1001 thắc mắc: Kỳ lạ loài chuột nào không cần uống nước?
Loại chuột này trông giống như một con kangaroo thu nhỏ, nên còn được gọi là “chuột kangaroo”, nhưng hoàn toàn không có liên quan gì tới loại kangaroo châu Úc. Tên khoa học của chuột không uống nước là Dipodomys deserti, thuộc bộ gặm nhấm.
Quả thận của chuột kangaroo hoạt động hiệu quả gấp bốn lần quả thận của con người.
Loại chuột sa mạc này có chân sau và bàn chân sau lớn, chân sau dài hơn chân trước, nên chúng có thể nhảy xa. chúng cũng di chuyển chủ yếu theo kiểu nhảy. Chúng dùng cái đuôi dài, to (so với thân hình chúng) để giữ thăng bằng và lái khi nhảy nhanh.
Chuột kangaroo chỉ hoạt động về đêm. Chúng không sống thành bầy như chuột nhà. Mỗi con Dipodomys deserti đào cho mình một cái hang và lặng lẽ sống một mình ở trong đó. Chúng chỉ kết đôi trong mùa sinh sản.
Mỗi hang mà chúng đào có từ 6 – 12 lối ra vào. Ban ngày, chúng chặn hết các lối vào này. Chỉ ban đêm, chúng mới mở toang hết các cửa. hang của chúng sâu đến 1,5m, có phòng chứa thức ăn riêng, có phòng ngủ riêng. Suốt ngày nóng nực, chuột kangaroo ngủ vùi dưới lòng đất, ban đêm, khi trời mát mới bò ra kiếm ăn.
Suốt ngày nóng nực, chuột kangaroo ngủ vùi dưới lòng đất, ban đêm, khi trời mát mới bò ra kiếm ăn.
Chúng ăn chủ yếu là hạt nhỏ của nhiều loại câu mọc trên sa mạc. Ngoài ra, chúng cũng ăn cả lá, thân cây và côn trùng. Vì trên sa mạc rất khan hiếm thức ăn, hàng đêm chúng phải di chuyển đi rất xa để tìm thức ăn.
Tuy không có liên quan gì với kangaroo châu Úc, nhưng chúng cũng có túi, không phải là túi để nuôi con, mà là túi để đựng thức ăn.
Sống trong các sa mạc hết sức khô cằn ở Tây Nam Hoa Kỳ và ở cực Tây Bắc Mexico nhưng chuột Dipodomys deserti không lấy làm khó chịu, ngược lại chúng còn có những kiểu thích nghi thật độc đáo. Nhờ cơ thể tích lũy được nước từ thức ăn và có thể duy trì nước, nên rất hiếm khi chúng cần phải uống nước. Quả thận của chúng hoạt động hiệu quả gấp bốn lần quả thận của con người. Nếu thức ăn đầy đủ, chúng có thể sống cả đời mà không cần uống nước.
Video đang HOT
T.uổi thọ của chuột Dipodomys deserti từ 3-5 năm.
Mùa g.iao p.hối của chuột Dipodomys deserti sa mạc diễn ra từ tháng 2 – 6. Sau giai đoạn mang thai khoảng 30 ngày, chuột cái đẻ từ 2-5 con non. Chuột mẹ chỉ phải nuôi nấng con non trong một vài tuần, sau đó thì chuột non có thể tự lập. Thân hình chuột Dipodomys deserti trưởng thành dài khoảng 16cm, đuôi dài khoảng 21cm, nặng khoảng 136gam. T.uổi thọ của chúng từ 3-5 năm.
Cuộc sống kỳ lạ của chuột chũi k.hỏa t.hân
Chuột chũi Đông Phi, hay còn được biết đến nhiều hơn với biệt danh “chuột chũi k.hỏa t.hân”, là loài chuột hầu như không có biểu hiện của sự lão hóa. Chúng sống lâu gấp 9 lần các loài chuột có kích thước tương đương và hiếm khi mắc ung thư. Chuột chũi k.hỏa t.hân sống cả cuộc đời gần như trong bóng tối hoàn toàn. Chúng đi lại, len lỏi giữa một mạng lưới hang và hầm ngầm dưới mặt đất.
Bên trong thế giới tối đen của mình, loài sinh vật này đã phát triển một xã hội có tôn ti, trật tự, với nhiều điểm tương đồng với xã hội của loài ong hoặc kiến hơn so với cấu trúc xã hội điển hình của động vật có vú.
Đứng đầu cộng đồng chuột chũi k.hỏa t.hân là một nữ hoàng khỏe mạnh và có cơ thể tương đối dài. Nữ hoàng là mẹ của mọi cá thể khác trong vương quốc, với dân số có thể dao động từ vài chục đến vài trăm.
Mặc dù chuột chũi k.hỏa t.hân gần như bị mù, nhưng những chiếc lông đặc biệt trên cơ thể dẫn đường cho chúng và tiết lộ chúng đang đi đâu.
