10 năm ngoại tình với sếp trong những đêm trực
Vào các đêm trực, tôi và người ấy lại quấn lấy nhau. Gần 10 năm qua, tôi đã ngoại tình với sếp như thế!
ảnh minh họa
Chuyện ngoại tình với sếp của tôi đã kéo dài gần 10 năm
Tôi đã nhiều lần muốn viết về chuyện của mình cho nhẹ nhõm trong lòng nhưng không có dịp. Hôm nay, tôi xin viết lên tâm sự của mình. Nếu tôi cứ cất giấu chúng trong lòng thì chắc chắn tôi sẽ chẳng có giây phút nào được sống bình yên.
Tôi đã có chồng và 2 con trai, cuộc sống ổn định ở cơ quan tuyến huyện. Đến một ngày, chồng tôi chuyển công tác lên Tổng công ty và anh ấy xin tôi chuyển lên cùng cho phù hợp công việc và cuộc sống gia đình.
Tôi được phân công về công tác tại 1 phòng trong Công ty trực thuộc Tổng. Trưởng Phòng thường giúp đỡ tôi thích nghi trong công việc và giúp đỡ 1 số vấn đề gia đình.
Đối với tôi, ban đầu đơn giản suy nghĩ là sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo đối với 1 nhân viên mới. Một vài lần nhìn ánh mắt của anh ấy, tối thấy có chút bối rối. Tôi tự nghĩ là do tôi cảm nhận.
Rồi 1 ngày Tết cách đây gần 10 năm, quê ngoại tôi có Lễ hội truyền thống. Vợ chồng tôi mời mọi người về nhà dự Lễ hội. Buổi trưa, mọi người vui vẻ uống rượu. Tôi cảm giác người ấy uống nhiều và có vẻ say.
Video đang HOT
Nhìn người ấy loạng choạng ra xe máy đi về, không hiểu sao, tôi thấy không yên. Đợi người ấy đi 5 phút, tôi lấy xe đi theo. Đến gần nhà riêng của vợ chồng tôi, tôi bảo người ấy và cậu lái xe đi về nhà tôi nghỉ.
Sau khi uống nước, cậu lái xe xin phép ra về, hẹn chiều quay lại đón. Còn người ấy nằm lăn ra đi văng ngủ. Tôi mang chăn ra cho người ấy đắp thì bất ngờ, người ấy choàng tay ôm lấy tôi. Tôi hốt hoảng, bất ngờ nhưng vẫn để yên.
Người ấy say quá và hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Tôi không sao về lễ hội được vì người ấy vẫn ngủ say trên đi văng. Buổi chiều, chồng tôi về nhà, anh có vẻ ngạc nhiên và không vui. Anh gọi người ấy dậy và đưa thẳng về nhà người ấy.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau 1 tuần, trong 1 buổi trực đêm cùng, người ấy ngồi nói chuyện và có vẻ ân hận. Người ấy xin lỗi tôi về chuyện hôm ấy, tôi đã nói không có gì. Đến gần nửa đêm, khi tiễn ra cửa phòng, bất chợt người ấy quay lại ôm ghì lấy tôi.
Không hiểu sao hôm ấy tôi không có phản ứng gì và chuyện gì đến cũng đã xảy ra. Tôi cũng có chút áy náy, nhưng do điều kiện tôi và người ấy gặp nhau hàng ngày, hàng tuần phải đi trực 1-2 đêm. Vào các đêm trực, tôi và người ấy lại quấn lấy nhau và sự thực là những lần sau đó tôi có cảm xúc và tôi thỏa mãn khi quan hệ.
Những ngày sau, chúng tôi sắp đặt buổi trực cùng nhau để “trao đổi tình cảm” ngay tại công ty. Chúng tôi bố trí khéo léo để gặp nhau, nên trong cơ quan, dù có người có chút nghi ngờ, xong không ai có bằng chứng.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ và băn khoăn. Nhưng tôi nghĩ vẫn chăm lo cho chồng, cho con, không bỏ mặc gia đình là được. Chỉ là tôi tìm cách nào để giấu chồng cho kín thôi. Tôi có thể chấp nhận vừa yêu người ấy lại vừa chung sống cùng chồng của mình.
Đã nhiều lần, chồng tôi có chút nghi ngờ về chuyện ngoại tình công sở và anh có nói bóng gió. Vì anh đã từng tham gia nhiều cuộc hội họp ăn uống trên cơ quan cùng các đồng nghiệp của tôi nên nghi ngờ. Nhưng anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Giờ đây, tôi muốn dừng việc ngoại tình với sếp bởi các con tôi đã lớn. Cháu lớn đã tốt nghiệp Đại học, tôi luôn lo lắng rồi có chuyện gì đó xảy ra với gia đình tôi. Chúng tôi gặp nhau không thường xuyên nữa. Nhưng những đêm trực, người ấy gọi hay nhắn tin là tôi lại không sao dừng lại được. Về nhà, tôi lại cố gắng bù đắp cho chồng và các con.
