Anh ở đấy mà như không ở đấy.
Mọi lời em nói anh đều để ngoài tai, coi như em buồn vu vơ nên không cần hiểu.
Em cần anh ở bên cạnh em thực sự, chứ không chỉ là có lệ trên danh nghĩa vật lý.
Có những đêm, em tỉnh dậy, thấy anh đang ngủ say bên cạnh, rồi thấy con đang chực trở mình, em đã sợ hãi đến thế nào, anh biết không?
Nhưng hình như anh chỉ coi đó là câu chuyện đùa em kể trong bữa sáng.
Cuộc sống của em đột nhiên xuất hiện thêm một đ.ứa b.é xíu, mong manh mà đến chính em cũng loay hoay không biết phải chăm nó thế nào.
Rồi xuất hiện thêm anh để em lo lắng. Ừ thì là trách nhiệm em tự chọn gánh trên vai. Nhưng sao đến anh cũng mặc nhiên coi đó là nghĩa vụ em phải mang trong mình, chẳng hề mảy may suy nghĩ. Ngày yêu em, anh thừa hiểu em như thế nào mà. Em nào có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy?"
Bất giác, tôi chợt giật mình, vì hình như, tôi đang vô tâm thật.
Tôi yêu em vì em là cô gái cá tính, bất tuân và luôn sống cho lý tưởng của mình.
Em yêu tôi, chấp nhận hi sinh một phần ước mơ của mình để được ở bên tôi. Tôi đã hứa từ những ngày đầu rằng sẽ bằng mọi cách bù đắp cho em những thiệt thòi đó.
Vậy mà giờ, tôi lại nghiễm nhiên mặc định rằng em thuộc về gia đình, về con cái, về những nghĩa vụ truyền thống của phụ nữ Á Đông. Trong khi, nếu không ở bên tôi, có lẽ giờ này, em đã là một cánh chim tự do bên trời Âu đầy mơ ước.
"Vợ à. Anh xin lỗi. Đợi anh về đã nhé."
Chỉ kịp nhắn như vậy rồi gọi taxi ra thẳng sân bay. Lời thề nguyện trong ngày cưới dội về nguyên vẹn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.
Theo GĐVN
Khi bố yêu người đàn bà khác... Những tiếng thở dài của bố, tiếng nức nở của mẹ đổ dồn, lặp đi lặp lại, quá nhiều đến nỗi tôi không còn chú ý nữa. Đã lâu rồi tôi lầm tưởng rằng mình vô cảm, tôi nghĩ rằng tôi đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi đã lầm tưởng. Tôi cố tỏ ra bình thường,...