11 giờ đêm, tôi đánh ghen ầm ầm khách sạn còn chồng mếu máo: “Trời ơi, về ngay, cô giết tôi rồi”
Tôi sững sờ, từ tức giận, đau đớn tôi chuyển sang kinh sợ và coi thường chồng. Không ngờ anh lại cùng đường đến mức này sao?
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Nhà hai đứa ở gần nhau, ngày trước cũng có quen biết nhưng không thân lắm, mãi đến khi học xong đại học mới thân thiết hơn, anh theo đuổi tôi. Yêu được gần 1 năm thì làm đám cưới.
Nhà tôi cũng có điều kiện, nên khi vừa lấy chồng, bố mẹ đứng ra mở cho một quán ăn, tôi tập trung kinh doanh. Còn chồng, anh hơn tôi 4 tuổi, lúc mới tốt nghiệp cũng góp vốn cùng một người bạn mở một công ty riêng, thời gian đầu làm ăn cũng tốt.
Hai đứa sống riêng, nhà cửa được bố mẹ mua cho sẵn trước khi làm đám cưới. Nói chung tôi thấy rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Tôi có bầu, sinh con, chồng cũng yêu thương, chăm chút, chẳng nề hà việc cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa, anh sẵn sàng giúp tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt như thế.
Cho đến khoảng 3 tháng trở lại đây, tôi thấy anh rất khác. Anh hay tỏ ra mệt mỏi, lo lắng, bồn chồn. Tôi hỏi thì anh không nói, gặng mãi thì anh bảo công ty làm ăn không tốt, tôi đừng hỏi nhiều, vì dù sao tôi cũng không giúp được anh đâu.
Video đang HOT
Anh thường xuyên có những cuộc điện thoại, tin nhắn kỳ lạ. Cứ thấy tôi là anh lảng đi. Có hôm muộn lắm rồi, tôi thấy anh có tin nhắn là lập tức đi luôn, tôi hỏi là anh cùn cáu ầm ầm lên, đâm ra tôi cũng sợ không dám hỏi nhiều.
Tôi để ý, theo dõi, nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài nên quyết tâm làm rõ. Khi đã nắm chắc việc chồng ngoại tình, tôi lên kế hoạch vạch mặt anh. Cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, tôi cũng chẳng thiết người phản bội.
Đêm hôm đó, 10 giờ rồi mà chồng lại đi, bảo có chút việc. Tôi vờ ngủ say rồi bám theo anh. Gần 11 giờ, anh đi lòng vòng rồi rẽ vào một nhà nghỉ, tim tôi như vỡ vụn. Bám theo anh, tôi đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, vừa chửi bới vừa réo tên anh. Lúc anh ra mở cửa, anh quát bảo tôi im đi, tôi xộc vào, thấy một bà cô chừng gần 50 tuổi, trang điểm đậm. Lúc ấy, tôi chợt khựng lại, không biết phải làm sao vì quá sốc. Chồng thảm thiết bên tai: “Trời ơi, về ngay, cô giết tôi rồi”.
Hôm đấy về anh thú nhận, công ty làm ăn thua lỗ. Mà người đàn bà đó muốn giúp anh, bù lại anh phải “đáp ứng” mỗi khi bà ta cần. Chồng cầu xin tôi nhắm mắt làm ngơ, anh nói anh cố vài lần nữa để vực lại công ty, rồi anh sẽ cắt đứt tất cả mọi thứ mà chú tâm bên tôi.
Tôi choáng váng lắm, thật sự không ngờ anh lại làm chuyện như thế này. Giờ tôi không biết nên làm sao nữa…
Theo Afamily
Phụ nữ nếu đánh ghen thì hãy đánh người đàn ông phản bội, chứ không phải kẻ thứ ba...
Tôi không hề có ý định cổ súy cho hành động đánh ghen. Thay vào đó, tôi chỉ định làm rõ hai vấn đề sau. Thứ nhất, bản chất của việc đánh ghen, và thứ hai là việc "đánh ghen nhầm"...
Hình internet.
Đừng hiểu nhầm! Tôi không hề có ý định cổ súy cho hành động đánh ghen. Thay vào đó, tôi chỉ định làm rõ hai vấn đề sau. Thứ nhất, bản chất của việc đánh ghen, và thứ hai là việc "đánh ghen nhầm". Tất nhiên, tôi sẽ chỉ bàn về phụ nữđánh ghen, còn chuyện đàn ông đánh ghen - thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Hành động đánh ghen của người phụ nữ thường liên quan đến 3 nhân vật sau: Người đánh ghen (người phụ nữ), người đàn ông, và người bị đánh ghen (thường là người phụ nữ thứ 3). Đánh ghen thực chất được dẫn dắt bởi cảm xúc ghen tuông khi bị người đàn ông phản bội mình. Chính cảm xúc ghen này, chi phối suy nghĩ và hành động, và từ đó dẫn tới việc đánh ghen diễn ra.
Ghen, là một trạng thái tâm lý bình thường của con người khi yêu. Chính xác hơn, theo tâm lý học, ghen là một chuỗi cảm xúc lẫn lộn bao gồm bất an, sợ hãi, bực tức, ích kỷ, mất mát, giận giữ,... với cường độ cảm xúc đặc biệt mạnh, hướng tới đối tượng là người mình yêu cùng đối tượng có liên quan (tình định, người thứ 2,...). Và một điều nữa, ghen thuộc về phần "con" trong cơ thể chúng ta, có nghĩa là nó thuộc về bản năng, và vì thế, rất khó để chúng ta có thể kiểm soát trạng thái cảm xúc này.