Chuyện ngoại tình của tôi đã kéo dài gần 10 năm rồi. Người ấy giờ đã là Giám đốc công ty. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ và quan hệ. Nhiều lần tôi đã muốn dừng lại, trở về làm tròn trách nhiệm của một người vợ đúng nghĩa nhưng không sao dừng lại được.
Xin mọi người hãy giúp tôi, tôi không muốn phải làm gì để có lỗi với ai.
Theo VNE
Bị chồng bắt mất con!
Đứa con 5 tháng tuổi bị chồng bắt đem đi mất, hơn một năm qua chị Hoàng Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai) gõ cửa các cơ quan thi hành án để đòi lại con theo bản án đã có hiệu lực của TAND tỉnh Đồng Nai, thế nhưng thi hành án trả lời "không thể làm gì được"?!
Chị Ngân khóc nức nở khi nhìn thấy con đang ngủ trong nhà của mẹ chồng (cũ) - Ảnh: Đ.T.
Nỗi uất ức chất chứa trong lòng của người phụ nữ trẻ từ trước đến nay như vỡ òa qua những giọt nước mắt khi chị Ngân kể câu chuyện của mình. Chị và anh Đinh Quốc Tuấn cưới nhau có đăng ký kết hôn. Sau khi sinh con, hai vợ chồng về nhà mẹ chị Ngân ở để bà ngoại phụ chăm sóc cháu. Tuy có xảy ra xích mích nhưng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn bình thường.
Ngày 10-1-2011, khi con tròn 5 tháng tuổi, như thường lệ chị Ngân đi làm ở bệnh viện cách nhà hơn 20km, buổi trưa mẹ chị báo là anh Tuấn bồng con đi đâu không thấy đưa bé về cho uống sữa. Chị Ngân những tưởng anh Tuấn đưa con về nhà cho nội nên bảo mẹ ruột đừng lo. Thế nhưng chiều về, chị gọi điện thoại cho anh Tuấn thì không liên lạc được, cuống cuồng chạy lên nhà anh Tuấn thì nhà khóa trái. Hỏi một số nhà hàng xóm, chị mới biết anh Tuấn có chở con về, sau đó cả nhà đã đi đâu không rõ.
Suốt 30 tháng không một lần được nhìn mặt con
Khoảng hai ngày sau, chị tới nhà anh Tuấn gặp con được bế một lúc nhưng bị mẹ anh Tuấn sợ chị đem về, giằng lại rồi yêu cầu chị ra khỏi nhà. Sau đó, theo lời chị Ngân, gia đình anh Tuấn không để đứa trẻ ở nhà nữa mà đưa đi đâu mất. Nhớ con đến rời rã, tìm khắp nơi nhưng vẫn không được một lần nhìn mặt con, một tuần sau đó, bị sốc vì mất con, tức sữa, chị phải nhập viện tại bệnh viện nơi mình công tác.
Kể từ ngày con bị bắt mất, suốt một tháng ròng chị Ngân xin nghỉ phép dưỡng bệnh nhưng chủ yếu dành thời gian đi tìm con. Nhưng chị cũng chỉ tìm trong vô vọng vì đến nhà anh Tuấn lúc cửa khóa trái, lúc thì mẹ chồng đứng trước cửa không cho vào nhà gặp con. Chị Ngân quyết định nhờ pháp luật can thiệp bằng cách nộp đơn xin ly hôn ngày 16-2-2011. Thế nhưng, trong suốt quá trình hòa giải cơ sở cho đến khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra cả một năm sau đó, ngày 6-2-2012, anh Tuấn không hề xuất hiện và chị cũng chưa một lần được nhìn mặt con. Bản án sơ thẩm TAND huyện Thống Nhất tuyên chị Ngân được ly hôn và anh Tuấn có nghĩa vụ giao con cho chị Ngân... Ngày 13-6-2012, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm tuyên hủy hôn nhân trái pháp luật của chị Ngân và anh Tuấn. Nguyên nhân: anh Tuấn đã có giấy kết hôn với người khác từ ngày 11-8-2009 nhưng chỉ hai tháng sau, ngày 19-10-2009 vẫn làm giấy kết hôn với chị Ngân.
Bản án phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai tuyên anh Tuấn giao con cho chị Ngân có hiệu lực từ ngày 13-6-2012. Thế nhưng từ đó đến nay, hằng tuần chị Ngân cứ chạy tới chạy lui đến Chi cục Thi hành án huyện Thống Nhất để hối thúc nhưng vẫn không được trả lại con.
