1001 chuyện “dở khóc” khi phải phục tùng người nhà sếp
Sếp bảo, rất xin lỗi chúng tôi vì đã làm chúng tôi bức xúc suốt thời gian qua. Sếp hứa sẽ chấn chỉnh cả hai người bọn họ! Nghe chuyện của sếp xong, đúng là chúng tôi cũng muốn thở dài: người giàu cũng khóc.
Nếu hỏi tôi ghét t điều gì ở cái công ty này, thì tôi phải nói thực rằng tôi ghét nhất là cái hệ thống dây lằng nhằng những thể loại họ hàng của sếp. Sếp làm giám đốc, em trai sếp làm trưởng phòng, em dâu sếp làm trưởng phòng khác… Cái cặp đôi vợ chồng quái thai là em trai và em dâu của sếp, họ tủn mủn, vặt vãnh. Họ liên kết, kể lể với nhau, hành hạ chúng tôi “sắp chết”.
Chưa từng có ai dỗi hờn nhiều như em dâu sếp. Cái con bé học hành chắp vá, kiến thức chẳng có gì, giải quyết công việc gì cũng rối tinh rối mù. Hỏi đến chuyện gì cũng bảo là “không biết”. Quyết định nhiều việc ngớ ngẩn quá, anh chị em rất chán! Nhưng sau có vài năm đến công ty này đã nghiễm nhiên nhận chức trưởng phòng với mức lương thưởng cao ngất ngưởng. Nó kém hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, nên nó thường xuyên nhận được sự góp ý của mọi người. Thật, chỉ là “góp ý” thôi, vì chẳng ai dám động vào cái tính sĩ diện dởm của nó mà làm tổn thương cho mệt người ra. Nhưng nó thì chưa bao giờ nhận ra thành ý của người khác, cứ hễ góp ý là nó dỗi! Nó dỗi thì nó khó và nó sẽ lên gõ cửa phòng giám đốc. Lát sau, “đứa nào” làm nó dỗi, sẽ bị sếp mắng chửi không ra gì.
Ảnh minh họa.
Thực lòng mà nói, về cơ bản, sếp tôi là người tốt. Ông ấy giỏi, bản lĩnh và luôn nghĩ đến lợi ích của anh chị em trong công ty. Khi công việc gặp khó khăn, anh chị em cứ trình bày rõ ràng với sếp, ông ấy sẽ luôn có cách giải quyết hợp lý hợp tình, và đem lại nhiều lợi ích nhất cho nhân viên của mình. Nhưng chỉ có chuyện đưa người nhà vào làm việc, và bênh vực người nhà quá mức, là điều mà chúng tôi rất chán khi nghĩ về sếp. Nhưng thôi thì, cân nhắc giữa cái lợi và cái hại, giữa tài năng của ông ấy và một chút sai lầm, chúng tôi thấy ông ấy vẫn có nhiều ưu thế! Đó là lí do chính mà dù rất nhiều lần bị ông ấy mắng cho oan ức khi có “đứa nào” trót làm cho “con dở” là em dâu ông ấy ăn vạ, khóc lóc, thì chúng tôi, dù bực bội đầy mình vẫn không muốn rời bỏ công ty.
Nhưng dù không rời bỏ thì cũng không thể nào vui vẻ nổi. Ai đời, đến công ty, chưa chào sếp đã phải chào hỏi em dâu sếp. Bữa trưa, sếp đơn giản, ăn uống gọn nhẹ nhưng cứ hễ em dâu sếp làm mình làm mẩy là chúng tôi phải lựa ý, gọi món ngon cho “nó”. “Cái con ranh” ấy nó mang thai, mà nó kêu ca đinh tai nhức óc, than thở loạn cả đầu. Cứ làm như chị em phụ nữ chúng tôi không ai biết đẻ, ngoài con bé ấy ra! Rồi sinh con xong, hễ đứa nhỏ ốm đau là chúng tôi lại mất công thăm hỏi. Ai đến thăm hỏi chậm, hoặc cái phong bì nhẹ nhẹ hơn người khác là y như rằng chúng tôi thấy có “phản ứng” ngay. Nói thực, chúng tôi ghét nó ghê gớm ấy!
Ảnh minh họa.
