1001 nỗi khổ của nghề lái xe taxi, Kỳ2: “Ra đường sợ nhất Thanh tra”
Ôm vô-lăng, biết bao điều mà cánh xế taxi phải lo, nhưng hỏi họ lo nhất điều gì, họ bảo sợ nhiều thứ lắm: Nhưng sợ nhất là gặp… thanh tra giao thông, cái sợ thứ hai là sợ bị… cướp!.
Cướp – chuyện cơm bữa
Vẫn biết vất vả, nguy hiểm và phải đối phó với hàng trăm mối lo trên những cung đường, song đã là nghề nghiệp thì không tránh khỏi. Tài xế nào cũng có hàng trăm mối lo sợ, nhưng điều mà cánh xế taxi sợ thường xuyên vẫn là sợ bị…cướp. Việc xảy ra vừa qua đối với tài xế Hải của hãng taxi Hương Lúa là một minh chứng cho điều này. Anh Hải kể, hôm đó khoảng 21g30, anh đón đám khách 4 thanh niên từ phố Bạch Mai đi Bắc Ninh. Nhóm thanh niên bảo anh chạy theo đường tắt qua nhà máy sữa Vinamik thuộc địa phận huyện Gia Lâm. Qua nhà máy, đến đoạn đường vắng, một đối tượng dùng dao gí vào cổ anh Hải, các đối tượng còn lại lục lọi túi. Anh Hải bị cướp 1 ĐTDĐ và 1,2 triệu đồng.
Cánh lái xe taxi thường là mục tiêu của những kẻ cướp táo tợn
(Ảnh minh họa)
Theo kinh nghiệm của cánh xế taxi, thông thường để tránh sự nghi ngờ các đối tượng cướp tài sản taxi chỉ đi một mình sau đó chúng đón thêm người khác. Khi đi đến chỗ vắng vẻ bọn chúng mới hành động. Anh Hưng, tài xế hãng Vic chia sẻ, khoảng 22g hôm đó, đang đứng ở đường Nguyễn Khang đón khách, có 2 thanh niên lên xe yêu cầu chở đến Hà Đông. Xe chạy đến ngã tư đường Lê Văn Lương cắt Khuất Duy Tiến, hai vị khách yêu cầu xe chạy thẳng cắt qua Phùng Khoang, không cần rẽ qua Nguyễn Trãi. Đến gần cuối đường Lê Văn Lương, anh bị chúng siết cổ, gí dao nhọn và cướp đi gần 1 triệu đồng, còn chiếc điện thoại chúng “chê rẻ” không lấy. “Khi chúng xuống xe, tôi tri hô nhưng có đồng bọn của chúng đi xe máy đằng sau yểm trợ, chạy thoát” – anh Hưng nhớ lại.
Cũng có nhiều vụ việc cướp taxi xảy ra mà đối tượng đi một mình để lái xe khỏi nghi ngờ. Như trường hợp anh Cương, quê Hưng Yên, lái xe hãng taxi Bảo Việt. Khi đang chở 1 khách về Đông Anh, đến đoạn đê Nam Hồng vắng ve, đối tượng ngồi trên xe đã rút dao khống chế anh Cương, cướp đi 700.000 đồng rồi nhanh chóng xuống xe tẩu thoát.
Với cánh taxi, một điều như được mặc định sẵn trong đầu, khi bị cướp, thường không trình báo cơ quan công an. Một lý do được cánh xế đưa ra, thôi thì “của đi thay người” rồi rút ra kinh nghiệm, chọn khách để đi và không bao giờ dùng điện thoại đắt tiền, trên xe chỉ để rất ít tiền mặt. Và một kinh nghiệm xương máu khác được nhiều xế rút ra, với các khách đi vào ban đêm thì nên “kiểm tra tư cách”. Khi chở khách đêm nên nhắn tin, gọi điện cho người thân thông báo lộ trình.
