10 năm vợ chồng, anh ở với tôi chưa tròn một năm, đưa cho vợ chưa tròn 2 triệu
Tôi cũng không biết vì cớ gì tôi có thể sống đến tận bây giờ, nếu không phải vì các con, tôi đã vứt bỏ hết mọi thứ từ lâu rồi.
Tôi lấy chồng cách đây 11 năm, có 2 con trai, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Tôi sinh liền nhau, bởi khi đứa lớn được hơn 7 tháng tôi đã lại có bầu.
Nhà tôi ở ngoại thành, lại mới học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, trong khi đó anh là người Hà Nội gốc, thời điểm cưới tôi, anh đang làm trong công ty xây dựng.
Hồi mới cưới bố mẹ chồng không thích tôi, chê tôi ít học nọ kia, mẹ chồng cũng thường xuyên chỉ trích, thái độ rất khắt khe, tận sau này khi tôi sinh con, ông bà mới đối xử với tôi khác đi.
Tôi có chồng mà cứ như không
Chồng tôi là người chơi bời, tận khi cưới nhau về tôi mới biết, anh ham mê cờ bạc, rượu chè, gái gú. Thú thực, quãng thời gian anh tốt với tôi đếm được trên đầu ngón tay.
Khi tôi sinh xong con thứ 2 thì anh bắt đầu bồ bịch, gái gú không về nhà. Mới đầu tôi cũng khổ tâm lắm, nhưng làm đủ mọi cách anh vẫn không thay đổi nên tôi chán, cảm giác như mình cam chịu vậy.
Thời gian này bố mẹ chồng cũng thương xót tôi hơn, ông bà chăm cháu cho tôi, tiền ăn uống cũng chủ yếu là ông bà lo lắng.
Video đang HOT
Chồng tôi họa hoằn dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, nhưng về là để xin tiền mẹ, chứ chưa bao giờ đưa cho tôi 1 đồng nuôi con. Rồi có khi anh đi mấy tháng không về, nghe đâu anh ăn nằm với một ả gái làng chơi hết thời. Tôi cũng chẳng biết anh ăn bùa ăn ngải gì mà say thế.
Liệu rằng tôi cứ thế này mà sống có được không?
Nói không điêu, chục năm vợ chồng, anh đưa cho tôi đúng được 1 triệu rưỡi hôm đứa lớn ngã cầu thang phải vào viện cấp cứu, từ đó không bao giờ đưa cho tôi đồng nào nữa.
Có thời gian tôi chán lắm, nghĩ chỉ muốn ly hôn quách cho xong, nhưng vì nghĩ 2 đứa con tội nghiệp, giờ mà chia tay chả biết sẽ sống thế nào nên đành cố. Lâu dần, nỗi đau chai sạn lại, không còn cảm giác gì nữa.
Chục năm trôi qua, đứa lớn vào lớp 5, đứa nhỏ vào lớp 4. Tôi mang tiếng có chồng mà cũng cứ như không vậy. Niềm an ủi duy nhất lúc này của tôi là hai con ngoan ngoãn, chịu khó học hành, bố mẹ chồng thương tôi như con gái, cùng tôi nuôi con nuôi cháu. Nhưng tỉnh thoảng nghĩ đến chồng thấy cũng thương mình ghê gớm. Giờ tôi mới 33, có người khuyên tôi hay con lớn rồi, tìm cho mình hạnh phúc khác đi, nhưng thú thực niềm tin vào tình yêu của tôi chết rồi, tôi không nghĩ đến, liệu tôi cứ thế này mà sống được không?
Theo Afamily
Tâm sự đắng chát của cô gái yêu 10 năm không cưới
Khi tôi ngỏ lời muốn cả hai kết hôn, ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy ngạc nhiên và hoảng hốt.
Tôi là một gái già đúng nghĩa, một phụ nữ 33 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng, chính xác hơn là "gái ế". Hàng ngày, đi ra đi vào lại bị hàng xóm xung quanh xì xào, săm soi gọi là gái già, gái ế, mỗi khi gặp bạn bè là đối diện với câu hỏi quen thuộc "bao giờ lấy chồng" nhưng cũng chỉ biết cười trừ.
Không phải là tôi quá khó tính mà rằng trái tim của tôi đã chai sạn sau những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu. Tôi đã có một mối tình kéo dài 10 năm với một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi nhưng tất cả đã trở thành quá khứ.
Tôi lựa chọn bình yên để bù đắp cho hạnh phúc lứa đôi mà có lẽ tôi sẽ không được trải qua (Ảnh minh họa)
Tôi nhận lời yêu anh khi mình vừa tròn 20 tuổi. Cả hai chúng tôi đều là người Hà Nội nhưng bố mẹ hai bên đều có hoàn cảnh hết sức bình thường. Cuộc sống gia đình của tôi và anh không đến mức khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai nhưng cũng không quá khấm khá ở cái đất kinh kỳ thứ gì cũng đắt đỏ, ra đến cửa đều phải dùng đến tiền.