Nhưng đấy mới là cô vợ, còn chưa kể đến cái sự “dễ thương” của anh chồng – chính là em trai sếp. Tôi chưa từng thấy ai huênh hoang, ngớ ngẩn và hay đem mối quan hệ anh em với lãnh đạo ra khoe. Sao mà lại lố bịch đến vậy. Anh ta cứ im lặng cũng đâu có ai là không biết. Khoe khoang với anh chị em trong công ty rồi, còn khoe khoang với cả khách hàng. Cứ khách hàng đến công ty là lại được nghe câu chuyện “cứ yên tâm, giám đốc là người nhà tôi” từ cái miệng của anh ta! Thực sự, tôi và rất nhiều anh chị em khác trong công ty vô cùng khó chịu với cặp đôi này. Anh chồng thì hống hách, khoe khoang. Cô vợ thì dở hơi, hờn dỗi, thóc mách và đưa chuyện!
Video đang HOT
Trong một cuộc họp cuối năm, tôi và một nhóm đồng nghiệp khác ức chế quá mức, đem chuyện đôi vợ chồng đáng ghét này ra “đấu tố”. Sếp tôi xây xẩm mặt mày vì bị nhân viên lên án tội “bênh người nhà”. Chúng tôi đã lường trước cả chuyện sếp sẽ trù dập, nên chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng. Cần là sẽ tung ra, đưa lên tổng công ty ngay.
Ảnh minh họa.
Nhưng có một điều chúng tôi không thể ngờ đến, là… sếp khóc. Sếp đứng nghe chúng tôi và chấm nước mắt đầy tội nghiệp. Thấy biểu hiện của sếp bất ngờ quá, chúng tôi không ai dám nói gì thêm, lặng lẽ nháy nhau rồi… rút quân.
Mấy hôm sau, sếp mới cho gọi đám nhân viên “đầu gấu” chúng tôi lại, rót nước mời chúng tôi uống. Rồi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của gia đình sếp. Rằng, bố mẹ sếp đã vô cùng đau khổ bởi cậu em trai phá gia chi tử. Cậu em sếp trái ngược hoàn toàn với bản tính chịu khó học hỏi, vươn lên của sếp. Sếp chăm chỉ, giỏi giang bao nhiêu thì cậu ta lười nhác, mê hưởng thụ bấy nhiêu. Chưa kể cả cô vợ cũng là kiểu phụ nữ “số một” trên đời. Thôi thì cả đại gia đình họp lại và giao cho sếp nhiệm vụ kèm cặp. Cực chẳng đã, sếp mới đành phải đưa họ đến cái công ty này. Sếp bảo, rất xin lỗi chúng tôi vì đã làm chúng tôi bức xúc suốt thời gian qua. Sếp hứa sẽ chấn chỉnh cả hai người bọn họ. Nghe chuyện của sếp xong, đúng là chúng tôi cũng muốn thở dài: người giàu cũng khóc.
Theo Mai Ngọc/Emdep
Tôi đã từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc lên 6
Nhiều lần gã bế tôi chạy ra chỗ khuất, sờ vùng kín của tôi nên tôi không thể cầu cứu ai được. Hồi đó, tôi thậm chí còn không dám kể với mẹ về những tình tiết ấy một cách cụ thể, chỉ nói chung chung là "chú Lượng cứ bế con lên", nên mẹ càng gạt đi...
Tôi nhớ những ngày con nhỏ, khi tôi khoảng 5-6 tuổi, lớp học nghỉ hè. Hồi ấy, bố tôi đi làm ở xa, nhà chỉ có tôi với mẹ và em bé. Mẹ đi làm suốt, công việc căng thẳng lại bận bịu với em bé nữa, nên gần như không có thời gian bảo ban và nói chuyện với tôi.
Mẹ chỉ giao việc, đưa ra yêu cầu và tôi thực hiện lần lượt tất cả những điều đó trước khi lên giường đi ngủ. Buổi sáng, tôi tự đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đeo balo, đi bộ đến nhà bà ngoại cách đó khoáng 2km. Mẹ tôi bảo tôi đến đó, khoảng 4h30 chiều lại tự đeo balo về nhà, mẹ không đưa đón được. Tôi sẽ chơi với chị họ của mình - cũng là học sinh, đang được nghỉ hè.