2 tên cướp xe taxi bị lực lượng chức năng bắt giữTheo thống kê của Công an Hà Nội, hiện Hà Nội có hơn 10.000 đầu xe taxi với hơn 100 hãng. Các vụ cướp tài sản taxi chủ yếu diễn ra vào ban đêm mà thủ đoạn thông thường của các đối tượng cướp vẫn là điều lái xe đi vào chỗ vắng hay đi ra tỉnh ngoài ở những nơi hẻo lánh vắng người, tạo ra các tình huống khiến lái xe mất cảnh giác để gây án.
Bị “Phạt nhiều quá” phải bỏ nghề
Video đang HOT
Lắc đầu ngao ngán là phản ứng chung của các tài xế taxi ở Hà Nội khi phóng viên hỏi về việc dừng đỗ xe. Không có điểm đỗ, để tránh bị phạt nặng theo Nghị định 34/NĐ-CP, nhiều tài xế taxi cho xe chạy lòng vòng, nối đuôi nhau dài dằng dặc trên đường càng khiến giao thông khu vực trung tâm Hà Nội thêm rối ren.
Anh Đồng, tài xế hãng taxi Thanh Nga thừa nhận, từ khi thực hiện Nghị định 34/NĐ-P, tài xế taxi có ý thức hơn, nói đúng hơn là “đã biết sợ”. Nhưng nếu phạt chạy ẩu, lấn đường lấn tuyến thì không nói, nhưng phạt lỗi không dừng đỗ đúng quy định thì nhiều khi phạt oan cho cánh xế taxi. “Đường Hà Nội hẹp, bến bãi dừng đỗ thiếu mà xe lại đông lấy đâu chỗ dừng đỗ. Nhưng cứ hở ra là bị phạt” – anh Đồng ngao ngán.
Theo anh Đồng, việc cấp phép kiểu “đấu thầu” bãi đỗ gây rất nhiều khó khăn cho cánh tài xế. Anh Đồng dẫn chứng, hiện nay trước cửa các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại hầu như đều được một số hãng đấu thầu, mà không có biển báo dừng đỗ nhưng nếu không dừng làm sao chúng tôi đón trả khách? “Phạt tiền còn cố cày bù lại chứ lỗi vừa phạt tiền vừa tước giấy phép lái xe 30 ngày coi như tháng đó cả nhà tôi treo niêu.” – Tài xê Linh than thở.
Các tài xế cho rằng, việc cho đấu thầu điểm dừng đỗ là bất cập của giao thông thành phốBị phạt nặng, phạt quá nhiều, không ít tài xế phải bỏ nghề, bỏ xe chuyển sang tìm công việc khác. Anh Thắng, một tài xế bức xúc nói với phóng viên, anh đi hỏi cánh xế thì 10 người có đến 11 người trả lời là bị phạt nhiều quá, khiến mọi người có cảm giác là cứ nhè đầu taxi mà phạt. “Điểm đỗ thì không phải Cty nào cũng có, chúng tôi phải đi lòng vòng. Có hôm vừa sáng ra bị trật tự phường phạt, đi được một khách lại bị ông TTGT phạt, hôm đen đủi mà gặp thêm đội 113 của quận, rồi gặp CSGT phạt nữa là coi như hôm đó về nhà với vợ con bằng khuôn mặt méo xệch” – anh Thắng bộc bạch.
Anh Đồng tài xế hãng Thanh Nga kể, chạy taxi nhiều năm, dù rất cẩn thận nhưng cũng bị “dính” hai lần, mà toàn bị phạt “oan”. Một lần trước cổng Bệnh viện 108, vừa bật xi nhan trả khách lập tức bị TTGT phạt 800.000 đồng lỗi cấm dừng đỗ. Lần khác anh trả khách trên phố Đào Tấn. Khi khách vẫn ngồi trên xe, bị lực lượng TTGT đến phạt. Khách hôm đó là một ca sỹ nổi tiếng, xuống xin xỏ mãi, anh bị phạt một nửa tiền. “Nếu mình dừng hẳn thì không nói, nhưng chưa kịp dừng, mới xi nhan trả khách đã bị phạt thì không tâm phục” – tài xế này bức xúc.
