1001 chuyện những ông chồng bị “cấm vận”
Bị “cấm vận” khiến cho các quý ông vô cùng khổ sở, bức xúc. Họ tìm đến những phương pháp tiêu cực để giải quyết vấn đề khiến cho hạnh phúc vợ chồng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Nghiền phim, truyện nóng khi bị “cấm vận”
Anh Trịnh (Ba Đình – Hà Nội) bị cấm vận đã 6 tháng nay, nguyên nhân là do vợ anh mới có bầu đến tháng thứ 2 thì bị động thai, phải vào viện nằm “treo chân”. Ban đầu anh cứ mong vợ một vài tuần ra viện để lại được mặn nồng bên nhau, nhưng cứ hết ngày này qua ngày khác, vợ anh phải án binh bất động trong bệnh viện để giữ thai.
Đàn ông thường nghiền phim, truyện nóng khi bị “cấm vận” – Ảnh minh họa
Anh không nỡ ra ngoài giải quyết nhu cầu vì yêu vợ, không muốn có lỗi với vợ, cho nên những đêm nằm nhà một mình, anh lên mạng đọc truyện, xem phim “người lớn” và thủ dâm để đỡ “nhớ” vợ. Anh đọc say sưa và cũng “quay tay” say sưa cho nên cũng dần quên đi cảm giác thèm thuồng.
Mỗi ngày anh Trịnh đều xem mấy tiếng đồng hồ mà không biết chán, có lúc xem nhiều, “tự xử” nhiều người anh mệt oải, sáng ra còn không muốn đi làm. Trong những đoạn phim nóng hay trong truyện đều có những cô nàng hấp dẫn, nóng bỏng hơn vợ rất nhiều cho nên đôi lúc anh cảm thấy còn “sung” hơn khi làm chuyện ấy với vợ.
Đến lúc vợ anh sinh con, ra viện, anh Trịnh hầu như không có nhu cầu chuyện ấy, vợ anh cũng vì con nhỏ nên cũng không có hứng thú và cũng không thắc mắc gì chuyện chồng không đòi
Video đang HOT
Khi con được 6 tháng tuổi, vợ anh có nhu cầu trở lại, còn anh thì mặc dù gần gũi vợ nhưng cảm giác vẫn thiếu vắng cái gì đó. Anh vẫn lén lút xem phim nóng và “quay tay” một mình. Còn nếu phải ân ái với vợ thì anh cứ như người khác, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh làm tình trong những bộ phim cấp 3.
Hiện giờ anh đã cố cai nghiện nhưng dù có nói không với phim nóng một hai tuần thì cũng không thể nào có cảm giác với vợ. Anh biết, nếu cứ kéo dài chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng và sớm muộn vợ cũng phát hiện ra sự khác lạ của chồng. Tuy nhiên, anh không biết làm cách nào để thoát khỏi ám ảnh của những “câu chuyện người lớn” mà anh đã dung nạp đầy trong tâm trí. Anh luôn cảm thấy bất an, hồi hộp, bứt rứt trong cuộc sống hàng ngày.
Phát ốm khi vợ bị “treo chân”
Vợ khó sinh và bị sảy thai mấy lần, anh Thọ (Nhơn Trạch – Đồng Nai) cũng mắc phải án “treo chân” khi đến lần có bầu thứ 3 phải vào viện nằm chờ đến ngày đẻ.
Vợ chồng anh lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có con. Chị Khanh, vợ anh mỗi lần có bầu chỉ được tối đa 3 tháng là sảy thai rồi hai năm gần đây không có dấu hiệu có thai trở lại. Hai vợ chồng đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia để chữa chạy, cuối cùng tin vui đã đến. Tuy nhiên, vì khó sinh cho nên bác sỹ yêu cầu chị Khanh phải vào viện nằm ngay từ khi bắt đầu thụ thai.
Phát ốm khi vợ bị “treo chân” – Ảnh minh họa
Vợ “treo chân” trong viện, anh Thọ cũng lĩnh luôn cái án “treo giò”. Bận rộn chăm sóc vợ, bận công việc, kìm nén “chuyện ấy” mà không có cách giải quyết nên người anh luôn mệt mỏi, uể oải và ngày càng yếu đi. Vợ vào viện được 3 tháng thì anh cũng ốm, chẳng ra bệnh gì, cứ như người suy nhược.
Dặt dẹo được vài bữa đi làm, anh lại nghỉ ốm triền miên. Khi vợ anh sinh con và được về nhà, ngay tuần đầu tiên anh đã “mon men” gạ gẫm vợ làm một tí. Chỉ thế thôi mà anh tỉnh cả người, thấy tâm trạng vui vẻ phấn chấn trở lại.
Mặc dù chị Khanh mới sinh con, không đáp ứng được nhu cầu của chồng nhiều, nhưng như thế cũng đủ để anh Thọ không còn “ốm dặt dẹo” nữa. Sau này, khi con đã lớn, vợ anh muốn sinh đứa nữa thì anh một mực không chịu. Cái cảm giác “thèm”, “nhịn”, “ốm” ngày nào vẫn khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Thôi thì đằng nào vợ cũng khó đẻ, nuôi một đứa cũng tốt chứ chẳng ham đẻ nhiều.