Không giống như nhiều đôi lứa khác vội vã kết hôn sau khi ra trường, cả tôi và anh đều có chung ý kiến đợi cả hai đứa kinh tế vững chắc thì tiến tới hôn nhân cũng chưa muộn.
Sau khi thống nhất ý kiến, cả tôi và anh đều động viên nhau phấn đấu phát triển sự nghiệp vì tương lai của hai đứa. Trong suốt 10 năm yêu nhau, chúng tôi đã có đến 3 năm sống với nhau như vợ chồng trong căn nhà ở chung cư cả hai mua trả góp.
Cả tôi và anh đều đã về ra mắt gia đình hai bên và được bố mẹ hai bên đồng ý vun đắp. Nhưng khi cuộc sống dần ổn định, tôi mơ được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi trong ngày cưới thì tất cả lại sụp đổ.
Khi tôi ngỏ lời muốn cả hai kết hôn, ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy ngạc nhiên và hoảng hốt. Tôi hỏi thì anh tại sao lại hoảng hốt thì anh chỉ trả lời qua loa, lấp liếm rằng anh bất ngờ về đám cưới và nghĩ phải thu xếp nhiều thứ cho chuyện trọng đại của hai đứa. Vì quá tin tưởng anh nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Thế nhưng trước đám cưới chỉ còn gần hai tháng, chúng tôi đã lên lịch cưới, báo cho bạn bè thân thiết và đặt cả chuyến đi tuần trăng mật cho 2 đứa thì anh bất ngờ nói lời chia tay.
Sau buổi xem phim anh bất ngờ rủ rê, khi chở tôi về đến nhà thì anh bất ngờ nói câu chia tay rành rọt và rõ ràng. Anh nói, bố mẹ anh sợ tôi đã có 30 tuổi nên sợ chuyện sinh đẻ khó khăn. Thêm vào nữa, chúng tôi sống chung với nhau đã 3 năm mà tôi vẫn chưa có tin vui nên anh ấy cũng lo ngại như lời bố mẹ nói. Vì sợ lỡ dở và mang tiếng cho cả hai, anh nói lời xin lỗi, mong tôi tìm được người tốt hơn, rồi bỏ tôi ở lại trong căn nhà đã từng ghi lại hình ảnh hạnh phúc của hai đứa.
Nghe anh nói tôi như chết đứng một chỗ không kịp phản ứng gì. Thế giới quanh tôi trở nên tối tăm, cảm tưởng như sắp sụp đổ. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài, nấc lên thành tiếng vì người mình tin tưởng nhất đã phản bội.
Tôi khóc vì thương cho những tủi nhục mà bản thân đang phải hứng chịu. Tôi khóc vì thương cho giọt máu mà tôi đã cắn răng, giấu mọi người bỏ đi 2 năm trước để anh rảnh rang phát triển sự nghiệp. Tôi khóc vì đã lặng lẽ uống thuốc tránh thai trong hai năm qua để tôi không không còn phải khóc hàng đêm sau khi trót dại bỏ đi giọt máu của mình.
Sau buổi đêm hôm đó, anh nhanh chóng dọn về nhà bố mẹ và trao cho tôi giấy tờ căn nhà mà hai đứa góp tiền mua. Tôi cũng đã bỏ qua sĩ diện, mở lời níu kéo anh nhưng anh vẫn kiên quyết. Nhìn thái độ và ánh mắt chắc chắn của anh tôi càng xót xa nên đã buông tay để anh được toại nguyện vì tôi biết nếu có đến với nhau cũng không còn hạnh phúc.
Chuyện hai đứa kết thúc, tôi xin công ty đi công tác xa hơn 1 năm và anh cũng nhanh chóng lấy một cô gái trẻ hơn tôi 4 tuổi trong khoảng thời gian ấy. Anh có gia đình mới còn tôi vẫn một mình đi về, cắm mặt vào công việc.
Tôi cũng nghe lời bạn bè, bố mẹ quên anh và làm quen với hai người đàn ông nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Cả hai người đàn ông đó đều tốt nhưng vấn đề lại là ở tôi, khi bản thân không còn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào.
Bởi lẽ, tôi như "con chim sợ cành cong", sợ một bản thân mình không còn đủ sức chịu đựng chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.
Có người nói, trong tình yêu chuyện đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối không quan trọng. Thứ quan trọng nhất là ai ở bên mình cuối cùng, còn riêng tôi lựa chọn cho mình một đáp án khác. Tôi lựa chọn bình yên để bù đắp cho hạnh phúc lứa đôi mà có lẽ tôi sẽ không được trải qua.
Theo Afamily
Phát hiện có thai sau 10 năm được kết luận vô sinh Cách đây 10 năm vợ chồng tôi đi khám và được bác sĩ kết luận vô sinh, nhưng mới đây bất ngờ lại xảy ra... Không biết mang thai nên tôi lỡ sử dụng nhiều loại thuốc (Ảnh minh họa). Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, cách đây hơn 10 năm tôi lập gia đình, 2 vợ...