11 ngày biến mất bí ẩn của ‘nữ hoàng trinh thám’
Agatha Christie là nhà văn trinh thám tiếng tăm, nhưng có lẽ bí ẩn lớn nhất của bà là vụ biến mất năm 1926 khi ở đỉnh cao sự nghiệp.
Nhà văn Anh Agatha Christie được mệnh danh là “ nữ hoàng trinh thám” với hơn 60 tiểu thuyết ở thể loại này. Năm 2018, sách kỷ lục Guinness ghi nhận Christie là tiểu thuyết gia ăn khách nhất mọi thời đại. Nhiều tác phẩm của bà đã được chuyển thể thành phim như Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, Án mạng trên sông Nile, Chuyến tàu 16h50.
Agatha Christie vào những năm 1910. Ảnh: Hulton Archive.
Christie sinh năm 1890 trong một gia đình trung lưu khá giả ở Devon, Anh. Năm 1914, Christie kết hôn với đại tá Archibald và có một con gái. Gia đình sống tại Sunningdale, vùng nông thôn cách London khoảng 50 km.
Tháng 8/1926, Archibald đòi ly dị vợ vì ông có nhân tình là Nancy Neele. Ngày 3/12/1926, hai người cãi nhau khi Archibald thông báo ông sẽ đi chơi cuối tuần với bạn bè nhưng không cho vợ đi theo.
Tối đó, Christie hôn con gái Rosalind, 7 tuổi, chúc cô bé ngủ ngon rồi lái ôtô rời đi. Không ai biết bà đi đâu. Vụ biến mất của nữ tiểu thuyết gia gây xôn xao dư luận. Vào thời điểm này, Christie đã là một nhà văn tiếng tăm với các tác phẩm như Kẻ thù bí mật và Án mạng trên sân golf.
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của hàng nghìn c ảnh sát và nhân viên dân sự. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, máy bay được triển khai để tham gia tìm kiếm người mất tích.
Ngày 4/12/1926, cảnh sát phát hiện xe của bà bị bỏ lại gần Guildford bên cạnh một mỏ đá, bánh trước bị long ra. Tin tức về nữ nhà văn xuất hiện trên trang nhất của báo Mỹ New York Times ngày 6/12.
Sau ba ngày tìm kiếm, cảnh sát cho biết anh rể của Christie nhận được một lá thư từ bà, nói rằng bà đến một spa ở Yorkshire để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giới chức cảm thấy bức thư không đủ sức thuyết phục. Họ tập trung vào giả thuyết bà đã tự tử tại một cái ao gần nơi chiếc xe bị bỏ lại được gọi là “Ao Im lặng”. Tương truyền ao này không có đáy và hai đứa trẻ từng chết đuối ở đây.
New York Times dẫn lời một người bạn của Christie nói rằng bà sợ hãi chính ngôi nhà của mình. Bà mô tả con đường dẫn vào nhà bị ma ám vì đây là nơi một phụ nữ từng bị giết và một người đàn ông từng tự tử. “Christie nói ‘nếu tôi không rời Sunningdale sớm, Sunningdale sẽ là dấu chấm hết của tôi”, người bạn kể.
Một tuần sau khi Christie biến mất, cảnh sát cho biết trước khi rời khỏi nhà, Christie đã viết ba lá thư. Lá thư thứ nhất gửi cho thư ký, trong đó có câu “Tôi phải rời đi thôi, tôi không thể ở lại Sunningdale thêm nữa”.
Lá thư thứ hai dành cho anh rể còn lá thư cuối cùng gửi cho chồng. Archibald từ chối tiết lộ nội dung, cho biết nó chỉ nói về vấn đề riêng tư. Hai lá thư này đều bị đốt. Nhiều người truyền nhau tin đồn rằng Christie để lại một phong thư niêm phong, chỉ được mở ra nếu thi thể của bà được tìm thấy. Một số người còn nghi ngờ bà đã bị chồng giết.
