10 năm rồi, sao vẫn yêu anh ơi!
Em mải miết đi tìm chỗ trống để lấp vào nơi trái tim đã từng yêu anh nồng nàn, tha thiết. Tìm hoài cuối cùng cũng thấy nhưng khoảng trống vẫn còn, vẫn chưa thể lấp đầy dù cho thời gian đã 10 năm trôi đi.
Em chỉ còn nhớ ngày đó, em là một cô gái ngây thơ, khờ khạo. Em yêu anh đến điên dại, yêu đến quên thân mình. Tình đầu ngọt ngào, đầy đắng cay cũng đầy dối trá. Em hứa cả đời này sẽ không phản bội anh, sẽ yêu anh vĩnh viễn không rời xa. Em ngây thơ khi chỉ nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ do em, còn anh mãi không thay lòng. Bởi anh đã gieo vào đầu em bao thứ lời ngọt ngào, bay bổng. Em tin anh tuyệt đối, vì khi đó em đâu nhận ra, trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Chúng ta không thuộc về nhau, nên một ngày anh nói rời xa em, em đã ngất. Em phải nhập viện giống như vừa bị đột quỵ. Một cơn đau tim khiến em không thể nào đứng vững. Vẫn không tin những lời ấy thốt ra từ miệng anh, người đàn ông em yêu tha thiết.
Vậy là hết, vậy là chấm dứt tất cả, anh có người con gái khác, bỏ mặc em bơ vơ. Càng yêu lại càng hận, hận vì đời này không có được anh. Hận vì không hiểu lý do chia tay là gì? Người ta yêu nhau đến vậy, tin nhau đến vậy, sống chết vì nhau, thế mà anh lại bỏ em theo người con gái khác, quên hết lời hứa ngọt ngào. Em như người chết rồi, sống cô độc, bơ vơ, không màng đến ai.
Em yêu chồng nhưng ở một góc con tim, em vẫn dành chỗ cho anh. (ảnh minh họa)
4 năm sau, em gặp một người. Chẳng phải quá yêu nhưng cũng có cơ sở tin tưởng. Chẳng phải chết đi sóng lại như yêu anh nhưng cũng muốn lấy làm chồng. Em biết, từ ngày anh phản bội em, sẽ chẳng có thứ tình yêu nào lớn hết thế, không có ai có thể khiến em chết vì người ta.
Mình chia tay đúng 4 năm, anh dường như đã có vợ, có con, còn em vẫn cô quạnh. Khi đã mờ dần hình ảnh của anh trong kí ức, em đã quyết định lên xe hoa, tìm hạnh phúc riêng của đời mình.
Video đang HOT
Em cũng có chồng, có con, có gia đình được gọi là hạnh phúc. Chỉ là, đâu đó hình ảnh của anh cứ hiển hiện trong tâm trí em, khiến em giật mình thảng thốt. Nhiều lúc nằm bên chồng, em vẫn mơ về anh. Không phải là không yêu chồng nhưng ám ảnh tình đầu quá lớn, khiến em sợ, hạnh phúc đang có lại vuột mất lúc nào không hay.
Anh là người đàn ông tốt, dù rằng anh phản bội em, em vẫn tin là vậy. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Anh chia tay em, em hiểu. Chẳng có gì có thể oán trách nhau khi không còn yêu nhau nữa. Bao nhiêu năm, em càng hiểu rằng, em không thể níu kéo một người không yêu em.
Con em bây giờ đã lớn, em vẫn nhớ tới anh. Em không phản bội chồng để chạy theo hình bóng anh, chỉ là đôi lúc, em vẫn chạnh lòng, vẫn nhớ về anh và chỉ muốn biết, anh giờ này sống ra sao, có hạnh phúc không. Em yêu chồng nhưng ở một góc con tim, em vẫn dành chỗ cho anh.
Giá như chúng ta có thể coi nhau là bạn, giá như lúc này anh cũng nghĩ như em, thì biết đâu đó, chúng ta có thể gặp được nhau, có thể ôn lại chuyện cũ và kể về gia đình hạnh phúc của mình. (Ảnh minh họa)
10 năm rồi anh nhỉ, sao vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh. Em chỉ muốn một lần được gặp anh, để ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông em yêu ấy, để xem, chừng ấy thời gian, anh đã khác thế nào. Nhiều lúc muốn nhấc máy lên, gọi tới số điện thoại cũ xem có liên lạc được với anh không. Nhưng em lại sợ, sợ người đó đúng là anh, em sẽ nói gì đây.
Giá như chúng ta có thể coi nhau là bạn, giá như lúc này anh cũng nghĩ như em, thì biết đâu đó, chúng ta có thể gặp được nhau, có thể ôn lại chuyện cũ và kể về gia đình hạnh phúc của mình. Không phải ngoại tình, không phải phản bội, chỉ là muốn gặp lại người tri kỉ, một lần trong đời cho đến khi về già thôi anh. Tình đầu thật ám ảnh và khó quên…
Theo Khám phá
Chồng chị đấy, lấy đi em ạ! Chị không cần đồ bỏ đi
Thôi vậy! Nếu em muốn lấy cây củi vô dụng của chị để chống mái nhà của em thì cứ lấy đi! Với chị 10 năm qua để ở xó nhà như thế cũng đâm trở thành rác rưởi mất thôi. Chị làm từ thiện vậy.
