10 thứ mà tiền không thể mua được…
Jordi Al Emany là người sáng lập một công ty tư nhân. Vừa qua ông đã đăng một bài trên mạng xã hội, nói rằng tiền tài không phải vạn năng, có 10 thứ cho dù có gia tài bạc triệu cũng không mua được. Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh trên cộng đồng mạng, mọi người đều tán thành.
Khi đang theo đuổi một cuộc sống hưởng thụ, ngàn vạn lần chúng ta cũng đừng nên bị mất phương hướng, chỉ vì ham muốn hưởng thụ vật chất, mà quên đi rằng có những thứ dù có tiền cũng không thể mua được.
Bắt đầu một năm mới là cơ hội tốt để mỗi người có thể suy nghĩ và thay đổi mục tiêu sắp tới của mình, để chúng ta có thể sắp xếp lại công việc và cuộc sống. Lúc này, chúng ta có thể tĩnh tâm suy nghĩ để tìm ra giá trị, nguyên tắc, và niềm tin thật sự của mình.
Chúng ta hãy cùng xem, rốt cuộc là những điều gì, mà cho dù là tỉ phú thế giới cũng không thể mua được?
1. Khỏe mạnh
Đạt Lai Lạt-ma: Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật tốt.
2. Tình thương
Tagore: Lúc thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ có được tiền tài của mình, nhưng để có được khoản tiền này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu sức lực chứ!
3. Niềm vui
Franklin: Tiền tài không thể khiến người ta vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không, vì trong bản chất của nó không hề tồn tại cái gọi là vui vẻ. Người có được càng nhiều, lại càng muốn nhiều hơn.
4. Chính trực
Nhà tiểu thuyết người Anh – Douglas Adams: Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực.
5. Tôn trọng
Nhà triết học người Mỹ – Ayn Rand: Tiền tài là công cụ để tồn tại, thái độ của bạn đối với công việc cũng chính là thái độ của bạn đối với cuộc đời của chính mình. Nếu công việc kiếm sống là sa đọa, bạn đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của chính mình. Bạn đã từng cầm qua đồng tiền bất nghĩa chưa? Đã từng vì giành thêm chút lợi nhuận mà giễu cợt người khác chưa? Hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình? Vì để có thể sống qua ngày bạn đã làm những việc không nên làm? Nếu là như vậy, tiền tài cũng không mang đến dù chỉ một chút niềm vui. Đồ vật bạn mua sẽ trở thành một loại sỉ nhục mà không phải là kính trọng là một loại căm hận mà không phải thành tựu. Như vậy, bạn sẽ cho rằng tiền tài là một loại tội ác, bởi vì bạn không thể nào có được sự tự tôn từ nó.
6. Nội tâm thanh tĩnh
Video đang HOT
Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ – Richard M. DeVos: Tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm, nó không thể chữa trị mối quan hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc sống không ý nghĩa trở nên ý nghĩa.
7. Đạo đức
Ký giả kiêm tác giả người Mỹ – George Lorimer: Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn.
8. Giáo dục
Phóng viên kiêm tác giả người Mỹ – Neil deGrasse Tyson:
Con người không dùng sự cảm thông và chia sẻ để cảm nhận tình cảm và ý nghĩ của người khác hay những sinh vật khác trên trái đất, có lẽ giáo dục chính quy của chúng ta nên thêm vào giáo dục sự cảm thông và chia sẻ. Thử tưởng tượng, nếu giáo dục gồm có đọc, viết, toán học, cảm thông và chia sẻ,thế giới này sẽ không còn như cũ nữa.
9. Trí tuệ
Steve Jobs: Tôi không phải vì kiếm tiền mà quay về Apple. Thần may mắn vẫn luôn quan tâm đến tôi năm 25 tuổi, tôi đã kiếm được tài sản 100 triệu đô-la. Lúc ấy rất rõ ràng, rằng tôi sẽ không bị tiền tài nô dịch. Bởi vì tôi chắc chắn không có khả năng tiêu hết số tiền kia, hơn nữa, tôi cũng không dùng tiền tài để kiểm chứng trí tuệ của mình.