Theo GĐVN
Vợ gây chiến tranh lạnh vì chồng không trân trọng ái ân
Năm năm nay, tôi rời xa nhà lên thành phố tạo dựng sự nghiệp mới, tình cảm của vợ với tôi cứ xa cách dần.
Ban đầu, chúng tôi cũng không hẳn là hợp nhau nhưng cái gì cũng ở mức trung bình, tạm gọi là êm đềm, hạnh phúc. Từ khi tôi chuyển công tác lên thành phố và tạo lập một công ty riêng, mỗi tuần tôi đều dành 2 ngày cuối tuần cho gia đình.
Ban đầu là sự nhớ nhung nhẹ nhàng, sau đó, mọi thứ chuyển sang hướng khác, đó là sự giận hờn xa cách của vợ tôi. Cô ấy bắt đầu không có sự cảm thông với công việc của tôi, cũng không tin tưởng tôi làm bất cứ việc gì, kể cả việc làm ăn kinh doanh lẫn việc tôi đang cố sắp xếp để đưa mẹ con cô ấy lên ở cùng
Cô ấy "cấm vận" không cho tôi động vào người dù chúng tôi đã xa nhau cả tuần - Ảnh minh họa
Ban đầu cô ấy "cấm vận" không cho tôi động vào người dù chúng tôi đã xa nhau cả tuần. Cô ấy luôn tỏ thái độ không cần chồng bằng cách sang ngủ với con. Tôi vì nhớ vợ và cũng yêu cô ấy nên nhiều lần xuống nước kéo cô ấy về phòng, bù đắp bằng cách "yêu" vợ để xóa tan đi khoảng cách. Nhưng cái kiểu hờn dỗi ấy giống như một phương thuốc mà cô ấy thích dùng quá liều khiến tôi đôi khi thấy mệt mỏi. Tôi bắt đầu nhịn "chuyện ấy" và "thi gan" với cô ấy. Chuyện "yêu" vì thế cứ thưa thớt dần. Ban đầu tôi cũng thấy rất khó chịu nhưng sau nhịn mãi cũng thành quen.
Thỉnh thoảng cô ấy xuống nước đến nằm cạnh tôi, cố tình động chạm nhưng tôi không còn cảm hứng nữa. Có vẻ như nhịn sex lâu khiến tôi mất cảm xúc khi ở bên cô ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng "chiều" cô ấy vì thương, nhưng được vài bữa cô ấy lại giở trò gây chiến tranh lạnh.
Thời gian sau đó tôi cố gắng chuyển công tác cho vợ và chuyển cả gia đình lên ở thành phố. Cuộc sống vợ chồng khi gần nhau bớt đi những giận hờn vu vơ từ phía vợ tôi. Thời gian trước đây vì thiếu tin tưởng cho nên dẫn đến lạnh lùng chăn gối, giờ về gần nhau xóa đi khoảng cách giữa hai vợ chồng. Thế nhưng, về phía tôi đã khác trước rất nhiều. Tôi hoàn toàn không ham muốn khi ở gần vợ, mặc dù cô ấy gần đây rất chủ động và nghĩ ra nhiều chiêu trò để "hâm nóng" chuyện "yêu". Sự tích cực của vợ khiến tôi áy náy, thương cảm hơn là kích thích ham muốn.
Có lần tôi nói với vợ rằng, sự giận dỗi hay gây chiến tranh lạnh để tôi phải năn nỉ, cầu xin trong chuyện ấy tức là vợ không biết trân trọng trong ân ái, điều đó khiến tôi mất hứng. Vợ tôi trách ngược lại, rằng cả trong công việc lẫn ân ái, tôi chưa bao giờ biết nhường nhịn cô ấy, cho nên cô ấy mới thiếu tin tưởng khi tôi đi xa, đã bao lần khi làm chuyện ấy với tôi, cô ấy đều cố tìm kiến sự trân trọng trong thái độ "yêu" của tôi nhưng đều không cảm nhận được.
Tôi hoàn toàn không ham muốn khi ở gần vợ - Ảnh minh họa
Tôi cũng giật mình tự hỏi mình đã làm được điều đó cho vợ hay chưa mà lại đòi hỏi được đáp lại? Phải thừa nhận rằng tôi chưa biết nâng niu cô ấy, tôi đã cố nhưng chưa làm được. Phải chăng vì tình cảm vợ chồng thiếu sự gắn kết, cảm thông và sự mặn nồng bấy lâu?
Hóa ra, trong ái ân, muốn được trân trọng, thì trước hết ta phải dành thái độ ấy cho người bạn tình rồi mới mong được đáp lại. Chuyện của chúng tôi tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, chỉ là "cấm vận, giận dỗi" nhưng ẩn chứa bên trong nó là sự thiếu tế nhị và trân trọng lẫn nhau. Cũng may chúng tôi đã cởi mở để có cơ hội sửa đổi.
Theo GĐVN
Giữ lửa yêu khi người ấy ở xa Khi có điều kiện gần nhau thì hãy dành tất cả thời giờ để chăm chút nhau. Nếu thường xuyên phải xa nhau thì chỉ vài giờ ở bên nhau cũng quý và cũng đủ để bạn "hâm nóng". Yêu xa là cần lắm những giây phút ấm êm bên cạnh, cần lắm lời yêu thương thì thầm, cần lắm những điều mà...