Cảnh sát cố gắng tìm kiếm manh mối từ bản thảo cuốn sách “Bí mật chuyến tàu xanh” mà Christie đang viết. Một số người cho rằng vụ mất tích là chiêu trò truyền thông để gây sự chú ý nhằm quảng bá sách mới. Thư ký riêng của nhà văn kịch liệt bác bỏ giả thuyết này, gọi nó là “nực cười”, khẳng định Christie không bao giờ làm điều đó.
Ngày 13/12/1936, khoảng 10.000-15.000 tình nguyện viên tham gia tìm kiếm gần nơi phát hiện xe của bà, mang theo nhiều chó đánh hơi. Các đồng nghiệp của nhà văn cũng nhập cuộc. Arthur Conan Doyle, tác giả nổi danh với nhân vật Sherlock Holmes, là người rất tin tưởng vào thuyết tâm linh và đã có gắng sử dụng sức mạnh huyền bí để giải quyết bí ẩn. Ông trao cho một bà đồng găng tay của Christie, nhưng bà đồng này cũng không thể tìm ra tung tích của tiểu thuyết gia.
Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một số vật thể khả nghi như một chiếc chai dán nhãn đựng chì và thuốc phiện, một tấm thiệp bị xé, áo choàng lông của phụ nữ, một ổ bánh mì, hai cuốn sách thiếu nhi. Họ nghi ngờ nhà văn đã cố tình rời đi và không có ý định trở về.
Video đang HOT
Archibald Christie vào năm 1915. Ảnh: English Heritage.
Ngày 14/12/1926, cuộc tìm kiếm Agatha Christie kết thúc với một bước ngoặt bất ngờ. Sau 11 ngày mất tích, Christie được tìm thấy tại Harrogate, thị trấn nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng spa ở Yorkshire, giống như điều bà từng nói trong bức thư gửi cho anh rể. Nhưng tình trạng của bà càng làm vụ mất tích thêm bí ẩn.
“Cô ấy không biết mình là ai, cô ấy mất trí nhớ hoàn toàn”, Archibald nói với các phóng viên khi đón vợ về. Christie cũng không thể nhớ bà đã đến Harrogate như thế nào.
Cảnh sát kết luận Agatha Christie đã rời nhà để đến London và bị hỏng xe trên đường đi. Sau đó, bà bỏ xe lại, lên một chuyến tàu đến Harrogate, vào khách sạn Swan Hydro (nay là khách sạn Old Swan) với tên giả Theresa Neele, trùng họ với nhân tình của chồng. Một nhạc công ở khách sạn đã nhận ra bà và báo cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát, Archibald ngay lập tức đến đón vợ.
Tuy nhiên, nhà văn không vội vàng rời đi khi chồng đến. Christie để ông chờ ở sảnh khách sạn trong khi bà thay váy và nhìn ông với cặp mắt lạnh lùng. Hàng trăm người đổ xô đến ga tàu ở London khi cặp vợ chồng về nhà với hy vọng nhìn thấy họ.
Tờ Leeds Mercury và Western Daily Press đưa tin hai bác sĩ xác nhận Christie “thực sự mất trí nhớ”, tuy nhiên, có nhiều luồng tranh luận về nguyên nhân bà mất tích.
Nhà viết tiểu sử Andrew Norman cho rằng Christie đã ở trong tình trạng được gọi là “chứng điên bỏ nhà đi”. Đây là rối loạn tinh thần hiếm gặp, bị kích thích do gặp biến cố hoặc trầm cảm. Người ở trong tình trạng này mất ký ức về bản thân tạm thời và thường bỏ đi khi tự thiết lập một nhân cách mới.
Norman cho rằng nhà văn đã tạo cho mình nhân cách mới là Theresa Neele, khiến bà không nhận ra mình trong các bức ảnh trên báo. “Tôi tin rằng bà ấy định tự tử”, Norman nói.
Nhiều người suy đoán vụ mất tích là một kế hoạch để trừng phạt người chồng ngoại tình. Nhà văn Jared Cade cho rằng Christie muốn làm chồng mình xấu hổ nhưng không lường trước được vụ mất tích gây xôn xao dư luận đến vậy. Một số người còn cho rằng bà muốn “gài bẫy” để chồng mình bị cáo buộc tội giết người.