10. Giác ngộ tâm linh
Người vô danh: Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở, nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa nó có thể mua một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu nó có thể mua một chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian nó có thể mua được quyển sách, nhưng không mua được tri thức nó có thể mua máu huyết, nhưng không mua được sức khỏe. Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng.
Theo crushstory.net
Từng bị nhà chồng ruồng bỏ vì "không biết đẻ", tôi nào ngờ cuộc đời sang trang mới
Vì là "hai con vịt giời" nên ông bà cũng không thiết tha, vợ chồng lại ở riêng nên tôi vô cùng vất vả. Khi tôi cần sự cảm thông chia sẻ nhất của chồng thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh có người đàn bà khác.
Tôi năm nay 31 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Là một đứa biết phấn đấu trong công việc cũng như cuộc sống, tôi những tưởng ông trời sẽ không phụ lòng người, thế nhưng ...
Tôi trở thành mẹ đơn thân của hai cô con gái khi vừa tròn 28 tuổi. Hai nàng công chúa của tôi, bé đầu đã lên 5, bé thứ hai mới 3 tuổi. Đó là kết quả của mối tình đầu kéo dài từ thời phổ thông cho tới suốt những năm tháng đại học.
Ngày ấy còn trẻ nên những suy nghĩ của cả hai đứa đều đơn giản lắm. Chúng tôi bằng tuổi nhau và quyết định kết hôn ngay khi vừa ra trường. Trong khi bè bạn có đứa học tiếp lên cao học, đứa đi du học tận bên trời Âu thì tôi lại quyết định lấy chồng. Bạn bè đều bảo tôi vội quá, nhưng lúc đấy ai mà cản được trái tim của một người đang yêu.
Hai gia đình đều gần nhau, điều kiện lại cũng ngang hàng nên chuyện tình cảm của chúng tôi hầu như không vướng phải sự phản đối nào. Duy chỉ có mẹ tôi là lăn tăn một điều sợ tôi phải về làm dâu. Mẹ bảo qua tiếp xúc mẹ thấy bố mẹ chồng tôi là người tốt song khá gia trưởng. Vả lại chồng tôi lại là trưởng họ, áp lực sinh con trai e chừng không nhỏ.
Hồi ấy nghe mẹ nói vậy tôi chỉ cười xoà. Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ nữa, dưới chồng tôi còn một em trai. Anh không làm trưởng được thì em làm chứ có sao. Mãi sau này tôi mới thấm được hoá ra chuyện đời không đơn giản như những gì mình nghĩ.
Bạn bè đều bảo tôi vội quá, nhưng lúc đấy ai mà cản được trái tim của một người đang yêu. Ảnh minh hoạ.
Hai đứa quyết tâm vả lại cũng yêu nhau lâu rồi nên bố mẹ tôi cũng không cấm cản. Sau đám cưới, chúng tôi được bố mẹ hai bên tạo điều kiện cho ra ở riêng tại một căn chung cư gần hai bên gia đình. Được ở riêng lại gần cả nội ngoại, các chị đồng nghiệp đều ghen tỵ với sự may mắn của tôi.
Về làm dâu con trong nhà, tôi bắt đầu cảm nhận sâu sắc hơn về tính cách của từng người, từ chồng tới bố mẹ chồng và những người thân . Bố mẹ chồng tôi vì là con trưởng, bản thân lại từng rất thành công trong sự nghiệp, có địa vị nên khá độc đoán. Ngay như chồng tôi, ra ngoài mạnh bạo là thế nhưng khi về nhà cũng không dám nửa lời cãi lại. Với bố mẹ chồng tôi, con cái chỉ là bề dưới, không được có ý kiến, phản hồi lại bậc bề trên.
Cũng may là được ở riêng nên giữa tôi và bố mẹ chồng không va chạm nhiều, khả năng xảy ra mâu thuẫn cũng được hạn chế. Với bố mẹ chồng, tôi luôn quan điểm làm sao để ít va chạm là tốt nhất.
Cưới được mấy tháng thì tôi đón tin vui có bầu. Vì là cháu đầu nên bố mẹ cả hai bên càng vui mừng phấn khởi. Mẹ chồng tôi gửi cho đủ thứ để tẩm bổ, bà bảo đã mong đứa cháu đích tôn từ lâu lắm rồi.