Chừng nào nữ hoàng còn sống, nó và một vài con chuột đực được tuyển chọn là những cá thể duy nhất đảm nhận việc sinh đẻ. Nữ hoàng ngăn các cá thể còn lại trong vương quốc g.iao p.hối thông qua sự hăm dọa. Cuộc sống của những “ phó thường dân” này luôn là làm việc và không được hưởng thú vui t.ình d.ục.
Một số con chuột được phân công làm binh lính bảo vệ vương quốc trước những con chuột chũi đối địch hoặc kẻ thù ăn thịt. Chúng chỉ cần đ.ánh hơi rất nhanh là phân định được “người nhà” hay “ kẻ ngoại bang”.
Các con chuột khác có nhiệm vụ trông nom các hang sạch sẽ, đào các đường hầm và tìm kiếm thức ăn.
Các răng cửa to lớn của chúng thực tế nằm ở bên ngoài miệng, nên chúng có thể đào bới mà không ăn phải đất. Chúng đào bới hang theo nhóm. Con chuột giữ vai trò trưởng nhóm sẽ đục khoét, trong khi những con còn lại chuyển đất ra khỏi hang và đưa lên trên mặt đất. Việc đi tới hoặc đi lui đều như nhau.
Mặc dù chuột chũi k.hỏa t.hân gần như bị mù, nhưng những chiếc lông đặc biệt trên cơ thể dẫn đường cho chúng và tiết lộ chúng đang đi đâu.
Ngay cả khi đang di chuyển trong các đường hầm, địa vị của mỗi cá thể chuột chũi k.hỏa t.hân trong hệ thống phân cấp bậc xã hội cũng rất rõ thấy. Những thành viên địa vị cao hơn đi con đường ở phía trên cao, trong khi những thành viên cấp bậc thấp hơn luồn lách ở phía dưới.
Các đường hầm của chúng chỉ rộng vài cm, nhưng toàn bộ vương quốc có thể trải dài tới 1km. Tất cả đều nhằm tìm kiếm nguồn thức ăn chính của chuột chũi k.hỏa t.hân – các loại củ nằm rải rác khắp vùng thảo nguyên.
Một trong những rễ cây khổng lồ này có thể nuôi sống cả vương quốc trong 2 – 3 tuần. Và mặc dù xã hội của chúng được phân cấp bậc nghiêm ngặt, mọi cá thể đều bình đẳng trong lĩnh vực ăn uống.
Theo tienphong.vn
Đây là loài rùa ‘khủng’ nhất từng sống trên Trái Đất, có thể ăn thịt cả cá sấu
Carbonemys cofrinii là một loài rùa thuộc chi đơn của rùa cổ đại. Với chiều dài mai có thể lên tới 1,72m và bộ hàm cực khỏe, nó có thể g.iết c.hết nhiều loài động vật khác để làm thức ăn, ngay cả cá sấu cũng không phải là ngoại lệ.
Các nhà khoa học phỏng đoán rằng, Carbonemys cofrinii đã từng sinh sống trên mảnh đất mà ngày nay là Nam Mỹ cách đây khoảng 60 triệu năm, tức là sau sự kiện tuyệt chủng của khủng long khoảng 5 triệu năm.
Đến năm 2005, hóa thạch của loài rùa này đã được con người phát hiện tại một mỏ than ở Columbia. Sau khi phục chế thành công, các nhà khoa học đã công bố kích thước khổng lồ của Carbonemys cofrinii.
Rùa khổng lồ Carbonemys cofrinii.
Theo đó, hộp sọ của Carbonemys cofrinii có kích thước ngang với quả bóng đá và mai dài 1,72m. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng khẳng định, loài rùa này có bộ hàm cực kỳ khỏe mạnh, đủ sức nghiền nát cả cá sấu.
Đáng chú ý, ở nơi phát hiện ra hóa thạch khổng lồ của Carbonemys cofrinii, các nhà khoa học không thể tìm thấy được hóa thạch của những con rùa cùng loại hoặc động vật nhỏ hơn. Điều này cho thấy, có thể nó đã t.iêu d.iệt tất cả sinh vật nhỏ hơn để làm thức ăn.
Trả lời phỏng vấn với báo giới, nhà nghiên cứu Dan Ksepka thuộc Đại học bang North Carolina đã tiết lộ: "Nó giống như là vị vua ở cái hồ mà nó sinh sống. Carbonemys cofrinii sống sót duy nhất ở đó vì nó đã ăn thịt tất cả đối thủ cạnh tranh và nguồn thức ăn."
Được biết, toàn bộ nghiên cứu về loài rùa khổng lồ này được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật học (Journal of Systematic Paleontology).
Quốc Bảo
Theo doanhnghiepvn.vn/Roaring Earth
Linh miêu tai đen c.hết thảm khi đối đầu với báo hoa mai Nhiếp ảnh gia Dietmar Willuhn đã ghi lại được một khoảnh khắc cực hiếm trong thế giới động vật hoang dã tại khu bảo tồn động vật hoang dã Selinda ở Botswana. Đó chính là cảnh báo hoa mai g.iết c.hết và ăn thịt linh miêu tai đen Thông thường, các loài mèo lớn như linh miêu, báo hay sư tử rất ít...