(Ảnh minh họa)
Nhà bà ngoại rất rộng. Trước cửa có ao, sau lưng có khu đồi trồng gỗ Lát và rất nhiều cây Trẩu. Hai bác tôi đi làm. Ông ngoại tôi thì luôn cứ cắm cúi với những cây gỗ trên đồi và vườn cây ăn quả quanh nhà. Rảnh rỗi ông cũng ra ao chăm đàn vịt và thu hoạch rau màu.
Bà ngoại già và yếu, thường chỉ nằm trên giường, hoặc ở trong phòng. Hồi ấy, người ta đúng là suy nghĩ rất đơn giản và ít quan tâm đến sự an toàn của những đứa trẻ. Tôi và chị họ lớn hơn hai tuổi suốt ngày chành chọe nhau nên chúng tôi cũng không chơi đùa với nhau. Thậm chí, chị thích thú khi thấy tôi bị ngã, thường "bẫy" cho tôi trượt chân, đẩy tôi ngã xuống bùn hoặc treo hết đồ chơi lên cao cho tôi không dùng được.
Khi tôi cố gắng mách với hai bác về những trò đùa của chị, thì bác trai lẫn bác dâu đều lờ đi. Hai bác không muốn tôi đến đó - dù gì mẹ tôi cũng chỉ là con gái, phải chịu sự phân biệt đối xử nhất định. Lại không được lòng bác dâu. Thêm nữa, trẻ con không tránh được trò nghịch phá, sự có mặt của tôi làm cho bác dâu thấy rất phiền hà.
Bữa cơm, bác gắp hết món ngon vào bát của chị họ tôi và dặn: "Ăn nhanh không con N ăn mất". Có hôm, ông ngoại thương quá gắp cho tôi miếng thịt, tôi hồn nhiên ăn luôn, bác lườm tôi, làu bàu: "Con nhà vô giáo dục". Đến trung thu, ông ngoại mua bánh ống, bỏng ngô... dặn chị họ đợi tôi về hãy ăn. Bác bảo tôi là cái đồ "ngu! Không biết gì ngoài đớp".
(Ảnh minh họa)
Trở lại câu chuyện về mùa hè khoảng 5-6 tuổi. Năm ấy, gần nhà bà tôi, người ta xây một xưởng mộc. Có rất nhiều người thợ đến làm việc. Họ mua gỗ trong khu đồi của ông ngoại, cho xe đến và bào gỗ luôn tại chỗ. Căn nhà và khu đồi vườn rộng thênh vắng vẻ bây giờ ồn ào, nhộn nhịp hẳn ra.
Tôi không thích đến gần những người thợ ấy, bởi họ ồn ào, khạc nhổ bừa bãi, lại hay nói những điều tục tĩu. Họ cũng "chiếm mất" chỗ chơi của tôi nên tôi đành chui vào chỗ những bao ngô nuôi vịt của ông, nằm khểnh và đọc sách. Ông ngoại tôi trước đây là bộ đội, sau về làm vườn nhưng ông nhiều sách lắm. Sách chăn nuôi, sách thú y, có cả thơ Tố Hữu và báo Nhân Dân. Có cả cuốn Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Tôi mới chỉ 5,6 tuổi nhưng tôi biết chữ sớm lắm, 5 tuổi đã có thể đọc báo vanh vách. Chuyện này nghe khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Vì khi tôi 4 tuổi, bố tôi nghỉ việc khoảng một năm, chẳng có việc gì làm nên bố dạy tôi đọc chữ, rồi đọc sách. Tôi viết chữ thì xấu kinh hồn nhưng đọc thì rất giỏi. Hồi ấy có gì để chơi, có gì để làm đâu. Bố dạy thì tôi học. Bố viết chữ lên cái bảng con con tôi đọc theo, rồi cứ thế giở sách báo ra đọc tiếp. Ông bố nóng nảy, vũ phu của tôi tuy làm tôi đau khổ nhiều điều nhưng ông cũng là người thầy đầu tiên trong đời tôi là thế.
Tôi chui vào đống ngô, đọc được bao nhiêu sách báo, có hôm ngủ quên, bị bác dâu đi làm về, gọi dậy chửi mắng cho tới tấp vì cái tội mang sách báo ra bày bừa. Sâu xa là bác ghen tị vì ai cũng khen tôi thông minh, đọc sách giỏi lại xinh xắn nữa. Chẳng hiểu sao, ai cũng khen tôi lấy hết nét xinh đẹp của gia đình, trắng trẻo hồng hào...