Ông Trần Văn Minh, trưởng ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, cho biết: "Khi anh Tuấn bắt con về nhà, chị Ngân đến tìm và hai bên gia đình đã xảy ra giằng co, giành giật đứa bé rất đau lòng. Khi tòa án xử ly hôn, anh Tuấn cương quyết không xuất hiện và tòa tuyên án vắng mặt. Thậm chí anh Tuấn có ở nhà nhưng thấy cơ quan chức năng đến là bỏ vào nhà trong không ra tiếp, chúng tôi đành chịu. Sau đó, gia đình thông báo anh Tuấn đi TP.HCM làm và đưa đứa con theo. Nhiều quyết định tống đạt của tòa, thi hành án đưa tới, vợ chồng ông Dung (cha của anh Tuấn - PV) đem ra ấp trả lại".
Sau nhiều lần liên hệ không gặp được, cuối cùng ông Đinh Quang Dung và bà Đặng Thị Sinh (bố mẹ của anh Tuấn) cũng tiếp chúng tôi và cho biết: "Đây là lần duy nhất và cuối cùng chúng tôi tiếp chuyện với người ngoài về vụ con của Tuấn". Ông bà cho biết anh Tuấn đi làm ở TP.HCM, không biết địa chỉ cũng không xài điện thoại, cần gì cứ nói chuyện với vợ chồng ông. Theo ông bà Dung, anh Tuấn đưa con về là muốn chị Ngân cùng với con về nhà chồng. Bà Sinh nói: "Tuấn không muốn ly dị nên chúng tôi sẽ không nhận giấy tờ gì cũng như không phải tiếp bất kỳ cơ quan nào". Ông Dung cương quyết: "Nếu anh là tòa án hay thi hành án, tôi đã đóng cửa không tiếp". Bà Sinh cũng nói: "Tôi thà chết chứ không chấp nhận yêu cầu của tòa giao con cho Ngân".
Thi hành án bất lực?
Lúc đầu, ông Trần Anh Dũng - chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Thống Nhất - trả lời chúng tôi rằng anh Tuấn đã bế con đi khỏi địa phương không trình báo, không rõ địa chỉ, vì vậy vụ việc tạm ngừng chưa tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, chị Ngân bức xúc nói anh Tuấn hằng đêm vẫn về nhà. Ông Bùi Văn Thiện, phó chủ tịch UBND xã Quang Trung, cũng xác nhận anh Tuấn vẫn còn cư ngụ tại địa phương và chưa hề cắt hộ khẩu. Tuy nhiên, ông nói: "Anh Tuấn chỉ về ban đêm nên chúng tôi không thể gặp mặt để vận động thuyết phục thi hành án được. Cơ quan ban ngành, đoàn thể tiếp cận nói chuyện được với bố mẹ anh Tuấn nhưng khi đề cập việc thi hành án, họ không chấp nhận và từ đó khi thấy chúng tôi, họ đóng cửa không tiếp. Chúng tôi đã cử công an xã xuống làm việc nhưng cũng chưa tiếp cận được anh Tuấn".
Cùng một cách giải thích, ông Nguyễn Ngọc Bình - cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Thống Nhất - cho biết: "Khi chúng tôi đến nhà, mẹ anh Tuấn không mở cửa cho vào, còn anh Tuấn tối mới về nên chúng tôi không tống đạt được các quyết định cho anh này. Một năm qua chúng tôi vẫn chưa tống đạt được cho anh Tuấn yêu cầu chấp hành án cũng như những giấy tờ liên quan. Thậm chí, chúng tôi gửi thư bảo đảm đúng địa chỉ nhà anh này nhưng đều bị bưu cục trả về vì không có người nhận". Trả lời câu hỏi của chúng tôi chẳng lẽ cơ quan thi hành án chịu thua, ông Bình nói: "Tuần nào chị Ngân cũng đến khóc lóc đòi con, nhưng chúng tôi bắt buộc phải có chữ ký của đương sự mới có thể làm các bước tiếp theo của thủ tục thi hành án".
Ngày 1-7-2013, ông Trần Anh Dũng khẳng định: "Cơ quan thi hành án đã báo mời tự nguyện và báo mời anh Tuấn lên làm việc nhiều lần nhưng đương sự không chấp hành, không hợp tác để làm việc. Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn nếu không tống đạt cũng như được anh Tuấn ký xác nhận vào các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, do đương sự nhiều lần không chấp hành án, cơ quan sẽ làm đầy đủ các thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định".
Theo VNE
Tát con dâu sưng mặt vì dám... thờ bố mẹ đẻ 'Bốp', một cái tát như trời giáng nhằm vào mặt Hiền. Giọng bố chồng hầm hầm giận dữ: 'Chị định làm loạn cái nhà này hay sao?' Theo truyền thống, chỉ con trai mới thờ cúng bố mẹ, còn con gái đã xuất giá thì chỉ biết thờ phụng nhà chồng. Từ quan niệm này, nhiều bi kịch, nhiều nỗi khổ tâm đã...