11h đêm, bố gọi điện báo một tin mà tôi sợ xanh mặt, vội cầu cứu anh trai
Tôi muốn để bố đến sống với anh trai một thời gian. Nhưng có vẻ ông không muốn điều đó.
Tôi sinh năm 1995, vợ nhỏ hơn tôi 1 tuổ.i. Chúng tôi mới cưới được 2 năm, đang chăm sóc con nhỏ. Vì bất đồng quan điểm sống, giữa vợ và bố tôi xảy ra mâu thuẫn lớn. Tôi buộc phải xin phép ra ở riêng. Nhà vợ cho một số tiề.n, tôi tiết kiệm được một ít và vay thêm ngân hàng để mua căn nhà ở thành phố.
Từ lúc sống riêng, tinh thần tôi mới thoải mái hơn. Tính vợ tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì, cô ấy lại khóc lóc, giận dỗi, bỏ cơm. Bố tôi hay nhậu nhẹt, uống vào thì lời ra. Ông đi nhậu về là càm ràm. Nhà chưa kịp quét ông cũng nói. Bát đũa ăn buổi trưa, xế chưa kịp rửa là ông đem đậ.p hết. Vợ tôi giải thích thì ông mắng cô ấy hỗn. Trước đây, chị dâu tôi cũng không sống nổi với ông. Đến lượt vợ tôi vẫn thế. Nhiều lúc, tôi nghĩ mà thương mẹ. Mẹ vất vả, chịu đựng bố cũng gần một đời người rồi.
Ra ở riêng rồi, tình cảm vợ chồng trở nên êm thấm và tốt đẹp hơn. Nhưng bố vẫn chưa chịu tha cho tôi. Ông thường gọi điện hỏi xin tôi tiề.n. Một tuần cũng 2-3 lần như vậy. Mỗi lần vài trăm nghìn. Mà tiề.n đó, tôi thừa biết ông dùng để làm gì. Ông sĩ diện, có đồng nào là bao bạn bè nhậu nhẹt hết. Tôi gửi về cho mấy lần thì vợ biết được.
Vợ trách móc tôi không tôn trọng cô ấy. Lúc đó, vợ đang bầu bì nên càng dễ xúc động hơn. Cô ấy bỏ cơm, tôi phải theo năn nỉ, dỗ dành mãi mới được. Vợ vừa nguôi ngoai thì bố lại bị ta.i nạ.n vì nhậu xỉn, tôi đành phải xin vợ gửi cho ông 5 triệu để lo tiề.n thuốc men.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Vợ tôi sinh con, ở cữ nhà ngoại được 2 tháng thì về nhà nội. Cứ tưởng có cháu trai đích tôn (anh tôi sinh được 2 cô con gái) thì bố sẽ thay đổi. Nhưng không, ông vẫn chứng nào tật nấy. Đi nhậu về, ông đòi bế cháu rồi phà hơi men vào mặt cháu. Vợ tôi không cho ông bế nữa thì ông chử.i. Đứng giữa bố và vợ, tôi điên đầu điên óc. Nhiều lúc quẫn quá, tôi chỉ muốn bỏ hết, đi đến một nơi thật xa thôi.
Ở nhà nội được 2 tuần thì vợ tôi chịu hết thấu nên đòi về nhà riêng. Khi dọn đồ đạc, bố tôi lại chử.i tôi nghe lời vợ, đội vợ lên đầu. Tôi bất lực, chỉ biết câm nín mà dọn đi cho nhanh.
Tối hôm kia, bố lại gọi điện cho tôi lúc 11h đêm. Ông say xỉn, giọng lèm bèm bảo Tết này muốn đến nhà tôi ở. Ông nói muốn cách ly khỏi nhóm bạn nhậu ở xóm, ăn cái Tết bên cháu đích tôn. Tôi nghe mà sợ xanh mặt, vội gọi điện cầu cứu anh trai.
Tôi năn nỉ anh đón bố qua nhà anh ở. Chứ vợ chồng tôi có con nhỏ, không thể chịu đựng nổi bố suốt mùa Tết. Vợ tôi sẽ trầm cảm mất. Tôi đứng giữa cũng vô cùng khó xử. Anh trai đồng ý rồi. Tôi gọi điện lại cho bố, bảo bố đến nhà anh ở thì ông quát ầm lên. Ông cho rằng tôi bất hiếu, không muốn chăm sóc bố. Thật tình tôi không biết phải làm sao cho ổn thỏa? Một bên vợ cằn nhằn, đòi bỏ về ngoại nếu bố đến ở. Một bên bố lúc nào cũng say xỉn. Tôi bất lực.
