11 thói quen nhỏ đem hạnh phúc lớn cho bạn
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao mình luôn mệt mỏi, dễ chán nản trong khi người kia lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc và căng tràn nhựa sống?
Người hạnh phúc họ có một nếp sống lành mạnh và điều đó không phải tự nhiên có được. Đó là kết quả của một quá trình tập luyện, xây dựng nhưng thói quen tốt.
Hãy xem những thói quen rất dễ học tập từ người hạnh phúc.
Tập thể dục chăm chỉ
Tập thể dục để duy trì sức khỏe và giữ gìn tuổi xuân. Người có tập thể dục luôn luôn trẻ, đẹp hơn người không tập lý do là nhìn họ rất có sức sống. Các bài tập cá nhân như chạy bộ, gym… giúp bạn có khoảng thời gian để tập trung suy nghĩ trong khi các môn tập phối hợp như đá bóng, cầu lông…sẽ xây dựng cho bạn khả năng cởi mở, giao tiếp tốt và luôn tự tin.
Trải nghiệm mới
Luôn làm mới bản thân bằng những trải nghiệm mới mẻ, nó không chỉ giúp đem đến niềm vui cho bạn mà còn khiến những người xung quanh thấy bạn luôn thú vị. Học một môn nghệ thuật, đi du lịch, tham gia hội nhóm, sưu tầm v.v… rất nhiều hoạt động bạn có thể chọn.
Nuôi dưỡng những mối quan hệ
Chú tâm và nuôi dưỡng những mối quan hệ quan trọng, người thân, bạn tốt, cộng sự tốt… không cần bỏ ra quá nhiều thời gian nhưng là những hành động thiết thực chứ không chỉ qua mạng xã hội. Những người xung quanh sẽ góp phần quan trọng đem đến niềm vui mỗi ngày cho chúng ta. Nếu không thật tâm quan tâm người khác, bạn cũng khó nhận lại được tình cảm từ họ.
Video đang HOT
Tận hưởng thời gian riêng tư
Cách quan tâm tốt nhất cho bản thân là cho phép mình tận hưởng khoảng thời gian riêng mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích, đến bất cứ chỗ nào bạn muốn và tận hưởng khoảng không gian ấy trong khoảng thời gian nhất định. Dù bạn không phải là người đơn độc nhưng những lúc một mình là rất cần thiết cho bất cứ ai.
Quản lý cuộc sống của mình
Từ những việc nhỏ nhặt như giờ đi ngủ, chi phí cho shopping trong 1 tháng, tiền để dành v.v… khi mọi thứ được sắp xếp và thực hiện đúng theo kế hoạch bạn đề ra bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình rất gọn gàng, ngăn nắp. Khi muốn lên dự tính cho tương lai cũng rất thuận tiện.
Chia sẻ cảm xúc
Luôn luôn giữ kín suy nghĩ, cảm xúc của mình mà không chia sẻ cùng ai rất có hại cho sức khỏe. Tích tụ lâu ngày sẽ khiến tâm lý bạn rất nặng nề, thậm chí gây ra bệnh trầm cảm nếu gặp biến cố lớn. Nếu tìm được người đáng tin cậy để chia sẻ thì hãy thoải mái bày tỏ, bạn sẽ cảm thấy cảm xúc mềm mại hơn và mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Ở bên những người tốt
Những người được nhiều bạn bè thương quý là có cả một gia tài quý giá. Những người bạn này không chỉ giúp chúng ta vui vẻ, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa mà còn có thể có những hỗ trợ thiết thực khi ta gặp khó khăn. Đương nhiên chúng ta cũng phải cho đi mới có nhận lại. Chỉ đáng tiếc, một vài người khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian để nhận ra họ không tốt như ta tưởng.
Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ đủ mỗi ngày cho chúng ta sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Để ngủ ngon người ta phải tránh xa các chất kích thích như café, thuốc lá, tránh xem tivi nhiều và có thói quen năng động trong ngày. Như vậy, người ngủ tốt cũng đồng nghĩa với việc họ có một lối sống khá lành mạnh.
Một người luôn thấy trong mọi khó khăn, thách thức là cơ hội để mình vượt khó và cố gắng làm tốt hơn, Một người khác luôn thấy cuộc đời thật bất công với mình, luôn gây khó cho mình và chỉ ngồi than trách. Rõ ràng bạn có thể thấy sự lạc quan sẽ đưa mình đến đâu rồi.
Không so sánh bản thân với ai
Chúng ta là một cá thể duy nhất, khác biệt và luôn có giá trị riêng. Người hạnh phúc là biết sống tốt và tự hào về những gì bản thân làm được, có được chứ không bận tâm tức tối trước thành tựu của người khác.
Không bắt buộc phải được yêu thích
Sự thật là không ai có thể được tất cả mọi người yêu thích, không bao giờ bị phiền trách và bạn không thể làm vừa lòng tất cả. Hãy đặt niềm vui và mục tiêu của mình lên hàng đầu, đừng quá nghĩ đến buồn vui và nhu cầu của người khác. Chỉ có bạn là phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình.
Theo PLO
Đọc hết cuốn nhật ký của con mà tôi sững sờ ngây dại
Tôi nào biết con gái mình lại nhạy cảm đến vậy. Liệu con tôi có nói cho bố nó biết những gì nó nghĩ không?
Tôi lấy chồng đã được hơn 11 năm, nhưng năm trôi qua với nỗi chán chường, te nhat. Chông tôi không nhưng không kiêm ra tiên, ma con thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc gia đình va trong chuyên chăn gôi. Cho nên tôi chi sinh môt đưa con gai, nay chau đa 10 tuôi.