Sau khi trở về nhà, Christie nhanh chóng hồi phục hoàn toàn và tiếp tục viết văn. Bà ly dị chồng vào năm 1928 và kết hôn với nhà khảo cổ học nổi tiếng Max Mallowan hai năm sau đó. Archibald cũng tái hôn với nhân tình Nancy Neele.
Christie chỉ nhắc đến sự cố này một lần, trong cuộc phỏng vấn năm 1928 với Daily Mail. “Đêm đó tôi rời khỏi nhà trong trạng thái căng thẳng cao độ, với ý định làm điều gì đó liều lĩnh”, bà nói. Khi lái xe đến gần mỏ đá, bà để nó trượt xuống dốc không kiểm soát trước khi xe đâm vào một chướng ngại vật. “Người tôi nhao về phía tay lái, đầu đập vào thứ gì đó. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn là Christie”.
Bà nói về cuộc hôn nhân thứ nhất của mình bằng vài từ ngắn gọn: “Không cần đào sâu thêm về nó”.
Lo ngại quanh Đại Phục Hưng, đập lớn nhất châu Phi
Nhiều người Sudan lo ngại đập Đại Phục Hưng khổng lồ mà Ethiopa xây dựng giữa biên giới hai nước ảnh hưởng tới sinh kế của họ.
Nước chảy qua đập Đại Phục Hưng ở Ethiopia trong quá trình xây dựng trên sông Nile ở Guba, Ethiopia, hôm 26/9/2019.
Người dân trên đảo Tuti ở thủ đô Khartoum của Sudan lo ngại con đập khổng lồ Đại Phục Hưng mà Ethiopia xây dựng ở thượng nguồn có thể làm suy yếu dòng Nile Xanh, đe dọa ngành công nghiệp nung gạch của địa phương, ngành đã cung cấp những viên gạch đầu tiên cho các tòa nhà công hiện đại đầu tiên tại Khartoum khoảng một thế kỷ trước.
Thợ làm gạch ở đảo Tuti, Khartoum, chuẩn bị gạch đem nung trong một lò nung ngoài trời hôm 12/2.
Trong một xưởng gạch ngoài trời ven sông, nơi sông Nile Xanh và Nile Trắng giao nhau ở Sudan, Mohamed Ahmed al Ameen, 60 tuổi, và đồng nghiệp đúc hàng nghìn viên gạch mỗi ngày từ bùn đất do các trận lũ mùa hè đưa tới.
Ameen ngồi uống trà ven sông.
"Tôi coi sông Nile là một phần máu thịt không thể chia xa từ lúc chào đời", Ameen nói, trong lúc công nhân xung quanh ông đang đúc gạch thủ công bằng đôi tay phồng rộp, xếp gạch xuống đất hong khô dưới ánh mặt trời. "Tôi lấy nước từ dòng sông để ăn uống, lấy nước từ dòng sông để cấy cày. Tôi cũng đúc gạch từ dòng sông này".
David Plantino, 35 tuổi, một thợ làm gốm 7 năm trong nghề, người Nam Sudan.
Ngư dân, nông dân, thợ gốm xung quanh sông Nile cũng có những lo ngại tương tự Ameen, dù nhiều người đã phải di dời do lũ lụt mùa hè năm trước nhận thấy lợi ích điều tiết nước sông mà con đập mang lại.
Mustasim al-Jeiry kiểm tra điện thoại trong xưởng gốm của mình.
"Đập sẽ ổn định sông Nile, chúng tôi sẽ ít gặp lũ hơn", Mustasim al-Jeiry, 50 tuổi, thợ làm gốm tại một ngôi làng ngoại ô thành phố Omdurman, đối diện thủ đô Khartoum ở bên bờ kia sông, nói. Đây là làng sản xuất gốm, đất sét khai thác từ lòng sông.
"Nhưng mặt khác, đất sét và nước sẽ ít đi. Nông dân, thợ làm gạch và làm gốm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".
