10 năm nay, vợ là quần áo cho tôi được bao lần?
Nhiều lần mở tủ ra thấy quần áo đã ủi sẵn tôi rất vui vì nghĩ là vợ đã ủi cho mình, sau đó nhớ lại là do chính mình ủi những ngày trước
Tôi lấy vợ hơn 10 năm, tính ra số lần vợ ủi quần áo cho tôi chỉ trên đầu ngón tay. Những ngày đầu tôi có nói chuyện tâm sự về việc này nhưng vợ bảo: “Em không thích ủi quần áo tí nào”. Vì thương vợ và muốn cuộc sống yên ấm nên tôi mặc nhiên xem đó là việc của mình, tuy nhiên sự thật không thể yên ấm như tôi muốn. Thời gian đầu, vợ chồng sống với ba mẹ tôi, tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, nhiều lúc khuy còn ngồi ủi quần áo hoặc sáng sớm phải ủi quần áo để đi làm. Điều này làm mẹ tôi không hài lòng về con dâu, từ đó phát sinh mâu thuẫn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Tôi cố gắng hết sức để giải quyết mối bất hòa này, rồi mọi việc cũng qua đi, cuộc sống gia đình của tôi vẫn yên ấm.
10 năm nhưng vợ là quần áo được mấy lần
Thật lòng, là một người đàn ông, trong tôi vẫn ao ước mỗi sáng đi làm lấy trong tủ ra cái áo, cái quần do vợ mình ủi. Không biết tôi có thuộc người cổ hủ không mà niềm ao ước đó luôn hiện hữu. Đôi khi nó cũng làm cho tôi thoáng buồn khi nghe người khác nói về vợ mình hay đọc bài viết nào trên báo nhắc đến chuyện vợ ủi quần áo cho chồng.
Video đang HOT
Nếu vợ phải mất nhiều thời gian cho công việc thì có thể tôi không phải suy nghĩ về vấn đề này; ngược lại vợ tôi làm việc tự do nên thời gian dành cho gia đình nhiều. Chính vì vậy, nhiều lúc tôi muốn nói chuyện với vợ nhưng lại nghĩ liệu có đáng không, nếu vợ làm một cách miễn cưỡng thì có nên không, rồi tôi lại thôi. Không phải vì cô ấy không yêu tôi, không phải vì cô ấy ngoại tình, nhưng tôi vãn không hiểu nổi.
Nhiều lần mở tủ ra thấy quần áo đã ủi sẵn tôi rất vui vì nghĩ là vợ đã ủi cho mình, sau đó nhớ lại là do chính mình ủi những ngày trước. Có thể đây không phải là vấn đề lớn trong gia đình, trong cuộc sống vợ chồng nhưng tôi luôn bận tâm trong cách hành xử với vợ và với chính bản thân mình, tôi muốn chuyện ủi đồ không còn là vấn đề nữa. Vì vậy, tôi muốn nhận được những chia sẻ của các bạn đã có gia đình để tình yêu và hạnh phúc trong tương lai của tôi không bị ảnh hưởng bởi điều mà có thể trên thực tế cuộc sống hiện đại không đáng phải bận tâm.
Theo Him
Vợ ơi đừng quá đảm đang và chỉ biết hy sinh
Ngày xưa, mọi người luôn tôn trọng phụ nữ đảm đang tiết hạnh, là một người phụ nữ cần giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng liệu việc cố gắng chạy theo cái danh hiệu đó mà phụ nữ quên mất rằng, đôi khi tốt quá cũng có hại.
Trong những cơ quan nhà nước đến giờ vẫn còn tồn tại danh hiệu được trao cho chị em phụ nữ: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nếu xét duyệt một cách nghiêm túc, tôi thấy những người phụ nữ nhận được danh hiệu này quả thực đúng là... siêu nhân. Gánh nặng việc công họ mang nặng nề chẳng kém đàn ông, và lại còn phải gánh thêm phần "đảm việc nhà", quả thực phải có ba đầu, sáu tay mới đủ.
Đôi khi, tôi cứ tự tâm sự với mọi người rằng tại sao sao danh hiệu này lại không được trao cho đàn ông. Chẳng lẽ với các đấng nam nhi, chỉ cần "giỏi việc nước" đã là vẻ vang, chuyện con cái, nhà cửa là việc "tủn mủn" giao lại cho đàn bà con gái. Giả sử có một ngày đàn ông được ưu ái gia nhập vào cụôc "đua" giành danh hiệu này, có lẽ họ mới thấy tất cả việc lớn mà họ làm chẳng thấm tháp vào đâu so với những việc nhỏ mà người phụ nữ vẫn thầm lặng vun vén mỗi ngày.
Nhưng ngay cả những người phụ nữ trong cuộc cũng bị "ru ngủ" bởi những lời tung hô sáo rỗng, để rồi dùng cả cuộc đời mình miệt mài hy sinh cho một điều gì đó, mong giữ lại sự yên ấm cho ngôi nhà mình.
Vợ ơi đừng quá đảm đang và chỉ biết hy sinh
Khi còn trẻ, các cô tự biến mình thành người giúp việc không công của bạn trai, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn cho anh ta mỗi ngày. Khi lấy chồng, họ nhường đàn ông cơ hội lập nghiệp, chấp nhận ở nhà đầu bù tóc rối để chồng "đánh nam dẹp bắc". Bầu trời trên đầu họ thu hẹp lại trong một khoảng sân, và thế giới chỉ còn lại trong ánh mắt một người đàn ông. Đến một ngày, người đàn ông mà họ vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, họ mới oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp.
Nhưng họ không biết rằng, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh không bao giờ nên được xây dựng trên sự hy sinh của bất kỳ ai, huống gì là sự hy sinh của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Những gì cả hai làm cho nhau khi yêu, khi xây dựng một gia đình nên là sự đồng tình từ hai phía. Không thể nói tôi đã hy sinh nên tôi phải nhận được điều này, điều kia. Đừng tạo áp lực cho đối phương bởi sự hy sinh của bạn, và cũng đừng khiến ai phải vì mình mà hy sinh.
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Tôi rất thích một câu nói đã được đọc ở đâu đó từ rất lâu: Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân cho - nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.
Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ôngtrong gia đình. Như thế không có nghĩa là các chị cần phải biết ăn chơi, ngoại tình này nọ...mà là phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang.
Theo Blogtamsu
Em sẽ mãi mãi quên anh Trong cuộc tình của mình, anh tuy là người yêu trước, thế nhưng em mới là người yêu nhiều và chịu đựng tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em. Chúng ta mới chỉ rời xa nhau 3 tháng nhưng anh đã vội có người yêu mới. Em chẳng biết nên vui hay buồn, nghĩ về anh và khoảng thời...