10 năm ôm một mối tình
Dù biết người em cần không phải là anh, nhưng anh vẫn xin được ở bên em… (Ảnh minh họa)
Chồng sắp cưới của em mất trong một tai nạn, chỉ trước đám cưới một tuần… và đến ngày cuối cùng, em mới cho anh biết em đang mang trong mình giọt máu của người ấy.
Anh và em lớn lên cùng nhau trên quê hương miền Trung nghèo khó. Tuổi thơ ngọt ngào và êm đềm trôi đi, anh không hề biết mình có thể yêu em, mà yêu nhiều đến vậy…
Em còn nhớ không, suốt cả 9 năm đi học, năm nào anh cũng làm lớp trưởng, em làm lớp phó học tập. Nhớ hồi đó thật vui, đi học thì ngồi cùng nhau, về nhà lại quấn quýt với nhau như đôi chim sẻ. Có bao nhiêu thành tích của lớp, của trường hai đứa mình giành hết cả. Anh thì hiền khô, trong khi em nghịch ngợm như con trai. Thế mà cũng có lúc anh bắt nạt em, anh làm em khóc.
Có lẽ kỉ niệm làm anh nhớ nhất là hồi học lớp 4, anh bị thằng Minh béo chặn đường vì dám nêu tên nó trong buổi chào cờ. Anh bị nó đánh túi bụi, chỉ biết đứng khóc. Lúc đó em bình tĩnh lạ thường, tháo cặp sách vừa đập vừa quát. Nó quay lại định đánh em, thì em vênh mặt lên dõng dạc: “Mày đánh tao, tao mách bố mày đấy“. Khi nó đi khuất rồi em mới òa lên nức nở.
Lên cấp 3, hai đứa không còn học chung lớp. Xinh xắn, duyên dáng, em trở thành hot girl của lớp Văn, khiến bao nhiêu anh chàng ngơ ngẩn. Anh cũng mơ hồ cảm nhận được tình cảm mình giành cho em đã khác. Ngày bố em mất, mẹ thì suy sụp, mấy đứa em còn nhỏ quá. Một mình em xốc vác cả gia đình. Nhìn đôi bàn tay sưng húp của em vì đi bẻ ngô thuê, đi làm cỏ mía cho người ta mà anh không khỏi xót xa. Từ khi ấy, anh nghĩ mình sẽ lo cho em, che chở cho em suốt cuộc đời này.
Anh không bao giờ quên cái ngày hai đứa cầm hai tờ giấy báo đại học, anh thì vui mừng, còn em trầm ngâm không nói. Anh trở thành một chiến sĩ hải quân, còn em cũng theo đuổi ước mơ làm thành cô giáo. Đêm trước khi anh lên đường vào Nha Trang, hai đứa mình đi dưới ánh trăng. Đoạn đường từ nhà anh về nhà em ngắn quá, anh không kịp cầm lấy bàn tay gầy guộc của em… Nhưng em vẫn trong sáng như một thiên thần, em không hề hay biết anh đã đứng đó cả đêm, để làm gì anh cũng không biết nữa…
Mối tình gần 10 năm trời anh sẽ giữ cho riêng mình (Ảnh minh họa)
Anh lên đường mang theo một tình yêu chưa kịp nói. Và có lẽ nào anh chẳng bao giờ được nói? Suốt 4 năm học anh chỉ gặp em có một lần. Thật ngỡ ngàng vì em dịu dàng, duyên dáng, rắn rỏi hơn xưa. Em vẫn vô tư sang nhà anh nấu cơm, giặt quần áo cho anh như ngày nào, líu lo kể chuyện học hành, bè bạn. Anh thương em biết mấy, vừa học, vừa đi làm suốt ngày suốt tháng. Em trong sáng quá, em không biết gì tình cảm của anh… Anh nghĩ chờ khi học xong sẽ ngỏ lời yêu em. Anh ngốc lắm phải không?