Ở góc độ tâm lý và y học, ghen có thể tác động trực tiếp tới não bộ, làm giảm trí thông minh, đánh mất logic, thiếu tự tin, thiếu khả năng làm chủ bản thân. Khi ghen ở mức độ vừa phải, nó là chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu. Người ta vẫn thường nói có yêu thì mới có ghen. Nhưng, khi ghen vượt quá ngưỡng đo cảm xúc cho phép, thì điều này sẽ dẫn tới hành động đánh ghen. Điều đó giải thích vì sao chúng ta được mãn nhãn thưởng thức những màn đánh ghen đầy rẫy youtube, từ đơn giản đến phức tạp, từ lột áo đến tát tai, thậm chí có những màn đánh ghen được chuẩn bị đầy công phu từ người quay phim cho tới nhân vật chính phụ. Nếu bạn muốn xem, có thể youtube với từ khóa: Đánh ghen.
Điều đáng nói ở đây, đó là 99% clip đánh ghen mà tôi xem qua, hoặc được mọi người chia sẻ, đều mắc phải một vấn đề: Đánh ghen nhầm. Nghĩa là thay vì trút sự giận dỗi bực tức lên người người đàn ông phản bội, thì lại trút hết lên người thứ ba, thường được gọi với cái tên không mấy thân thiện là kẻ giật chồng. Điều này, tuy là không sai, nhưng về bản chất, nó thiếu sự công bằng và hợp lý. Hay nói một cách khác, nó sai về bản chất vấn đề. Tôi gọi đây là một loại ngụy biện tâm lý.
Rất dễ hiểu, khi ở trong trạng thái ghen tuông cực độ, người phụ nữ sẽ có một số hiện tượng tâm lý như sau. Đầu tiên, đó là cảm giác bị phản bội, cảm giác này thực sự rất ghê gớm, vì đây là phản bội lòng tin, là sự chà đạp không thương tiếc lên lòng tin, lên tình yêu, lên cảm xúc của người phụ nữ. Tiếp đó, là cảm xúc mất an toàn, và sợ hãi, mất mát. Vì yêu (ở đây là yêu đương mù quáng), họ bắt đầu sợ mất đi tình yêu của mình, mất đi hạnh phúc mà mình đang có, mất đi người đàn ông mình yêu, mất đi chồng mình. Và dẫn tới cảm xúc tiếp theo là cảm xúc bị xúc phạm: Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả lòng tự trọng của bản thân, vậy mà đổi lại, người đàn ông mình yêu lại đi yêu một người khác, không có gì xúc phạm họ hơn sự thật này. Sau cùng, đó là chuỗi cảm xúc tức giận, muốn tự vệ. Lúc này, người phụ nữ bắt đầu nhận ra mình đang ở ngoài vùng an toàn, cảm giác nguy hiểm và bất an luôn luôn thường trực, và họ bắt đầu truy tìm nguyên nhân của tất cả sự việc, để kết thúc nó.
Và đây, mẫu chốt vấn đề nằm ở đây. Không phải họ không biết chính kẻ có tội nhất phải là người đàn ông phản bội kia, người đã lừa dối họ để tới bên kẻ thứ 3, người đã chà đạp một cách không thương tiếc lên tình yêu và lòng tự trọng của họ. Nhưng vì tình yêu. Mà tình yêu thì mù quáng, nên họ sẵn sàng bỏ qua. Phải, họ bỏ qua. Vì gìn giữ hạnh phúc hiện tại, họ bỏ qua; vì con cái gia đình, họ tha thứ; với một niềm hy vọng rằng người đàn ông của họ sẽ quay về (tôi sẽ phân tích trạng thái tâm lý này ở một bài khác). Và rồi như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, trong đầu họ hiện hữu lên hình bóng của kẻ thứ ba, kẻ giật chồng, người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Vậy là, đánh ghen nhầm vẫn diễn ra một cách hợp lý và đầy thủ tục.
Vậy đánh ghen xong, ai thắng ai thua, ai được ai mất? Người mất, chính là người đi đánh ghen và người đánh ghen. Còn người được, cuối cùng vẫn là người đàn ông. Nghĩ thử xem! Phụ nữ sau cùng, vẫn luôn là người khổ nhất! Phụ nữ là vậy, khi yêu, họ yêu hết lòng hết dạ, đến khi bị phản bội, nhìn lại trong gương chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.
Bạn có tò mò phụ nữ Tây họ hành động thế nào khi biết người kia phản bội mình không? Họ cũng tức giận, cũng đau lòng, nhưng thay vì đi đánh ghen, thì việc họ làm đó là lập tức chia tay người đàn ông bội bạc. Đơn giản vậy thôi, không quá phức tạp và cầu kỳ. Cũng chẳng cần mất công chuẩn bị dao kéo hay axit làm gì cả.
Cách hành xử thông minh ấy, tôi nghĩ, chỉ có được ở những người phụ nữ thông minh và yêu bản thân mình mà thôi. Mà phụ nữ, trước hết, hãy học cách đặt bản thân mình, lên ưu tiên hàng đầu!
Sưu tầm
Biết anh cặp với phụ nữ bỏ chồng nhưng vì điều này tôi vẫn im coi như không Tôi không lạ chuyện anh cặp kè với cô ta nhưng tôi không đủ tự tin trước người đàn bà ấy. Vì vậy, tôi chỉ biết im lặng, nhắm mắt coi như không biết... Thực ra, so với người đàn bà ấy, tôi chẳng hơn điều gì ngoài tuổi tác. Nếu tôi không biết nhẫn nhịn, rất có thể tôi sẽ thua trắng...