Cả 2 ngày cuối tuần quần quật với việc chợ búa, cơm nước và chăm sóc chồng con, tôi chả mấy khi vào được facebook. Đã thế chồng tôi suốt ngày phải họp mặt bạn bè rồi cà phê vào ngày nghỉ nên cả núi việc nhà dồn vào vai tôi. Đã thế 2 ngày này lại là ngày mà con tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tôi lại phải chạy xô đưa con đi học.
Sáng này đến mở máy làm việc thấy có tin nhắn trên facebook từ một người lạ hoàn toàn. Bức hình chụp vai một người đàn ông cùng vết cắn dính cả son môi và cả vết tay cào đỏ cả vai lên. Tôi cũng chẳng hiểu ý tứ gì hết. Nick facebook mới lập ngày hôm trước. Sao lại có thể gửi cho tôi bức ảnh này. Chắc là họ nhầm! Và tôi điềm nhiên coi như chưa nhìn thấy bức ảnh này.
Tôi cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì thì đột nhiên thấy chồng gọi điện bảo đi ăn cơm cùng. Trước đây, anh cho rằng việc đi ăn cơm cùng với vợ mà phải phi xe gần 10 cây số là điều nhảm nhí. Ăn cơm ở gần nơi làm việc rồi tranh thủ nghỉ ngơi một tí, chiều về làm việc tiếp chứ hơi sức đâu mà chạy xa như thế để ăn một bữa cơm với vợ.
Thôi thì lấy nhau được 10 năm, có 2 mặt con rồi, lãng mạn cũng bay hơi hết. Giờ lắng lại cũng chỉ cơm áo gạo tiền, bục mặt kiếm tiền để nuôi con. Hẹn hò với nhau ở ngoài làm gì, vừa tốn tiền lại tốn công sức.
Thế nhưng, đột nhiên anh lại hẹn đi ăn cơm, làm tôi chột dạ. Tôi mở lại bức ảnh và chợt nhận thấy bờ vai này rất quen. Chẳng lẽ...
Tôi không muốn nghĩ ngợi tiếp nữa. Chồng tôi không phải là gã đàn ông đẹp trai hay giàu có gì. Chắc chẳng ai thèm mẫu đàn ông đó để mà tranh dành với tôi làm gì đâu.
Thế nhưng đâu ngờ, đàn bà nhiều khi thật lạ. Đôi khi không chết vì đàn ông đẹp trai hay giàu có, đàn bà nhiều khi gục đổ chỉ vì muốn mình là bờ vai vững chãi của gã đàn ông bất hạnh nào đó. Đàn bà tin rằng mình có thể là bờ bến an toàn để an ủi gã đàn ông đau khổ như chồng tôi.
Gã chồng bẻm mép của tôi đã làm xiêu lòng một con đàn bà non tơ mới tốt nghiệp ra trường với một gia cảnh thương tâm: Sống với mụ vợ chỉ biết đến tiền mà bòn rút và sỉ nhục chồng, bỏ bê con cái không thèm chăm sóc.
Gã đàn ông tội nghiệp phải chịu đựng người vợ khủng khiếp như tôi.
Cô ta muốn tôi giải thoát cho người đàn ông tội nghiệp của mình bằng cách báo động cho tôi biết để tôi ghen tuông, rồi đòi ly dị. Những cô ta đâu biết rằng, gã đàn ông của cô ta còn đang chập chững đi, nên phải chờ tôi dắt tay gã nhấn vào tay cô ta thì may ra gã mới đến bên cô ta như mong đợi. Gã đâu dám buông mụ vợ vừa tham lam lại vừa ghê gớm như tôi đâu.
Tôi cũng không ngờ là sống với nhau biết mặt mà vẫn không biết lòng. Những 10 năm cơ mà! Tôi chăm chú vào hy sinh mà quên mất phải kêu gọi người đàn ông của mình có trách nhiệm để xây dựng gia đình này. Cây cổ thụ để lâu đã trở thành que củi cời bếp. Mục nát và vô dụng ở góc nhà.
Thôi vậy! Nếu em muốn lấy cây củi vô dụng của chị để chống mái nhà của em thì cứ lấy đi! Với chị 10 năm qua để ở xó nhà như thế cũng đâm trở thành rác rưởi mất thôi. Chị làm từ thiện như thế này cũng là để tích đức. Lấy đi em ạ! Chị không cần đồ bỏ đi nữa.
Tôi có thể hy sinh và chịu đựng cuộc sống một mình gánh vách mọi việc để duy trì một mái nhà yên ấm. Nhưng tôi không chấp nhận cảnh đàn ông thảnh thơi rồi muốn tìm cách cơi nới. Bữa trưa hôm nay anh sẽ ăn cơm với vai trần cùng với tấm ảnh người tình anh gửi mà tôi đã kịp in ra.
Chắc đấy là bữa cơm cuối cùng của chúng ta chồng ạ! Đừng thử thách sự hy sinh của đàn bà. Bởi một khi chạm đến giới hạn thì mọi điều phải chấm dứt.
Theo Afamily
Nỗi cay đắng phát hiện chồng có nhân tình bí ẩn (Phần 1) Đến với nhau khi đã quá lứa lỡ thì, Mận nghĩ mình đã gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương cô thật sự, nào ngờ đâu những năm tháng sống bên Sáng lại trở thành những chuỗi ngày buồn bã nhất, cô đơn và không thể đong đếm được những tủi hổ của cô khi làm dâu xa xứ. Không những...