Theo các lái xe, ngay tại các điểm được phép đỗ, dừng cũng có nhiều bất hợp lý như một số xe cố thủ để chờ khách mua sắm, giao dịch, quá 15 phút so với quy định khiến các xe khác không có chỗ đỗ. Vì vậy nhiều khi khách yêu cầu xuống xe không đúng nơi có biển báo, họ vẫn phải mạo hiểm dừng lại, vừa dừng vừa ngó nghiêng canh chừng CSGT. Khách vừa rời xe là đi thật nhanh, may thì không bị phạt.
Anh Chung, tài xế hãng Vina bức xúc khi nói về trường hợp mình bị phạt tháng trước. Anh đưa khách đến chợ Đồng Xuân. Vừa xi nhan chưa kịp dừng, lập tức bị lực lượng chức năng phạt. Anh không phục, cho rằng: “Sát cổng chợ được sắp xếp các xe ô tô đỗ hết và còn dịch vụ trông xe, làm gì còn chỗ mà dừng. Thế mà họ cũng phạt. Uất mà không biết kêu ai”.
Theo cánh tài xế taxi, thiếu điểm dừng đỗ là thực trạng chung của giao thông TP. Tuy nhiên, việc cho một số hãng đấu thầu điểm dừng đỗ là quá bất cập, thiếu công bằng. Như tại các bệnh viện, nhà ga, sảnh khách sạn, bến xe… đều cho một số hãng đấu thầu điểm đỗ. Những nơi đó, xe của hãng đấu thầu dừng đỗ thoải mái, còn hãng khác vào lập tức bị xe của hãng đấu thầu lên chặn, khóa đầu khóa đuôi nằm đó cả ngày.
Hiện, các điểm dừng đỗ được Sở GTVT cấp rất hạn chế và mỗi điểm chỉ vừa cho 3 đến 5 xe. Việc quy hoạch 32 điểm đỗ, dừng cho xe taxi trong 15 phút trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội quá ít so với số lượng taxi hiện nay. Nếu không nhanh chân thì chỉ còn cách chạy lòng vòng để tránh bị phạt. “Mỗi điểm chỉ đỗ được 3 đến 5 xe, mà đỗ chèn ra ngoài là y rằng bị TTGT “hỏi thăm”. Chúng tôi cũng phải đầu tư vốn lớn rồi nộp thuế thu nhập cá nhân và nhiều khoản chi phí. Nhưng động tí là bị phạt. Phạt nhiều quá” – một lái xe bức xúc nói.
Với số lượng trên 10.000 xe taxi, nhưng chỉ có 32 điểm đỗ, dừng như hiện nay chỉ thu xếp được cho 161 xe. Số xe còn lại chỉ còn cách trú vào ngõ khuất, hoặc đi lòng vòng trên đường. Việc xe taxi đổ ra đường do không có chỗ đỗ cũng khiến cho lượng xe tham gia giao thông trên đường tăng lên, dẫn đến ùn tắc. Do đó việc giải quyết vấn đề điểm đỗ là cấp bách.
Thực trạng thiếu bãi đậu xe ở Hà Nội đã khiến cánh tài xế nơm nớp lo sợ bị phạt. Vừa lái xe, vừa “canh” cảnh sát, TTGT… càng làm tinh thần lái xe thêm bất an. Điều đó cũng phần nào lý giải vì sao số vụ chống người thi hành công vụ của lái xe taxi với lực lượng làm nhiệm vụ xảy ra ngày một nhiều hơn.
Theo PLXH
1001 nỗi khổ của nghề lái xe taxi kỳ1: Nhiều thứ sợ...
Nguy hiểm, vất vả nhưng thú vị. Dường như nghề lái xe taxi hội tụ đủ những yếu tố này! Chính vì sự thú vị đó mà hiện nay nhiều thanh niên chọn nghề tài xế taxi. Nhưng đằng sau chiếc vô-lăng là biết bao nỗi trăn trở với cuộc mưu sinh.
