10 năm sống chung tôi phải chịu nhiều trận đòn thù từ chồng
Trận đòn thù của anh để lại trên mặt tôi vết bầm tím, cả thân thể đau đớn. Tôi uất hận vô cùng.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, ở cái tuổi không còn trẻ dại nữa, khi ấy tôi đã có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi không xinh nhưng cũng không xấu, sau khi tốt nghiệp đại học mải lo cho gia đình và học tiếp, vì thế 29 tuổi tôi mới lập gia đình. Sau 3 năm tôi sinh được 2 con, một trai, một gái, hai con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi là con út trong gia đình có 4 con trai. Anh được nuông chiều từ bé nên không biết làm việc nhà, ăn nói cộc lốc, gia trưởng và rất vũ phu.
Sau 10 năm chung sống tôi phải chịu không biết bao trận đòn thù của anh. Tôi sinh hai con nhưng chưa bao giờ mẹ chồng, chồng tôi hay ai trong gia đình chồng thức giúp tôi lấy một đêm trông con cháu, kể cả khi con trai tôi bị bỏng phải nằm viện một tháng thì chồng cũng chưa nấu và cho các con ăn giúp tôi bữa nào. 10 năm chung sống anh chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng tiền lương hay bất cứ tiền gì để lo cho các con. Sau 4 năm tôi dành dụm mua được căn hộ nhỏ cạnh cơ quan mà anh cũng không đóng góp với tôi đồng nào.
Trước lúc mua tôi đã nói với bố mẹ chồng và các anh chồng rằng nếu thiếu thì cho vay hoặc vay hộ tôi, tôi sẽ có trách nhiệm trả đủ cả vốn và lãi. Đến lúc mua nhà ai cũng thờ ơ dù chị dâu cả làm ngân hàng. Hoàn thiện căn hộ tôi phải đi vay và mua chịu nguyên vật liệu. Sau 9 tháng tôi trả hết nợ và mua được chiếc ôtô nhỏ. Khi hai con đi học tiểu học và mẫu giáo, tôi tiếp tục học, làm tiến sĩ và động viên anh học lên thạc sĩ. Tôi lao vào làm ngày làm đêm để hoàn thành chương trình học đúng lịch trình và làm cả luận văn thạc sĩ cho anh. Tôi tích cóp mua được thêm căn hộ mới to rộng hơn và đổi được chiếc xe đẹp hơn cho chồng đi lại. Khi tôi thấy biểu hiện chồng hay rượu bia đã nhờ anh cả của chồng khuyên giải, anh trai chồng nói “Không ở được với nhau thì giải tán chúng mày đi”. Năm 2014, anh trai tôi đột tử, cả gia đình đau đớn đến tột cùng. Sau một tuần ở quê ra tôi thấy mất một số tiền lớn, hỏi ra mới biết chồng mang đi. Truy hỏi gắt gao thì anh bỏ nhà đi, 4 tháng liền chồng không hề hỏi gì đến 2 con, kể cả những ngày Tết chồng cũng không một dòng tin nhắn, không cuộc điện thoại hỏi đến các con và cũng không về quê lễ Tết bố mẹ tôi. Còn tôi vẫn làm tròn bổn phận của con dâu, mọi vật dụng sinh hoạt trong nhà bố mẹ anh tôi là người mua sắm cho bố mẹ chồng.
Tối ngày mồng 6 Tết, tôi đến cơ quan chồng với mục đích hỏi anh sao lại bỏ rơi các con ngày Tết thì anh đánh tôi trong phòng làm việc. Anh cố tình đẩy tôi ra cửa có camera để vu cho tôi hành hung anh. Sau đó anh làm đơn gửi đến cơ quan tôi để kiện tôi. Thấy như vậy thì anh em trong cơ quan chồng cho tôi biết anh cặp bồ, chung sống như vợ chồng với một phụ nữ gần cơ quan anh. Anh em cùng cơ quan theo dõi, giúp tôi biết được chỗ ăn ở của anh với bồ. Tôi về nói chuyện với bố mẹ chồng, bố chồng bảo: “Nếu cô cố tình đòi số tiền chồng cô lấy đi thì tôi bảo con tôi ly hôn với cô và lấy tiền được chia sau ly hôn để trả cho cô”. Còn chồng tôi trước mặt mọi người không thừa nhận việc ngoại tình, họp gia đình anh không về, chị dâu cả còn tranh thủ việc đó để chì chiết, chê bai tôi trước bố mẹ chồng và bảo tôi bịa đặt, không có chuyện chồng tôi đi cặp bồ.