Video đang HOT
Những buổi chiều thứ bảy, anh ngồi ngắm nhìn sóng biển Nha Trang. Biển trong vắt, mênh mang dạt dào và xa vời vợi càng khiến anh nhớ em da diết. Làm thế nào để em biết rằng anh yêu em!
Và anh chết lặng khi được tin em có người yêu. Em ríu rít khoe về anh chàng cảnh sát đẹp trai của em, hồn nhiên gửi cho anh xem ảnh. Em biết không, anh ngồi lặng hàng giờ trước biển, tự trách mình quá ngốc đã để mất em. Anh cảm giác như một cái gì tan vỡ, sụp đổ trong tim mình… Nhưng nhìn em cười rạng rỡ, hạnh phúc bên người ấy, anh quyết định sẽ lặng lẽ đi cạnh cuộc đời em và chỉ xuất hiện khi em cần mà thôi.
Và ở tuổi 25, em mãn nguyện trong bộ váy cưới trắng tinh, e ấp bên người đàn ông mà em lựa chọn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sắp diễn ra rồi… Anh có thể yên tâm để em về bên người ấy, mối tình gần 10 năm trời anh sẽ giữ cho riêng mình. Chỉ mong sao cho em được bình yên bên người mà em yêu, người em đã chọn.
Chồng sắp cưới của em mất trong một tai nạn, chỉ trước đám cưới có một tuần (Ảnh minh họa)
Nhưng… nỗi đau đã ập đến quá nhanh. Chồng sắp cưới của em mất trong một tai nạn, chỉ trước đám cưới có một tuần. Em suy sụp, sống trong mộng mị. Đến mức mẹ em cũng xót xa, nhìn con gái héo mòn trong đau khổ. Anh dồn phép cả năm để được ở cạnh em, chăm sóc em. Đến ngày cuối cùng, em mới cho anh biết đang mang trong mình giọt máu của người ấy. Em sống được đến giờ này cũng là vì thế. Lại một lần nữa anh lên đường với bao nhiêu nghĩ suy, giằng xé…
Chiều nay, anh lại ngồi trước biển. Biển muôn đời vẫn vậy. Biển đã từng yêu chưa em nhỉ, mà dạt dào, tha thiết thế?
Dù biết người em cần không phải là anh, nhưng anh vẫn xin được ở bên em, được yêu thương, che chở cho mẹ con em. Anh không thể để mất em lần nữa.. Về bên anh nghe em, anh đang chờ em đó…
Theo Vietnamnet
Cái bóng cho tình đầu!
Em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố gắng rất nhiều... (Ảnh minh họa)
Lúc này đây khi ngồi viết lên những dòng chữ này thì mối tình đầu của em và anh đã qua lâu rồi. Tình đầu đã trở thành quá khứ nhưng em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố gắng rất nhiều.
Cũng chẳng biết tại sao, chẳng thể lý giải rằng tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế và cũng chính tình yêu này mà em thấy mình vô cùng đau khổ, tại em khờ dại, ngu ngốc quá phải không anh?
Bây giờ thì quê mình đã thay đổi rất nhiều rồi, có những chuyện em cũng đã quên, nhưng không hiểu sao em vẫn nhớ như in những buổi đi học về. Anh học cùng với anh trai em và chỉ hơn em có một tuổi vì vậy mà chúng mình học chung trường, hồi đó anh học lớp 9 còn em học lớp 8 vào một buổi chiều đi học về tụi con gái chúng em đi trước, anh và đám bạn của anh đi sau chọc nghẹo và những câu nói đùa của anh đã làm em chú ý tới anh nhiều hơn.
Đang huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bỗng "oạch" một cái rất mạnh ở phía sau em, quay đầu lại thấy anh đang nằm dài dưới vũng bùn lầy lội cả đám bạn phá lên cười còn anh thì ngượng ngùng đỏ mặt ngơ ngác như không hiểu nổi tại sao mình lại ngã một cái đau như thế, em còn ném lỉnh "hôm nay có ếch to mang về cho mẹ nấu chuối nhé" anh đáp lại em bằng một nụ cười nửa miệng, cái nụ cười của anh có vẻ như bất cần đời và lạnh lùng ấy lại làm cho em nhớ anh đến tận bây giờ.