Chuyện dở khóc...
Một buổi sáng tháng 9 trời âm u, tôi xách ba lô ra đầu phố vẫy xe taxi. Chờ chưa đầy 2 phút, một chiếc xe Hyundai Gate đỗ xịch trước mặt. Tôi bước lên xe ngồi điềm tĩnh. Xe chạy được chừng 200m, anh tài xế trạc tuổi đôi mươi ngước lên gương chiếu hậu bên trong xe, cất giọng: "Anh đi công tác à?". "Sao cậu nghĩ thế?". "Vì thấy anh mang ba lô to quá!". Tôi thủng thẳng: "Đi làm bình thường cũng thế. Công việc mà!". "Việc gì mà phải mang nhiều đồ đạc thế anh?". Thấy tài xế vẫn tò mò, tôi đáp gọn: "Ừ, mình làm báo". Gã xế reo lên như bắt được vàng...
Thế là hàng trăm những chuyện thượng vàng hạ cám về nghề lái taxi được Hậu (tên người lái xe) tuôn ra hết. Hậu bảo, mọi người cứ nghĩ lái xe là "oai lắm", sướng lắm, nắng mưa không phải nghĩ. Và trong câu chuyện với tôi, những kinh nghiệm xương máu của nghề nghiệp cũng được tiết lộ. Hậu bảo, đã là tài xế taxi thì phải nắm rõ luật và các quy định giao thông; có tính kỷ luật và tự giác cao, có kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Đặc biệt phải có tính kiên nhẫn, chăm chỉ và lòng yêu nghề.
Một xe taxi bị CSGT xử phạt vì trả khách không đúng chỗ
Thấy tôi nheo mày, Hậu tỏ ra già dặn: Khi đã xác định chọn nghề tài xế taxi để kiếm sống thì đừng màng hai chữ "an nhàn". Những hãng cho lái xe "đóng" xe vào, chỉ phải nộp tiền đàm (cước tổng đài) và phí thương hiệu hàng tháng thì nhàn hơn chút, xe của mình muốn chạy thế nào thì chạy, miễn sao đến tháng nộp đủ tiền đàm và tiền thương hiệu. Còn lái thuê cho các hãng, một xe được khoán đủ 24 tiếng, từ 5g sáng hôm trước đến 5g sáng hôm sau. Không chỉ có thế, nghề lái taxi còn có những rủi ro không thể lường trước, như bị xịt lốp, tai nạn hoặc gặp kẻ xấu, người say rượu, xì ke, ma túy... "Nói chung là vất vả lắm!" - Hậu chốt lại.
Hậu đã có thâm niên 5 năm trong nghề. Cậu đến với nghề rất ngẫu nhiên. Ban đầu cậu định học lái xe để đi xuất khẩu lao động nhưng sau đó không đi được, cậu xin vào hãng taxi làm tạm. Tạm rồi thành cố định và Hậu coi nó là nghề kiếm sống của mình. "Mọi người trong nhà cũng nói, làm nghề này rất vất vả và nguy hiểm, nhưng nhiều khi việc chọn mình, chứ mình không lựa chọn công việc được" - Hậu chia sẻ. Nhiều lúc vất vả quá, cũng muốn bỏ nghề, nhưng rồi nghề cứ bám lấy mình, nên coi như cái duyên. Hậu kể tháng 10 năm ngoái cậu gặp chuyện cười ra nước mắt. Hôm đó trời bắt đầu hơi lạnh, chờ cả buổi tối ở phố Linh Đàm mà chẳng có khách. Vừa ngả ghế chợp mắt được một lúc thì có một nhóm thanh niên gõ cửa, lên xe đi về TP Phủ Lý. Chạy được nửa đường cao tốc Pháp Vân thì xe bị xịt lốp. Đen đủi là hôm đó xe không có lốp dự phòng. Nói nhóm khách chờ, để Hậu đi sang đường tìm số điện thoại của dịch vụ vá xe bên đường. Khi gọi được người vá xe, quay về thì đám khách đã không cánh mà bay. Uất ức mà chẳng biết làm gì. "Nghề lái taxi gặp những chuyện đó là thường, nhưng giữa đêm hôm bị như vậy đã không được giúp đỡ còn bị quỵt tiền, lúc đó chỉ muốn bỏ nghề" - Hậu tâm sự.