Quá đau đớn và uất ức, tôi bỏ nhà đi 5 ngày và cắt liên lạc với mọi người, chồng không đi tìm tôi cũng không về với các con, để các con lang thang, vạ vật. Chồng về nhà lấy trộm giấy tờ tuỳ thân của mẹ con tôi để làm thủ tục ly hôn và nộp đơn ly hôn ở toà không đúng thẩm quyền, do tôi có hộ khẩu, nơi cư trú và làm việc ở quận khác. Mặc dù trong thời gian chung sống anh không hề đưa cho tôi đồng nào nhưng anh khai ngoài nhà, xe ra còn có 700 triệu và 10 cây vàng. Tôi đến toà nói với thẩm phám về việc họ tiếp nhận hồ sơ sai thẩm quyền, khi toà chuyển hồ sơ ly hôn sang nơi tôi cư trú và công tác thì chồng đến xin rút đơn về. Sau đó anh quay về gia đình.
Video đang HOT
Tôi nghĩ chồng đi bồ bịch có phần lỗi do tôi mải lo công việc, chăm sóc con cái và kiếm tiền nuôi con, không quan tâm nhiều đến chồng nên anh sa ngã. Tôi đã cố gắng đưa chồng con đi du lịch, đi xem ca nhạc… nhưng gia đình không yên ổn được vì bồ của anh thường xuyên nhắn tin, điện thoại đe doạ, chửi bới, kể việc quan hệ của chồng tôi với cô ta, khi nhận được tôi đưa cho chồng đọc tin. Hơn một năm qua cô ta chưa ngừng nghỉ việc quấy nhiễu, tra tấn tinh thần tôi. Uất ức tôi nói chồng thì anh quay ra đánh đập tôi tàn nhẫn. Gần đây cô ta đưa ảnh sex của chồng tôi lên mạng xã hội khiến anh bị đình chỉ công tác. Tôi biết, nếu làm đơn gửi cơ quan pháp luật về việc cô ta quấy nhiễu thì chồng tôi sẽ mất việc vì có cả clipsex của chồng tôi với cô ta. Tôi cố nín nhịn vì nghĩ rằng làm mãi cô ta sẽ chán nhưng không ngờ cô ta ngày càng quá quắt. Nghĩ đến những gì tôi hy sinh, chăm lo cho chồng để rồi bị anh phụ bạc không thương tiếc làm tôi uất hận. Đau đớn hơn là chồng cho rằng tôi là người đưa ảnh sex của chồng lên mạng vì trước khi đưa lên cô ta đã gửi cho tôi và tôi cho chồng xem. Hôm qua, tôi ốm nên xin nghỉ buổi chiều về nhà nằm thì chồng về, không hỏi gì tôi đau ốm gì anh đã đánh tôi, bảo muốn giết tôi từ lâu rồi, chồng nói tôi là người đưa ảnh sex, giấy tờ của anh lên mạng. Tôi không hiểu tại sao anh có thể thốt ra những lời đó vì chính anh đã kể những giấy tờ đó bị em cùng cơ quan thu lại kiểm tra chưa trả, vậy mà anh khẳng định với mọi người rằng tôi là người đưa lên.
Trận đòn thù của anh để lại trên mặt tôi vết bầm tím, cả thân thể đau đớn. Tôi uất hận vô cùng. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng bố mẹ đẻ ở nông thôn, tư tưởng còn rất lạc hậu, nghĩ con gái bỏ chồng là hư hỏng, nhất là người được học hành đầy đủ mà đổ vỡ hôn nhân là điều sỉ nhục với gia đình. Nhìn thấy bố mẹ tôi đau đớn vì vừa mất con trai, con gái lại tan vỡ hôn nhân thì tôi không đủ vững tâm để làm. Bố mẹ tôi đã già yếu, mẹ lại vừa bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật, tôi thấy bế tắc quá, có cách gì để tôi thoát được cảnh này?
Theo Vnexpress
Mắc bẫy, tôi phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp
Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu không làm theo những gì anh ta nói.
Để thoát được rắc rối, tôi đành lòng qua đêm với anh ta (Ảnh minh họa)
Trước đó tôi luôn sống trong đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã trót "phản bội" chồng. Cho dù mọi chuyện đã qua, và chồng tôi cũng mảy may không hề biết điều gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng, mỗi đêm nằm bên chồng, ân ái với chồng hình ảnh gã sếp khốn nạn ấy lại hiện lên rõ mồn một khiến tôi bật khóc.
Nhiều lần như vậy chồng tôi gặng hỏi nhưng tôi cố tìm cách lảng tránh vấn đề, chỉ nói ỡm ờ là có chuyện buồn, gặp rắc rối trong công việc. Những lúc như thế anh lại ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu vợ. Anh càng làm vậy tôi càng cảm thấy mình thật hèn hạ, thật không xứng làm vợ anh.
Chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ nhập ngoại (trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không - lời gã giám đốc đe dọa tôi). Tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty lớn ở Hà Nội. Trước khi vào đây làm việc tôi đã được nghe qua những lời đàm tiếu về anh giám đốc ở đây: "Anh ta trẻ, phong độ nhưng mà dê thì phải biết, thấy gái xinh hệt như muốn &'ăn tươi nuốt sống' người ta ý. Gần anh ta như gần hổ, một năm không biết thay mấy thư ký, cô nào vào đây làm cũng chỉ được vài ba tháng là chạy mất dép. Lương thì cao đó, nhưng chẳng hám...".
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình được tuyển vào đây là do năng lực, bằng cấp, đã thế tôi lại là gái đã có chồng sao vừa mắt được anh ta. Nên chưa bao giờ tôi tỏ ra sợ hãi, ngày nào cũng chỉ cặm cụi với giấy tờ. Khi nào có việc cần xin chữ ký anh ta thì tôi mới vào phòng gặp, bình thường thì ít khi tôi thấy anh ta ra khỏi phòng.
Nhiều khi tôi nghĩ những lời mọi người nói trước đó chỉ là đơm đặt. Hơn thế nhiều người còn dặn tôi "Hay phải gặp sếp thì tốt nhất mặc quần áo cho an toàn, đừng có mặc váy ngắn, lại ôm sát. Dáng cô như người mẫu, chân dài trắng thế kia ai nhìn chẳng thích. Để sếp chú ý là coi như xong đó...".
Phòng hành chính có 2 bộ đồng phục, một bộ là quần áo, một bộ là váy công sở. Nhưng có phải ngày nào tôi cũng diễn được bộ quần áo đâu, phải thay giặt rồi mặc thay đổi chứ. Nhiều khi nghe mọi người nói mãi thành nhàm, còn gã giám đốc thì vẫn chưa hề có biểu hiện gì, thậm chí đến cô thư ký ngày ngày giáp mặt với sếp cũng không thấy ca thán hay phàn nàn gì.
Chỉ cho đến một ngày cô thư ký của sếp bỗng xin nghỉ ốm, tôi được sếp gọi vào làm thay cho cô ấy một ngày. Vậy mà không hiểu vì cố ý giăng bẫy hay số tôi đen đủi mà chính bữa đó tôi phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp. Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì anh ta nói.
Hôm đó anh ta nói vọng từ bên ngoài vào kêu tôi mang giúp anh ta chiếc đồng hồ anh ta mới mua, rồi bảo tôi "cô cứ để vào trong túi xách của mình, khi nào tôi cần cô đưa ra...". Suốt một buổi hôm đó không thấy anh ta hỏi đến chiếc đồng hồ tôi cũng quên béng đi. Sau đó, khi gần hết giờ làm tôi thấy một vài đồng nghiệp đến phòng sếp rồi họ nói lớn là lục túi xách của tôi.
Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra thì họ đã lấy chiếc đồng hồ trong túi xách tôi ra. Còn sếp thì luôn miệng nói "Chiếc đồng hồ đó cô biết nó đắt đến mức nào không? Trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không...".
Sự việc ngày càng trở nên rắc rối khi mỗi người một ý kiến, bỗng tôi cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Sau đó anh ta nói lớn, "Tan làm rồi mọi người cứ về, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm khắc".
Anh ta chờ cho mọi người về hết rồi tiến lại phía tôi. Lúc đầu anh ta nói rất gay gắt, còn yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát, sau đó tôi mới hiểu chính anh ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Đầu tiên anh ta nhờ tôi cầm chiếc đồng hồ, sau đó giả vờ như quên, nhưng thật ra anh ta cố tình để camera quay lại cảnh tôi tự ý lấy đồ của anh ta khi không có mặt anh ta ở đó.
Một người đã cố ý hãm hại mình thì dù có tránh né cũng không được. Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao được tôi, anh ta có tiền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Sau đêm đó tôi xin nghỉ việc, nhưng nỗi ám ảnh về một gã sếp bỉ ổi cứ vây lấy tôi. Giờ đây ngày nào tôi cũng sống trong đau đớn, dằn vặt và sợ hãi. Tôi sợ một ngày kia chồng tôi biết sự thật thì cuộc đời tôi sẽ ra sao. Ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này? Tôi yêu chồng và mong muốn được hạnh phúc bên chồng. Chúng tôi mới chỉ kết hôn được hơn một năm. Tôi không muốn sự việc trở nên tồi tệ.
Theo Baophapluat
Chồng cầm ảnh khoe với vợ: 'Xem anh hồi bé đáng yêu chưa này'. Vợ nhìn ảnh thì SỮNG SỜ, uất hận muốn bóp cổ anh ta ngay lập tức... Hết năm 2 đại học, tôi được bố mẹ cho sang Úc du học. Ở xứ người, không ai thân thích nên tôi cô đơn lắm, đêm nào cũng nằm khóc ướt gối. May sao, tôi lại gặp được Vũ - một anh chàng người Việt cũng sang đây "dùi mài kinh sử". Vũ hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi quen biết nhờ...