Ngày cái thai tròn 12 tuần, tôi được cả gia đình chồng hộ tống đi khám bầu. Bố mẹ chồng tôi vì sốt ruột muốn biết đứa bé là trai hay gái nên đã nhờ người quen đặt lịch khám một vị bác sĩ nổi tiếng. Trước sự nóng lòng của ông bà, tôi chỉ cười vì với tôi, con nào cũng quý cả, chỉ cần con khoẻ mạnh là tôi vui rồi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan trọng của việc sinh con trai hay gái. Hôm đó, nghe lời chúc mừng của bác sĩ rằng gia đình sắp được đón công chúa, bố mẹ chồng tôi lộ rõ vẻ thất vọng.
"Bác sĩ siêu âm lại giúp tôi xem có nhầm gì không? Liệu mới 12 tuần có chính xác không? Sao lại là con gái được cơ chứ".
Nghe bố mẹ nói vậy, tôi chẳng biết phải làm gì. Trên đường về, ngồi trên xe mà tôi cảm giác như mình đang trong một cuộc chiến, thật ngột ngạt. Trên xe không một ai nói gì. Bố mẹ chồng tôi thì mặt đầy thất vọng, thậm chí có chút bực dọc. Vợ chồng tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được cả gia đình "rước" đi khám thai.
Rồi nàng công chúa của tôi cũng ra đời khoẻ mạnh. Hai vợ chồng tôi đón bé trong niềm hân hoan, ông bà nội thì không được vui cho lắm. Tôi cũng tự nhủ, ai chẳng muốn có một đứa cháu trai, ông bà có tuổi rồi nên suy nghĩ cũng không được thoáng thôi mà.
Thế nhưng, sau này khi tôi sinh bé thứ hai cũng là con gái, tôi mới thấm được rằng, câu chuyện không chỉ đơn giản là vậy. Mâu thuẫn bắt đầu rõ rệt khi tôi nói muốn dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt còn mẹ chồng tôi thì phán thẳng, bao giờ đẻ được đích tôn thì dừng.
Vết nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu hình thành từ giai đoạn đó. Vì là "hai con vịt giời" nên ông bà cũng không thiết tha, vợ chồng lại ở riêng nên tôi vô cùng vất vả. Khi tôi cần sự cảm thông chia sẻ nhất của chồng thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh có người đàn bà khác. Cay đắng hơn, sau này tôi mới biết rằng, ngày ấy chính mẹ chồng tôi là người xúi con trai đi kiếm con ở ngoài.
Cay đắng hơn, sau này tôi mới biết rằng, ngày ấy chính mẹ chồng tôi là người xúi con trai đi kiếm con ở ngoài. Ảnh minh hoạ.
Vì muốn gia đình có đủ cha đủ mẹ nên tôi ôm nỗi tủi nhục vào lòng, tha thứ để chồng quay về. Thế nhưng chiếc gương đã vỡ thật khó có thể ráp lại cho lành lặn. Chồng không mặn mà chuyện gia đình con cái, bố mẹ chồng thì coi cháu như người dưng, thậm chí còn cạnh khoé chuyện sinh con gái, nếu không vì hai con, có lẽ tôi đã không vượt qua được.
Cho đến một ngày, khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng, tôi đã quyết định chủ động viết đơn ly hôn. Tôi có thể vì con nhẫn nhịn cho qua chuyện chồng ngoại tình, chuyện bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh chỉ vì "không biết đẻ", nhưng tôi không thể chấp nhận họ lôi mẹ tôi ra nói: "Nó giống con mẹ nó nên mới không biết đẻ".
Cuộc hôn nhân với mối tình đầu chấm dứt sau ngần ấy năm bên nhau. Vì hai con còn nhỏ, vả lại bố chúng cũng chẳng mặn mà gì nên tôi nuôi cả hai đứa. Sự đổ vỡ trong hôn nhân đã khiến tôi trở nên khép kín hơn với các mối quan hệ. Tôi lao đầu vào công việc với suy nghĩ phải thật thành công để lo cho các con cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã nghĩ trái tim mình sẽ chẳng mở cửa một lần nữa cho đến ngày tôi gặp Phong.