Hậu kể, trong 5 năm làm nghề này, cậu chứng kiến biết bao vụ tai nạn giao thông, có những vụ rất thảm khốc khiến cậu bị ám ảnh và biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười như thế. Nhưng chuyện làm cậu nhớ nhất là lần chở một người bị bệnh cấp cứu, nhưng vừa đến bệnh viện thì người bệnh tắt thở. Hậu nhớ lại, đang ngả ghế nằm đọc báo, thấy tiếng chân chạy bên ngoài uỳnh uỵch. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa xe đã bật tung, một người chừng 50 tuổi được bế thốc vào xe. Người nhà quát, chở đến bệnh viện Bạch Mai. Hậu tức tốc cho xe chạy hết tốc độ có thể. Đường thì đông, cậu vận dụng hết ngón nghề tài xế taxi mới đến được bệnh viện. Ung dung ngồi đợi người nhà trở ra trả tiền cước, nhưng ít phút sau người nhà ra thông báo, bệnh nhân đã qua đời. Không những chẳng dám lấy tiền cước mà sau hôm đó cứ áy náy như mình cũng có lỗi.
Thiếu điểm dừng đỗ cũng là bức xúc của lái xe taxi
Cần có bản lĩnh và đôi khi phải... câm, điếc!
"Khi bắt đầu làm bất kỳ một công việc nào, ai cũng có những mong đợi hoặc kỳ vọng nhất định. Nhưng khi gặp những khó khăn mới thấy được công việc phức tạp như thế nào. Và để tiếp tục làm nghề, vượt qua khó khăn để theo đuổi nó, luôn luôn cần có sự kiên trì. Nghề lái xe taxi cũng vậy, đối diện với vấn đề về giao thông bất tiện, cách ứng xử trước những khách hàng khó tính, thậm chí là trái khoáy... nếu không có sự kiên trì, mềm mỏng, khó theo nghề này. Đó là lý giải vì sao phần lớn lái xe taxi ít nhiều đều có tính cách "mềm". Công việc rèn luyện cho mình sự nhường nhịn, điềm tĩnh và nhã nhặn khi giao thiệp với khách. Những lái xe taxi đứng tuổi thường lịch sự và điềm đạm hơn những người trẻ tuổi". Đây là những giãi bày của tài xế taxi tên Thanh.
Anh Thanh kể, đã 20 năm chọn nghề lái xe để sinh sống, trong đó có gần 10 năm làm nghề lái taxi. Những vui, buồn và thăng trầm trong nghề nhiều không kể xiết, nhưng có một kỷ niệm rất nhỏ lại khiến anh nhớ mãi. Anh kể, khoảng 22g30 đêm hôm đó, anh đến đón khách tại một căn nhà tối âm u. Bình thường nhiều tài xế trẻ sẽ chỉ bóp còi mấy tiếng rồi bỏ đi. Nhưng vì đã từng gặp nhiều khách có hoàn cảnh trớ trêu, anh hiểu. Nhỡ họ gặp chuyện không may mà mình vội vàng bỏ đi có khi mình đã vô tình "giết" một người. Nghĩ thế, anh thận trọng tiến về phía cửa nhà và bấm chuông. Một lúc lâu cánh cửa hé mở, một cụ ông khoảng 80 tuổi bước ra xách theo một chiếc túi vải cũ kỹ của thời chiến. Ông cụ chỉ anh đi lòng vòng mấy tuyến phố. Nơi thì ông bảo là toà nhà ông từng làm việc, nơi thì là chỗ ông và vợ đã ở hồi mới cưới. Cuối cùng, ông nhờ anh đưa ra bến xe Giáp Bát. Hỏi ra mới biết, ông cụ ra bến xe về quê ở Nam Định sống nốt tuổi già. Căn nhà kia là ông cụ được Nhà nước cho thuê, giờ trả lại. Vợ ông đã mất từ lâu, hai người con thì đã hy sinh cả trong chiến trường. "Đến bến xe ông cụ móc mãi mới lôi ra được tờ 200.000 đồng đưa tôi, nhưng tôi đã xin biếu lại ông cụ để cụ ăn quà. Làm nghề của mình hay phải đi đường xa, gặp nhiều tình huống khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Coi như mình làm việc thiện để đi đường gặp may mắn" - anh Thanh chia sẻ.