Thời gian cứ thế trôi đi rồi anh thi đậu lớp 10 rồi lên trường huyện học, những ngày đầu của năm học mới em không còn được nhìn thấy anh thường xuyên nữa em thoáng buồn nhưng nỗi buồn ấy cũng nhanh chóng qua đi, và em nghĩ đó chỉ là những cảm xúc của tuổi mới lớn mà thôi rồi đâu lại vào đó cả.
Một năm lại qua đi và em cũng đã vào lớp 10 chúng ta lại được học chung trường với nhau em và anh lại có dịp chạm trán với nhau tự nhiên em thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt mũi rồi khắp cả người nóng ran, em lờ mờ nhận ra rằng em đã yêu anh nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó vì rất nhiều thứ, vì mình là học sinh, vì mình còn quá nhỏ sợ các bạn biết sẽ cười và còn vì cả bố mẹ em là người khó tính nữa...
Nhưng em cũng không thể kiềm chế được lòng mình em đã tận dụng mọi cách để được nhìn thấy anh, rồi những buổi tan trường em luôn có ý để tìm anh, anh đi trước em cố đạp xe thật nhanh để đuổi kịp anh, còn anh đi sau thì em cố tình đạp chậm lại nhưng khi đến gần được anh rồi thì em coi như không nhìn thấy anh, như chẳng có chuyện gì vậy. Trong đầu thì luôn nghĩ không biết anh có biết được tình cảm của mình không? Sao anh vẫn lạnh lùng? Hay anh giả đò chọc tức mình. Suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ em chẳng thể tìm ra câu trả lời mà cũng chẳng dám hỏi anh.
Thời gian trôi đi thật nhanh hoa phượng nở báo hiệu mùa hè đã đến anh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, rồi kỳ thi đại học, em âm thầm chép bài vở cho anh có những hôm em ngồi tới gần sáng mà chẳng hiểu sao lúc đó em không thấy mình mệt mỏi mà ngược lại em thấy mình rất vui và hạnh phúc.
Những năm học cuối cấp bạn bè thường trao tay nhau trang lưu bút anh và em cũng tận dụng cơ hội đó cuốn lưu bút của anh thì đã trở về với anh còn em thì luôn khắc khoải chờ đợi và hy vọng, em hy vọng để lâu anh sẽ viết thật nhiều cho em, thật tình cảm và em sẽ giữ nó là vật quý cho riêng mình.
Thời gian cũng không thể xóa nhòa hình bóng của anh trong trái tim em... (Ảnh minh họa)
Hồi hộp rồi lo âu nhưng cái gì đến thì phải đến vào khoảng 8h tối, hôm đó trời tối đen như mực anh đến nhà em với danh nghĩa là gặp anh của em và đưa cho em cuốn lưu bút anh nói "anh cũng không viết được gì nhiều em thông cảm cho anh nhé" linh cảm của em thấy một điều gì đó nhưng em liền xua đi và tự an ủi mình để xem anh viết gì đã ít nhưng lại xúc cảm nồng nàn thì sao? Em vào buồng nhắm mắt lại và tự chấn tĩnh mình bởi lúc đó tim em đang loạn nhịp. Em hồi hộp tìm trang lưu bút anh viết cho em, mắt em bỗng nhòe đi khi đọc xong mấy câu thơ anh viết cho em mà đến bây giờ em vẫn nhớ "em yêu biển mà anh không là biển......", "mình ở gần nhưng lại rất xa...."
Trái tim em như có hàng nghìn, hàng vạn mũi kim đâm, nó nát tan vỡ vụn em hiểu rằng em đã không có anh như em hằng ao ước, câu thơ đó như một lời chia tay anh gửi cho em, em đã nằm liệt mấy ngày liền mà bố mẹ em không hề biết có chuyện gì xảy ra cả.