Gia đinh giuc gia đe thêm nhưng tôi không muôn, phân qua thât vong vê chông, phần quan trong hơn ca la chông tôi yêu sinh ly. Chông tôi 35 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho vơ. Nhiều đêm tôi thổn thức không ngủ được, quay sang nhìn chồng nằm như khúc gỗ mà thở dài... Anh đã đi khám và điều trị, nhưng không có gì khả quan cả. Chán chường, anh bỏ tôi và con đi làm ăn xa, 3- 4 tháng mới về nhà một lần. Tôi qua quen vơi viêc co anh ma như không nên tôi cung không buôn phiên gi, ma thơi gian con lai tôi chăm chut cho con gai.
Con tôi rất thích âm nhạc, thấy con mê mẩn và tỏ ra cũng có năng khiếu, tôi mời mơi gia sư về dạy cho con. Tìm hiểu mãi rồi cũng tìm được một cậu gia sư kém tôi 6 tuổi, đang la giảng viên của một trường cao đẳng nghệ thuật. Môt tuân câu ây đên 3 buôi day thêm cho con gai tôi. Ve bê ngoai chân chât, co trach nhiêm nên tôi rất quý và đối xử như một người em trai. Vì coi nhau như người trong nhà, co kho khăn gi cũng không ngại ngần gì giúp đỡ cậu như cho vay tiền, nấu cơm cùng ăn... Tôi cũng trả công cho cậu rất hậu hĩnh khi thấy con tôi học tốt hơn mỗi ngày.
Thời gian cứ trôi đi, thât la khi tình cảm của tôi dành cho cậu mỗi ngày một lớn thêm. Hình như cậu cũng biết tình cảm của tôi, cậu cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Có hôm cậu đến chơi khi con gái tôi vẫn trên lớp. Nhà chỉ có hai chị em, đang nói chuyện, tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi triu mên, tim tôi đâp loan xa, măt đỏ bừng như đứa con gái mới lớn. Còn cậu ngượng ngùng nắm tay tôi và nói rằng: "Em rất thương cho hoàn cảnh của chị. Em nghĩ chắc chị cũng rất cô đơn, em có thể chăm sóc cho chị...".
Tôi cảm thấy bối rối và rung động thật sự. Ngày hôm đó, sau một lúc trò chuyện nữa, chúng tôi đã có quan hệ tình dục với nhau. Thực sự là đã quá lâu rồi, tôi mới được thoa man như vây. Mối quan hệ này càng ngày càng sâu đậm kho dưng lai. Lúc nào tôi cũng muốn có cậu ở bên...
Rôi moi thư vượt ra khỏi vòng kiểm soát của tôi. Môt hôm khi don dep nha cưa, tôi chợt thấy một quyển sô rơi xuông đât trong phong con gai. Không thoat đươc to mo, tôi mơ ra đoc thi tôi rung rơi chân tay khi phat hiên ra con gai tôi viêt nhật ký về chuyện nó cảm thấy mẹ và thầy gia sư có vấn đề. Nó đấu tranh giữa việc có nên nói cho bố biết hay không?
Tôi choáng váng, đọc hết cuốn sổ nhật ký mà tôi thẫn thờ. Tôi nào biết con gái mình lại nhạy cảm đến vậy, hoặc cũng có thể do cậu ấy và tôi thể hiện hơi quá đà vì nghĩ con vẫn nhỏ dại.
Chồng tôi vẫn duy trì thói quen 3 tháng về nhà một lần, nhưng không gần gũi tôi. Anh chỉ tiếp xúc với con gái, thỉnh thoảng hỏi thăm tôi vài câu rồi lại đi biền biệt. Sống với người chồng như thế, tôi muốn ly dị cho xong, rồi tự kiếm tìm hạnh phúc mới. Nhưng con gái tôi rất nhạy cảm, tôi sợ con sẽ bị sốc vì chuyện này. Một mặt tôi muốn chờ con lớn thêm một chút, khi hiểu được nỗi buồn của tôi, tôi sẽ nói cho con biết. Nhưng bây giờ, tôi chưa muốn chuyện của tôi và cậu gia sư vỡ lở ra, bởi tôi vẫn mong con mình sẽ sống hạnh phúc, dù rằng tất cả chuyện giữa tôi và chồng làm chỉ là che mắt nó.
Cậu gia sư vẫn đến dạy học, an ủi, hỏi thăm tôi đều đặn. Chúng tôi vẫn hẹn nhau, mỗi khi có con gái ở nhà, tôi tận lực không xuất hiện, không thể hiện cảm xúc gì. Bây giờ tôi rất lo lắng, chỉ còn gần một tuần nữa, chồng tôi sẽ về nhà theo lịch hẹn. Tôi không biết con gái sẽ nói cho bố hay giữ lại trong lòng. Nhưng tôi không có cách nào hỏi con được. Giờ tôi phải làm gì để giải thoát khỏi trạng thái lo lắng, bức bối này đây?
Theo Trí thức trẻ
Cứ mỗi lần trời lạnh là tôi chỉ muốn bỏ chồng chỉ vì thói quen kinh khủng của anh Tôi lủi thủi chạy qua nhà mẹ đón con về. Trời thì mưa, tối, vừa ôm con vào lòng tôi vừa nuốt nước mắt. Tại sao chồng tôi lại cứ giở chứng khi trời lạnh thế không biết. Trời mưa, lạnh buốt, lái xe ngoài đường mà tay tôi chỉ muốn đông cứng lại. Tôi tan làm muộn, đã bảo chồng đi đón...