Một phụ nữ ngồi thuyền taxi trên đoạn sông hội tụ giữa Nile Xanh và Nile Trắng.
Những góc nhìn trên của người dân Sudan phản ánh hy vọng và nỗi sợ kéo dài dọc sông Nile bởi dự án thủy điện lớn nhất châu Phi, dự án đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Ethiopia và Ai Cập ở hạ lưu.
Ethiopia khẳng định có quyền khai thác nước sông Nile Xanh làm thủy điện để phục vụ phát triển kinh tế, hứa hẹn sẽ lấp đầy hồ chứa của đập vào cuối tháng này. Còn Ai Cập, nơi có nguy cơ đối diện khan hiếm nguồn nước, đang cố gắng đạt được thỏa thuận đảm bảo dòng chảy tối thiểu từ sông Nile Xanh, nơi cung cấp 86% lượng nước cho sông Nile, chảy vào Địa Trung Hải.
Một con chim bay giữa nơi giao nhau giữa hai dòng Nile Xanh và Nile Trắng.
Chính quyền Sudan cho rằng con đập có thể đe dọa sự an toàn của khoảng 20 triệu người dân Sudan sống ở hạ lưu và phá hủy hệ thống nông nghiệp dựa vào nguồn nước lũ của Sudan, nếu không được xây dựng và vận hành chính xác. Nhưng dự án cũng mang lợi ích tiềm năng trong việc kiểm soát lũ mùa mưa và cải thiện hiệu suất các đập của chính Sudan.
Tường của một ngôi nhà bị phá hủy bởi nước lũ sông Nile hồi tháng 9/2019.
Mâu thuẫn này thể hiện ở làng Wad Ramli, cách Khartoum khoảng 60 km về phía hạ lưu, nơi từng xảy ra lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng vào mùa hè năm ngoái. Nhiều người dân mất nhà cửa đã được bố trí ở tạm trong lều bạt gần đó.
Lều bạt của những người mất nhà cửa do lũ sông Nile năm 2019.
"Đúng là Đập Phục Hưng sẽ hạ thấp mực nước sông Nile và ngăn lũ", Manal Abdelnaay, 23 tuổi, sống trong một căn lều, nói. "Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng tới canh tác nông nghiệp, mà vùng Wad Ramli là nơi sống nhờ nghề nông".
Mussa Adam Bakr (áo trắng) thu hoạch cà tím cùng công nhân trên ruộng của mình.
Trên đảo Tuti, nông dân và chủ đất lo lắng nếu con đập làm suy yếu dòng sông, trồng trọt sẽ thiếu nước tưới tiêu và đất đai thiếu phù sa bồi đắp.
"Tôi đến Tuti năm 1988 vì đất ở đây là nơi lý tưởng để canh tác nông nghiệp, khoảng cách cũng đủ gần để đưa sản phẩm ra thị trường, đem lại thu nhập tốt", Mussa Adam Bakr, một người trồng rau, xoài và quýt cạnh khu vực xưởng gạch, nói. "Suốt năm, người dân trên Tuti trồng các loại rau như khoai tây, hành tây, cà tím, để cung cấp cho thị trường"
Ngư dân kéo lưới trên sông Nile.
Sudan từ lâu bị lu mờ giữa tranh chấp về con đập bởi hai nước láng giềng lớn hơn, nhưng gần đây đã đóng vai trò trung gian đẩy mạnh đàm phán giữa ba nước. Người dân Sudan đang theo dõi sát sao bất kỳ thay đổi nào về vùng nước mà họ phụ thuộc vào nó để sinh sống
Siêu đập thủy điện chặn dòng sông Nile: Người Ethiopia khổ sở ở Ai Cập Những người Ethiopia sinh sống ở Ai Cập đang đứng giữa căng thẳng leo thang giữa hai nước vì công trình thủy điện trên dòng sông Nile. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) đón người đàn ông Ethiopia sang tị nạn từ Libya. Ethiopia, quốc gia ở thượng nguồn sông Nile, gần đây vì tuyên bố sẽ tích nước cho siêu...