Em tưởng như mình không còn đủ sức để đứng dậy nhưng nhìn cảnh mẹ em lo lắng cho em mà em thấy mình xót xa cay đắng. Em đã cố gượng cười để che giấu bố mẹ, em ngây thơ nghĩ rằng em yêu anh thật lòng rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra và về bên em nhưng đời không như là mơ em đã gửi gắm hết tâm sự và nước mắt vào cuốn nhật ký và cất giữ cẩn thận, cái kim trong bọc lâu ngày cũng nòi ra mẹ phát hiện và đọc hết toàn bộ và thế là em đã phải đối mặt với bố mẹ và đứng trước sự lựa chọn "nếu muốn tiếp tục học thì phải đốt ngay cuốn nhật ký đó trước mặt bố mẹ, không bao giờ được tiếp xúc với anh" lúc đó em rất đau khổ không biết phải làm sao em nghĩ giá như anh chưa trao cho em những dòng lưu bút đó để em vẫn nghĩ rằng anh là của em thì em sẽ có động lực hơn.
Em thực sự gục ngã vì bố mẹ thì ngăn cản còn người mình yêu thì không yêu mình, anh còn đang mải mê theo đuổi người con gái khác. Em thấy mình ê chề, xấu hổ, tủi hờn, nhưng em không hề giận anh. Em vẫn âm thầm dõi theo anh chỉ là đứng từ xa để quan sát, để nhìn ngắm, em tự coi mình là hậu phương vững chắc để khi anh gặp khó khăn em sẽ là người chia sẻ cùng anh.
Em lặng lẽ như một cái bóng đằng sau anh mà anh không hế biết nhưng anh vẫn chỉ là quan tâm đến em hơn những người con gái khác một chút thôi, em nhẹ nhàng tiếp cận anh và rồi có một hôm mưa rất to em biết bữa đó anh đi ôn thi ở dưới thị xã cũng sắp về, em định lội qua nhưng vì nước chảy xiết quá lên đành quay lại và chờ anh, em ngồi chờ anh đến tối mịt khi thấy em anh nói "sao em không về đi mà ngồi đợi ai vậy?" anh vô tình hay cố tình không hiểu lòng em? Bữa đó em về bị bố mẹ mắng cho một trận tơi bời.
Thời gian cứ trôi đi tình cảm của em cũng lớn dần theo năm tháng tình cảm càng lớn bao nhiêu thì em lại càng đau khổ bấy nhiêu vì tình cảm ấy chỉ có mình em hiểu.
Em quyết định đi thật xa để có thể quên được anh nhưng em nhận ra rằng với em khoảng cách địa lý, thời gian cũng không thể xóa nhòa hình bóng của anh trong trái tim em. Giờ em đã có gia đình riêng của mình, cuộc sống hiện tại cũng ổn định sum vầy. Tưởng là đã qua chỉ còn lại những ký ức nhưng 10 năm trôi đi kể từ ngày em bước chân ra đi giờ gặp lại anh trái tim em lại thổn thức, bồi hồi, loạn nhịp, em cố bình tĩnh mà không được
Tại sao nó lại loạn nhịp không đúng chỗ như vậy? Hơn ai hết em hiểu vì em vẫn rất yêu anh, vì em vẫn chưa thể quên được anh, và vì anh vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em, bất chợt một cơn mưa, một câu hát, một dáng người, một cái áo giống ngày xưa anh mặc cũng làm cho em nhớ anh đến nao lòng. Còn anh ở đâu đó có bao giờ anh nghĩ về em dù chỉ một lần?
Mối tình đầu của em và anh không trọn vẹn nhưng đó lại là những ký ức mà em không thể nào quên. Em cầu chúc cho anh được thành công - hạnh phúc và an lành.
Theo Tin tức online
Mãi yêu... "người đến sau" Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ da diết, quay cuồng... (Ảnh minh họa) Những tưởng tình yêu rồi sẽ ngủ quên. Những tưởng ký ức rồi sẽ phai nhòa theo thời gian... Mà sao không thể... Anh ơi! Giờ này nơi ấy anh đang làm gì? Em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nỗi nhớ chỉ dày thêm mà chưa bao giờ...