Ngồi trên chiếc xe ô tô trị giá 1,5 tỷ mới mua mà tôi xó.t x.a muộn phiền
Tôi đã không vượt qua được áp lực của chồng, đành phải buông bỏ mảnh đất mà tôi ao ước bấy lâu nay.
Vợ chồng tôi làm văn phòng, thu nhập bình thường, đủ ăn tiêu và hàng tháng cũng để dành được một khoản. Suốt 14 năm đi thuê nhà trọ, khát khao lớn nhất của tôi là mua được một mảnh đất ở thành phố sầm uất này, vì thế tôi luôn nỗ lực từng ngày.
Ngoài việc kiếm được tiề.n, tôi rất chú trọng đến vấn đề tích lũy, làm nhiều tiề.n mà không biết giữ thì cũng hết. Thế nên vấn đề ăn uống của vợ chồng tôi rất đơn giản, các con tôi cho ăn thịt, rau và cơm là chủ đạo, rất hiếm khi mua sữa vì tốn tiề.n.
Quần áo của các con và nội thất trong nhà đều dùng lại của bạn bè đồng nghiệp. Mỗi lần biết vợ mang đồ cũ về xài, chồng tôi không vui chút nào, bảo tôi dọn rác cho nhà người ta. Anh muốn nói gì thì nói, tôi không thay đổi quan điểm sống tiết kiệm của bản thân. Miễn sao mỗi tháng tích lũy được nhiều tiề.n nhất có thể.
Đầu năm vừa rồi, nhà hàng xóm thông báo bán đất, lúc đó tôi có 2 tỷ và gợi ý chồng vay của anh em hay mượn sổ đỏ của ông bà ở quê để cho đủ 1 tỷ nữa mua đứt mảnh đất đó.
Chồng rất bất ngờ khi biết trong nhà có khoản tiề.n tiết kiệm lớn thế. Anh nói tháng nào cũng về quê nội và ngoại vài lần, đi xe máy nắng mưa khổ vô cùng nên muốn dùng số tiề.n đó để mua xe ô tô trước, khi nào có đủ tiề.n rồi mua đất.
Ảnh minh họa
Mỗi tháng phải bỏ ra 6 triệu thuê nhà trọ, tôi rất xót tiề.n. Thế nên tôi phản đối quyết định mua xe của chồng. Nhưng chồng cố sức thuyết phục:
"Bây giờ các con đã lớn, mỗi lần đi đâu cả gia đình đều phải dùng 2 xe, nhìn khắc khổ và không ấm cúng chút nào. Những đứa bạn học kém hơn anh ngày xưa đều có xe ô tô cả rồi, mỗi lần bọn họ gọi đi tụ tập, anh không dám đi. Với lại về quê chơi, nhìn thấy gia đình mình đi trên chiếc ô tô đẹp, ông bà cũng hãnh diện và bớt lo lắng cho con cháu hơn".
Tôi không đồng ý thì anh đòi nghỉ làm ở nhà chơi. Trước sức ép đó, tôi đành rút tiề.n để chồng mua xe theo ý thích. Sau nhiều ngày cân nhắc, lựa chọn, cuối cùng anh chốt chiếc xe 1,5 tỷ. Tôi tiếc tiề.n lắm nhưng bất lực, chỉ biết nuốt giận vào trong, cố nở nụ cười đi lấy xe cùng chồng.
Hiện tại, mảnh đất cạnh của hàng xóm đã có người mua, họ đang xây một ngôi nhà cấp 4. Hằng ngày ngồi xe ô tô cùng chồng đi làm qua ngôi nhà đó, tôi cảm thấy tiếc nuối và thèm khát có được mảnh đất. Giá mà tôi đủ mạnh mẽ, quyết đoán thì đã mua được nó. Nhưng chồng mạnh hơn vợ, tôi không thể vượt mặt anh được. Không biết bao giờ tôi mới mua được nhà đây?
Mẹ chồng bàn kế hoạch Noel, mặt mày tôi xám ngoét, kỉ niệm dịp lễ năm ngoái vẫn khiến tôi run sợ khi nhớ lại Cứ như thế này thì bảo sao mà con dâu sợ tới già, chỉ muốn trốn khỏi nhà vào những ngày lễ, vì mẹ chồng có thấu hiểu cho đâu. Tôi là dâu mới. Về nhà chồng chưa được nửa năm nên tôi vẫn đang trong quá trình hòa nhập với nếp sống ở đây. Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu,...