Chúng tôi tình cờ quen nhau trên một diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ. Hồi ấy tôi đang căng thẳng chuyện công ty nên cũng chỉ nghĩ thêm một người bạn nói chuyện phiếm cho qua ngày. Chẳng ngờ, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi ấy lại khiến cả hai nảy sinh tình cảm từ bao giờ.
Khi anh chủ động nói muốn gặp tôi sau nhiều tháng trò chuyện, tôi đã quyết định nói ra sự thật mình là mẹ đơn thân của hai bé gái. Lúc nói vậy, tôi đã nghĩ anh sẽ như bao gã trai tân khác, thay đổi ý định và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng không, anh nói vẫn muốn gặp tôi vì anh mến con người thực sự của tôi. Hai đứa cứ như vậy rồi ngã vào nhau từ khi nào chẳng hay. Một bà mẹ đơn thân từng dũng cảm một mình đương đầu trước mọi khó khăn nay bỗng thấy mình cần lắm một bờ vai che chở.
Tôi đã nghĩ trái tim mình sẽ chẳng mở cửa một lần nữa cho đến ngày tôi gặp Phong. Ảnh minh hoạ.
Không ai muốn con mình lấy người đàn bà đã có một đời chồng cả, đó là điều tôi luôn hiểu và thông cảm với tấm lòng của cha mẹ. Tôi đã từng không muốn cùng anh về gặp gia đình song tất cả đã thay đổi sau lần tôi cùng anh về nhà ăn cơm.
Đó là một căn biệt thự rất đẹp. Hoá ra bố mẹ anh đều là những người thành công, thậm chí mẹ anh còn là một người tôi đã từng nghe tới tiếng tăm. Cái nắm tay của bà dành cho tôi lần đầu ấy đã khiến mọi lo sợ trong tôi được rũ bỏ.
"Bác đã nghe Phong kể mọi chuyện về con. Bác rất thương và cảm phục một người phụ nữ quá đỗi mạnh mẽ như con. Thằng Phong nó yêu con thật lòng, bác rất mong sớm được đứng ra tổ chức cho hai đứa. Lần sau tới nhà chơi con nhớ dắt hai tiểu yêu đến nữa nhé. Nghe Phong kể bác đã chuẩn bị quà cho chúng mà tiếc quá hôm nay không được gặp".
Chẳng ai, ngay cả tôi có thể tưởng tượng một bà mẹ đơn thân có hai con lại có thể gặp được chàng trai tân có điều kiện tốt đến vậy. Chúng tôi nhanh chóng tiến hành hôn lễ trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè.
Ngày anh đến nhà xin bố mẹ tôi cho phép qua lại, mẹ tôi đã ngỏ ý sẽ để hai đứa bé với ông bà nếu cả hai đến với nhau. Tuy nhiên anh nói rất quý hai công chúa của tôi và không muốn phải chia cắt 3 mẹ con. Sau này cưới xong, tôi càng cảm nhận rõ được hoá ra trên đời này vẫn còn rất nhiều những người tốt.
Hôm nay, khi thông báo với gia đình chuyện mình có tin vui, khỏi phải nói chồng và bố mẹ chồng tôi đã vui tới nhường nào. Bố mẹ không chỉ chúc mừng gia đình sắp có thêm thành viên mà còn chúc mừng hai nàng công chúa của tôi sắp lên chức.
Tất cả sự yêu thương của chồng cũng như gia đình chồng mà tôi đang nhận được, quả là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Chồng tôi mỗi khi thấy vợ nói vậy chỉ cười nhẹ rồi khẽ ôm tôi vào lòng. "Là Vì em xứng đáng được hạnh phúc thôi, ngốc ạ!".
Theo khám phá
Phụ nữ sinh ra phải chịu thiệt cho đàn ông hưởng thụ? Chẳng hiểu chị em phụ nữ khác lấy chồng có sung sướng hơn tôi không, còn tôi thì từ khi kết hôn chẳng khi nào có thời gian cho riêng mình và chẳng được sự cảm thông giúp đỡ từ chồng. Trươc khi cươi, anh rê tôi la ngươi khoe manh, công viêc ôn đinh, thu nhâp kha. Sau khi cươi, anh rê...