10 năm vợ bị khinh vì tôi vô sinh
Vì tôi vô sinh, vợ tôi đay nghiến, dày vò tôi suốt 10 năm qua, giờ tôi muốn bỏ vợ lấy người khác.
Có lẽ thoạt đầu ai cũng nghĩ tôi là loại hèn kém, không đáng mặt đàn ông nên mới bị vợ khinh thường trong 10 năm qua như thế mà không dám phản kháng. Nhưng thực sự tôi có nỗi khổ tâm vô cùng. Vì tôi không sinh được con, vì tôi vô sinh nên vợ tôi khinh thường chồng, ăn nói hỗn hào với chồng. Giờ gặp được người tri kỉ, tôi muốn bỏ vợ để lấy người mới.
Tôi bị bệnh dẫn đến vô sinh. Tôi biết điều này trước khi lấy vợ nhưng vì sợ quá nên tôi đã giấu cô ấy. Lấy nhau về 3 năm đầu thì hạnh phúc vì ngoại chuyện không thể có con, mọi việc tôi đều làm cho cô ấy được hạnh phúc vô cùng. Tiền bạc không thiếu, thậm chí dư giả tới mức cô ấy giúp đỡ người bên ngoại thoải mái. Tôi không so bì, tính toán với vợ chuyện ấy vì nghĩ rằng cô ấy cũng đã thiệt thòi nhiều rồi.
Cho tới khi cô ấy biết chuyện, cô ấy đã chửi rủa tôi hết lời. Cô ấy nói tôi lừa cô ấy để cô ấy phải khổ. Cô ấy đòi ly hôn. Tôi không ngăn cản vì tôi nghĩ đó là quyền quyết định của cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy bỏ nhà đi được 2 tháng, cô ấy quay về và nói sẽ chấp nhận sống chung với tôi, chấp nhận mọi chuyện.
Giận vợ bỏ nhà đi nhưng tôi nghĩ đó là do cô ấy quá sốc nên mới như vậy, tôi tha thứ hết. Vợ chồng tôi lại sống bên nhau. Nhưng từ ngày đó mọi chuyện không còn như ngày xưa nữa. Vợ tôi đòi hỏi tiền bạc nhiều hơn, lúc nào cần cũng phải có. Nếu otoi không đáp ứng cô ấy lại gào lên chửi rủa tôi. Tôi đã không thể có con, cũng muốn có một tổ ấm, có vợ, có chồng nên càng ra sức giữ gìn. Vợ tôi không biết đâu là điểm dừng. Cô ấy không chỉ vòi nhiều tiền mà còn ăn nói hỗn hào, không coi tôi ra gì cả khiến tôi rất đau khổ. Có nhiều lúc cô ấy còn sỉ nhục tôi chuyện tôi không thể có con.
Video đang HOT
Vợ chồng sống không tôn trọng nhau thì còn đâu hạnh phúc? (Ảnh minh họa)
Tôi đã muốn ly hôn nhưng cô ấy lại nói tôi là kẻ vô lại mới bỏ cô ấy như thế.Bao năm qua cô ấy hi sinh vì tôi giờ tôi lại đòi ly hôn thì là kẻ không ra gì. Tôi phân tích để cô ấy hiểu rằng nếu đã xác định sống cùng nhau thì phải tôn trọng nhau nhưng cô ấy bỏ ngoài tai hết. Cô ấy không chịu ly hôn, cũng không chịu thay đổi cách sống của mình khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Giờ tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy từng có một đời chồng rồi. Tôi có cảm giác chúng tôi rất hiểu nhau. Cô ấy có một đứa con trai rồi và sẵn sàng ở bên tôi, lấy tôi làm chồng mà không cần có thêm con cái gì nữa. Tôi thấy như vậy tốt hơn nhiều so với cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Tôi muốn ly hôn nhưng vợ tôi khăng khăng không chịu.
Tôi muốn bỏ vợ lấy người phụ nữ khác, có nên không? (Ảnh minh họa)
Vợ tôi khóc lóc, hứa sẽ thay đổi và bảo tôi đừng ly hôn, đừng cưới người phụ nữ kia. Vợ tôi cũng phân tích rằng người phụ nữ kia chỉ lợi dụng tôi để lấy tiền nuôi con thôi chứ không yêu tôi.Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi thấy có thể cô ấy chấp nhận lấy tôi chỉ vì cô ấy thấy tôi có thể đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con cô ấy và cô ấy cũng có con rồi nên không cần thêm con. Nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy xác định như vậy rồi thì càng dễ cho tôi, vì sống với người vợ bây giờ tôi cũng vẫn phải dùng số tiền quá lớn để chi cho vợ mà lại không thấy hài lòng
Chỉ có điều vợ tôi bây giờ cứ khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ cô ấy, nghĩ cũng tội. Nhưng tôi hết tình cảm rồi, chỉ thích người mới thôi. Xong tôi cũng sợ, nếu tôi bỏ vợ lấy cô kia mà đúng là cô ấy không yêu tôi thật thì có thể một lúc nào đó cô ấy bỏ đi, tôi lại bơ vơ, lấy thành kẻ không có vợ. Giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tôi thật ích kỷ phải không?
Tôi và em còn yêu nhau rất nhiều nhưng giờ tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây? Đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi và cô ấy quen nhau.