Trong nhóm những người thợ ấy có một người đàn ông tên là Lượng. Tôi đoán gã đó trẻ thôi, tầm 30, và chưa có vợ (tôi nghe những câu chuyện của mọi người nói với nhau như thế). Lượng hay khen tôi xinh, hay rủ tôi theo gã về lán thợ nhưng tôi không bao giờ đi theo. Trong những lần đến nhà ông bà ngoại tôi làm gỗ, thì gã càng lúc càng thái quá trong lời nói và hành động với tôi.
(Ảnh minh họa)
Gã lấy cớ nhận tôi là "con dâu tương lai", cứ thấy tôi là bế ẵm hôn hít, tôi sợ lắm. Người gã ta hôi rình, toàn mùi thuốc lào với mùi mồ hôi. Gã không ôm tôi nhẹ nhàng mà cứ vồ lấy, cắn cấu sờ mó rất kinh khủng. Ban đầu tôi lảng tránh, về sau cứ thấy gã là tôi chạy biến. Gã biết tôi chạy nên giả vờ như không chú ý đến tôi. Lát sau tôi mất cảnh giác lại vồ lấy, cắn cấu hôn hít một chặp như điên loạn. Tôi sợ lắm, sợ phát khóc, tôi gào lên nhưng ông ngoại thì mải mê trên đồi với đám thợ thu mua gỗ, bà thì ở trong nhà, còn chị họ tôi thì đứng cười khoái trá khi tôi sợ hãi.
Tôi không thể nói chuyện với mẹ được. Khi tôi nói ra, mẹ gạt đi: "chú đùa". Khi tôi nói là tôi rất sợ, tôi không về ông bà nữa thì mẹ bảo tôi làm khổ mẹ, không thương mẹ. Tôi đành phải nghĩ ra cách, mỗi lần về ông bà ngoại, tôi trốn không đi cổng chính mà chui rào vào từ bờ ao để ông Lượng không biết, sau đó lẻn vào nhà lấy sách, mang ra đống ngô nằm đọc thật im. Được vài hôm, ông Lượng xui chị họ tôi đi tìm xem tôi ở đâu. Chị tôi ra đống ngô, nói dối tôi rằng ông Lượng về rồi. Tôi thật thà đi ra ngoài thì lại bị ông ấy vồ được.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng nhưng không có cách nào chống lại được, gã Lượng cứ đè tôi ra hôn lên mặt lên người, hôn vào ngực vào bụng, cấu véo mông và đùi tôi như kẻ lên đồng. May mắn là chưa đến mức cưỡng hiếp, nhưng cơ thể tôi chỗ nào gã cũng chạm tay vào. Nhiều lần gã bế tôi chạy ra chỗ khuất, sờ vùng kín của tôi nên tôi không thể cầu cứu ai được. Hồi đó, tôi thậm chí còn không dám kể với mẹ về những tình tiết ấy một cách cụ thể, tôi không dám tả lại cảnh bị sờ vào vùng kín. Vì quá xấu hổ. Chỉ nói chung chung là "chú Lượng cứ bế con lên", nên mẹ càng gạt đi...
Hết mùa hè ấy, tôi đi học bình thường, mang theo nỗi ám ảnh khủng khiếp trong tâm trí. Tôi đã không biết rằng hành vi ấy cũng được coi như hành vi xâm hại trẻ em và Lượng cần được trừng trị. Tôi không biết, cũng như rất nhiều những người lớn quanh tôi cũng hoàn toàn không biết về điều đó. Chuyện qua rồi, rất lâu. Đến nay cũng hơn hai chục năm nhưng ký ức về lần đầu tiên bị một người đàn ông xâm hại vẫn khiến tôi ghê rợn đến giờ...
Theo Ngọc/Emdep
Em gái cướp chồng người à, dừng lại thôi em Nếu vợ và người tình cùng lúc lâm bệnh, người đàn ông sẽ ở bên chăm sóc ai? Đáp án chỉ có một mà thôi, đó là vợ của anh ta. Dù cho anh ta thực sự không còn yêu vợ nữa, nhưng hết tình còn nghĩa, anh ta vẫn phải giữ nghĩa vụ chăm sóc vợ, em gái à. Cô gái ạ,...