"Nghề lái taxi tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu không có bản lĩnh, sự tinh nhanh và độ chịu khó rất khó trụ lại với nghề". Đó cũng là chia sẻ của tài xế taxi tên Sơn. Sơn kể, đầu năm vừa qua cậu có một chuyến đi nhớ đời. Khoảng tháng 3-2011, trời rét căm căm, đang nằm thiếp đi trên xe thì có tiếng gõ cửa. Lúc đó là hơn 2g đêm. Bấm cửa kính xuống, một nam giới chừng 40 tuổi bảo chở đi TP Điện Biên. Dò xét, đắn đo mãi, vừa sợ vừa tiếc, hỏi han ra được biết ông này có người nhà đang hấp hối, cần về gặp mặt lần cuối. Kiểm tra một hồi, thấy đủ tin tưởng, cậu đồng ý đi. Quãng đường từ Hà Nội lên Điện Biên là hơn 500km, biết thế nào cũng bị buồn ngủ, dù trời tháng 3 rét căm căm cậu cũng đành phải mang theo một xô đá để vừa đi vừa vỗ vào mặt cho tỉnh. Sơn bộc bạch: "Cuối cùng cũng đi về an toàn. Chuyến đó em được 6 triệu đồng, trừ chi phí được gần 4 triệu đồng, cũng vui. Nhưng chắc không có lần sau nữa".
Sơn bảo nhiều khi lái xe taxi phải giả câm, giả điếc mới mong được êm đềm và lấy được tiền cước. Cậu kể, đợt vừa qua khi Công an Hà Nội tăng cường ra quân trấn áp tội phạm vào ban đêm, nhiều đối tượng phức tạp lại chọn taxi làm chỗ "trú" an toàn. Một hôm, 2g đêm có đôi nam nữ ăn mặc sành điệu ra bắt xe kêu chở đi Tây Hồ. Vừa đi đường vừa điện thoại ngôn ngữ "lóng" hẹn địa điểm giao hàng. Đi được một đoạn, đôi nam nữ mở mấy gói như viên thuốc B1 ra kiểm tra. Cũng từng lăn lộn và tính thanh niên tò mò, Sơn nhìn qua gương chiếu trong xe hỏi chơi, anh chị có "kẹo" à? Lập tức bị người thanh niên kia túm tóc bắt dừng xe "chấn chỉnh": "Tốt nhất mày coi như bị câm, điếc đi cho lành". Hết hồn, Sơn cho xe chạy và từ đó im như thóc đổ bồ, đến nơi sợ không dám đòi tiền cước.
Khi tôi đặt câu hỏi với cánh xế taxi: Làm nghề này lo sợ nhất điều gì? Câu trả lời phần lớn là sợ nhất là gặp cướp, sau đó là sợ bị bùng tiền, sợ bị treo bằng lái, sợ không có điểm đỗ và nhiều thứ sợ khác nữa...
Theo PLXH
Ngày đầu ra quân, Hà Nội "xử" gần 100 taxi Ngày ra quân, liên ngành lập biên bản 83 taxi, tạm giữ 7 xe. Phần đông những lái xe taxi bị xử lý đều cho rằng, do thiếu bến bãi nên phải dừng xe ngoài đường. Còn nhiều thanh tra cho biết, lực lượng quá mỏng nên phạt không xuể. Lực lượng liên ngành chia làm 8 tổ kiểm tra, xử lý taxi...