Trong suốt thời gian đó, phút giây hạnh phúc có, cãi vã nhau nhiều và biết bao nhiêu nụ cười cũng như những giọt nước mắt đã rơi. Ngày mới bắt đầu sao tình yêu đẹp đến thế, tôi đưa đón em, tự tay làm những món ăn cho em, chở em đi dạo khắp phố phường thành phố, dường như tất cả những con đường, những ngõ nhỏ đều có hình ảnh, bóng dáng thân quen của tôi và em. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong hạnh phúc. Đôi khi cãi nhau như nảy lửa, những giọt nước mắt của em lại lăn trên đôi tay tôi khiến tôi tưởng chừng cả thế giới này chỉ còn tôi và em. Cứ thế, cứ thế trôi qua tưởng chừng như không gì có thể làm thay đổi mọi thứ đang diễn ra...
Thế rồi đến một ngày tôi phải rời xa thành phố đi làm ở một tỉnh xa xôi, có khi nhiều tuần không về. Cũng chính từ đây, tôi và em lại càng cãi nhau nhiều hơn, nhưng không vì thế mà tôi và em xa cách, mỗi lần cãi nhau xong tôi lại cảm thấy thương em, và nhớ em nhiều hơn. Tôi đã hạnh phúc và chìm dần vào trong nó, đến giờ đây, khi tình cảm của hai đứa sâu đậm thì chuyện lại xảy ra, đúng là đời quả thật không như mơ. Gia đình tôi và gia đình em dường như là hai thế giới đối lập nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình gần như hoàn hảo, khá giả, ai nhìn vào cũng phải mơ ước, cha làm cán bộ nhà nước, người mẹ đảm đang việc nhà, nội trợ... Còn gia đình em, với người cha nát rượu, cờ bạc, người mẹ bị tật không thể đứng bằng đôi chân của mình phải làm cái nghề mà cả xã hội khinh rẻ, ghi đề. Tất cả gánh nặng về kinh tế đều dồn về đôi vai gày guộc, đôi chân không lành lặn ấy...và hơn thế, nhà em theo đạo còn nhà tôi mộ phật từ lâu đời.
Gia đình tôi và gia đình em dường như là hai thế giới đối lập nhau (Ảnh minh họa)
Ngày đầu tiên khi bước vào nhà em, tôi không hề khinh rẻ, không hề coi thường, mà chỉ thương mẹ em hơn, thương em nhiều hơn. Cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ nghị lực để cùng em đi đến hạnh phúc...Nhưng sự đời, đâu được như tôi muốn, rồi cái ngày tôi lo sợ nhất cũng đã đến, gia đình tôi cấm cản, dùng đủ mọi lời lẽ khuyên răn cho tới răn đe tôi, một bên chữ hiếu, một bên chữ tình, tôi phải làm sao đây. Và em cũng biết, em nói không muốn tôi phải lựa chọn, không muốn tôi làm mẹ phải khóc, phải đau lòng, vì em cũng là một người con mà. Tôi đau đớn biết bao, tôi phải làm gì đây khi chính bản thân tôi, người nói yêu em, lại không thể làm được điều gì. Tương lai tôi đã được hướng từ trước với bố tôi là người có chỗ đứng trong xã hội. Tôi sẽ là một người sỹ quan quân đội, sẽ có con đường rộng bước phía trước, sẽ làm gia đình, bố mẹ, anh em tôi vui, tự hào...nhưng con đường đó, tôi không thể có được em - người tôi yêu.
Môn đăng hộ đối ư, đạo nghĩa ư... tất cả làm tôi và em phải tự ngồi trong góc tối, ôm lấy thân mình, đau đớn, dằn vặt...Với tôi, ngay từ đầu, tôi đã không quan trọng việc em giàu, hay nghèo nhưng từ nhỏ, tôi đã được răn dạy về đạo, trong thâm tâm tôi chỉ muốn em bỏ đạo, khi đó tôi có thể chấp nhận tất cả những lời ra tán vào, sự cấm cản mà đến với em. Tôi thật ích kỷ, phải không? Tôi biết với em, điều đó là không thể, và rồi đã hơn 1 tháng qua, tôi không gặp em, không được nghe giọng em, chỉ là những tin nhắn vu vơ, cãi vã, nhưng cũng đầy những nước mắt...Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy sao, những kỷ niệm, những ký ức, những ước mơ...hàng ngày, hàng đêm đều hiện về nguyên vẹn trong tôi. Tôi và em còn yêu nhau rất nhiều nhưng giờ tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây? Mong nhận được sự tư vấn của các chuyên gia, người đã từng làm con và giờ có lẽ cũng đã được làm cha, làm mẹ... Tôi xin chân thành cảm ơn và mong tin.
Theo 24h
Hạnh phúc nhỏ bé của cô gái đang yêu Là tin nhắn bất ngờ gõ cửa điện thoại "Ting ting, anh yêu em nhiều lắm Yêu và được yêu là những cảm xúc rất tuyệt vời, và bạn chắc chắn không bao giờ muốn che giấu những điều đó. Mặc dù tình yêu của mỗi người là những khái niệm khác nhau, nhưng niềm hạnh phúc bé nhỏ của những cô gái...